Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây là một góc các bản thảo không tài nào hoàn thành nổi!!!Ai hứng thú muốn cứ ghé thăm hen! Lâu lâu hứng thú Aki sẽ chui vào viết nên mong các bạn đừng bình luận hóng hay viết nhanh nhen!!Đây đích xác là một góc lộn xộn á!…
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện liên quan đến vampire, phép thuật và đăng truyện trên wattpad??? Vì trước giờ mình chỉ viết về thể loại tình cảm, lãng mạn và đăng truyện ở santruyen thôi??? Có gì sai xót mong mọi người bỏ qua choTên truyện: Mối thù giữa ma cà rồng và con người…
"Vũ khúc ngân vang trong đêm khuya tĩnh lặng, niềm tin dần tan, biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại.Hận thù, phản bội, con tim thắt chặt, lạnh buốt đến vô tâm.Kiếm nằm lặng lẽ nên kết thúc hay bắt đầu?"Đôi lúc tự buồn cười với chính mình, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết đến cái gọi là xuyên không vậy mà lại vô tình được đem đến thế giới lạ lẫm. Đây gọi là xui xẻo hay may mắn đây?...…
Âm nhạc là cuộc sốngÂm thanh là sinh mệnhGiai điệu là trái timBản nhạc là tri thứcGiọng hát là tiếng nóiNhạc cụ là "vũ khí"Ở thế giới này, nghệ thuật là trên hết, là cái đẹp do tạo hoá và con người tạo ra. Không quan trọng sau này ai làm gì, làm ra tiền, học ra sao và đang làm những gì có ích cho đời. Quan trọng nhất là bạn phải luôn mang theo nghệ thuật bên mình và âm nhạc chính là nghệ thuật thành công nhất, tồn tại lâu nhất và không bao giờ "chết" đi. Chỉ cần còn sống, tôi sẽ hết mình cống hiến cho âm nhạc, vì đối với tôi, âm nhạc là cuộc sống.Kể cả khi đổ máu...Tôi vẫn sẽ cầm vũ khí để chiến đấu.Chiến đấu vì những gì tôi muốn.Để có thể gặp nhau ở cuối chân trời...-----Bìa edit by @TBN0489 (@-BlackDahliaTown-)…
Tôi không thể tưởng tượng mình đã đào một cái hố (dở tệ) và bây giờ comeback với một cái hố xàm quần khác, với bìa truyện tự des của hai nhân vật chính cũng xàm chó không kém 🙂 cái củ hành lá bị trúng lời nguyền đó (tôi cũng trúng lời nguyền cmnr) Văn án: Tại một ngôi nhà hoang đổ nát, Gaara tìm thấy một oan hồn nhỏ tuổi, tìm ra thi thể hai mẹ con oan hồn và đòi lại công lý cho họ. Không ngờ tới, oan hồn đó lại bám hắn không buông, vô hại mà lơ lửng bay theo hắn, dù y độc miệng thế nào cũng không từ bỏ hắn. Khẩu xà tâm phật, kỳ thực sự hiện diện của oan hồn làm y bớt cô đơn một chút, tính ra cô bé là người đầu tiên không chán ghét y. Tình bạn quái lại giữa một jinchuuriki và một oan hồn đã hình thành như thế. -Khi nào ngươi mới chịu biến mất hả? Oan hồn nghiêng nghiêng cái đầu, ngón tay nghịch lọn tóc bạc, cất giọng lanh lảnh như chuông, nhưng nhỏ đến mức phải lắng tai mới nghe được:-Khi ước nguyện của tôi được thực hiện. Mà nó không phải ngày một ngày hai đâu. Tôi ước... Cô bé đứng lên, chính xác là bay lên khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, quỳ xuống đất bên cạnh Gaara, tay vòng qua khuỷu tay y, đầu dựa, ngước mắt đối mắt với hắn mà nói: -... Được đồng hành cùng ngài, để ngài không phải cô đơn, đến khi ngài trút hơi thở cuối cùng. Warning: Phá vỡ cốt truyện chính (một tí thôi, không như truyện cũ đéo khác gì nồi thập cẩm OOC)Xin mời bay vào đọc, quẹo lựa quẹo lựa * uốn éo dặt dẹo *…
Thử tưởng tượng rằng bạn là học viên của một ngôi trường danh tiếng về học lực cũng như sức khoẻ, một ngôi trường mà bạn sẽ phải vừa học tập vừa sinh tồn, tại đây, bạn sẽ sử dụng súng sơn để giết hết đối thủ của mình. Lưu ý: Đây cũng là một câu chuyện siêu xàm xí do con Au viết ra, Ai không đọc được thì next nha! Phần nhân vật ở đây lần này mình lấy người thật ra nhé, chứ mình ko có ý gì đâu, mọi người đừng thắc mắc nha!…
Duyên phận là một thứ rất thần kì, nó đem đến cho ta hạnh phúc, cũng đem đến cho ta đau khổ. Định mệnh cho ta gặp nhau nhưng duyên phận lại chẳng cho ta đến với nhau. Đôi khi thứ bạn cần không phải là một tình yêu long trời lở đất mà chỉ là một người khiến bạn khắc cốt ghi tâm. Tình yêu đôi khi rất tàn nhẫn không phải cứ yêu là sẽ được yêu lại, cũng như không phải cứ tỏ tình sẽ có kết quả. Đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc. Đúng người, sai thời điểm là thử thách. Còn sai người, sai thời điểm lại là đau khổ bất tận. Vẫn câu nói cũ, không thích đọc mời nhấn back. Đây đơn thuần chỉ là 1 vài đoạn như nhật kí mà thôi nên đọc rồi muốn phán xét gì cứ việc cmt, hứa sẽ rep ok. Ngày viết: 28/4/2019Hoàn: 28/4/2019By: Leo Haruna…
Vào năm 1980, hai chàng trai hẹn nhau bỏ trốn lên thành phố vào đêm tốt nghiệp. Một người đến điểm hẹn, người kia vì bị gia đình xích chân trong nhà nên không thể tới. Chàng trai đợi ở bến tàu bị đánh hội đồng bởi những kẻ kỳ thị và qua đời. Người còn sống dành cả đời để tìm kiếm bóng hình đó ở ga tàu cũ.…