Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Huyễn Mộng Tàn" là câu chuyện buồn về Y Thâm - cô gái mạnh mẽ, gánh vác mọi khó khăn để nuôi dưỡng ước mơ của người yêu Tử Luân, dù niềm tin ấy ngày càng trở nên mong manh. Khi hy vọng vừa nhen nhóm, định mệnh nghiệt ngã đã cướp đi mạng sống của cô trong một tai nạn bất ngờ. Hình nhân tân nương đỏ thẫm, rơi xuống giữa vũng máu, như một điềm báo bi thương cho giấc mộng hạnh phúc chẳng bao giờ thành hiện thực."Dưới ánh trăng tàn, huyễn mộng cũng phai. Đến cuối cùng, thứ níu giữ lòng người chỉ là những mảnh vỡ của ký ức không trọn vẹn."…
Đừng mộng mơ nữa, hỡi biển ơiChân trời xa lắm, chẳng có ai đợiPhía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôiĐừng mộng mơ nữa hỡi kẻ mộng mơ, mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao laHoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xaVà chỉ có anh bên em, kế bên em khi gục ngã____________Anh nhà văn chữa lành cho ông chủ nhỏ khỏi những tổn thương trong quá khứ.Ông chủ nhỏ vô tình trở thành bờ biển của anh nhà văn, để sóng cuốn trôi đi mọi muộn phiền.Hải ly tương tư thỏ trắng nhiều rồi, giờ đến lượt tôi cho thỏ trắng tương tư hải ly!!!OOC. Đừng để fic rơi vào tay chính quyền.HE. Đoạn đầu ngược hải ly, đoạn sau ngược thỏ trắng, thỏ trắng tưởng em bé coi mình là thế thân cho người cũ nên quằn quại đao khộ...Bắt đầu viết: 14/11/2024Ngày đăng: 4/12/2024…
Trích đoạn:Ừm... Có lẽ, thời gian đã làm phai nhoà tình cảm của cậu, phải vậy không?Một làn gió nhẹ lướt qua, cỏ cây xung quanh cậu dao động, cà cà vào chân cậu, như muốn níu cậu lại.Rồi bất chợt gió tắt, mây bay, những tia nắng rực rỡ mà ảm đạm nhẹ nhàng nhảy từ sau lưng, rọi sáng trước mặt cậu.Rồi rọi lên cỏ, lên cây, lên bia mộ.Dòng chữ như rực sáng, làm nhoè mắt cậu, như khắc sâu vào trong tâm trí cậu, kéo ra một tình cảm mà cậu tưởng chừng đã quên.Hiểu rồi.Cậu chưa quên Duy Anh. Chỉ là, Duy Anh sẽ về cùng nắng.…
Vẫn nhớ không quên, những thứ trong tim còn nguyênTrong em còn gì? Trong anh còn gì?Suốt mấy năm xa nhưng có còn gì?Chỉ ước một lần có thể trở về để choCảm xúc trong ta, không như lần đầuYêu nhau dại khờ, nhưng có nào ngờTừng năm tháng qua, lòng vẫn xót xaNguyện cầu chẳng đem lại được cơ hộiHỏi tại sao mình từng sống vội? Liệu còn có thể?Để ta được yêu nhau lại từ đầuDẫu một phần trăm vẫn chỉ muốn bên anh rất lâuGiá như trên đời tồn tại thứ như Time StoneDẫu hơi trẻ con thì vẫn ước aoTự nhiên chẳng sao! Không phải chuyện nửa vờiEm chẳng thể nghĩ rằng mình sẽ xa cả một đờiBiết rằng cố chấp chẳng thể nàoNíu đôi tay nhau, vẫn không thể quênTa đã luôn từng nghĩ rằng chỉ cần có thêm vài lầnBut I'm fighting have my back against the wallI'll be there, but lost it…
Cậu nói: “Em thích một chàng trai đáng yêu dễ thương và hay cười!”Anh đáp: “Anh không đáng yêu cũng chẳng dễ thương! Mà ngược lại còn rất trầm tính! Nhưng vì em! Nụ cười của anh sẽ luôn thường trực!”Cậu lại nói: “Em thích một chàng trai vui tính, quan tâm tới em!”Anh lắc đầu, lạnh băng: “Anh không vui tính cũng không biết pha trò. Người khác thường rét run khi ở cạnh anh. Nhưng anh sẽ luôn ở bên, bảo vệ và che chở cho em! Dù có chuyện gì xảy ra! Em luôn có thể yên tâm ở yên trong vòng tay anh mà trốn tránh! Để một mình người yêu em gánh chịu là đủ!”Cậu nũng nịu: “Em thích một chàng trai biết nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa!”Anh mỉm cười, ôn nhu đáp: “Anh không thể nấu ăn cũng chẳng thể hạ mình mà lau dọn! Nhưng anh đủ sức để nấu cho em một bát mỳ khi em đói, có thể nấu cháo cho em khi em ốm, cũng có thể mua cả một siêu thị cho em thoải mái lựa chọn. Và cũng sẽ thuê người làm cho ngôi nhà luôn sạch bong!”Cậu cắn môi, dường như sắp bị khuất phục: “Em ghét những con người đào hoa!”Anh ôm cậu vào lòng, khẳng định: “Anh có thể đào hoa nhưng trong trái tim này chỉ có mình em mà thôi!”Cậu chau mày suy nghĩ thêm lý do thì anh đưa mặt cậu gần kề mặt mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Sau đó mới dùng ánh mắt yêu thương của mình mà thuyết phục cậu, anh nhẹ giọng: “Anh không hề đạt những tiêu chuẩn mà em đề ra mà cũng chẳng hoàn hảo như người ta nói. Nhưng trái tim, tâm can này lại trọn vẹn tới hoàn hảo tình cảm dành cho em … Anh sẽ làm mọi thứ để để em cảm thấy mình là con người may mắn nhất thế gian này! Em có đồng ý lấy anh không?”…
Ý nghĩa và giá trị của tuổi trẻ chính là khoảng thời gian còn xuân sắc. Giống như câu nói của một cuốn tiểu thuyết "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". Tuổi thanh xuân là thứ mà ai cũng mong muốn được lưu trữ, ai cũng muốn được nghĩ tới. Vậy phải sống thế nào để có được một tuổi thanh xuân không hoài phí, không luyến tiếc. Tuổi thanh xuân là tuổi trẻ, là sức trẻ một thời gian tươi đẹp như mùa xuân của cuốc đời. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, vừa nhanh, vừa mạnh mẽ, sục sôi như sức sống tuổi trẻ. Dù cho bản thân bị cảm lạnh vì đắm mình trong cơn mưa rào ấy thì chúng ta vẫn vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết, cứ chạy đua nó để níu giữ và khi trôi qua rồi thì tiếc nuối. Tuổi trẻ chính là khoảng thời gian tuyệt với nhất, đáng quý nhất đối với mỗi người, ai ai cũng ao ước được một lần quay trở lại thời gian đó dù cho đã có những sai lầm, đã có những vấp ngả. Vì vậy, hãy trân trọng và sống xứng đáng với tuổi trẻ.Tuổi thanh xuân chính là khoảng thời gian chúng ta bắt đầu bước vào đời, không còn là những cô bé, cậu nhóc sống trong sự bao bọc của gia đình, thầy cố, người thân, nhưng đây cũng không phải lứa tuổi quá lớn. Có những thứ rất đặc biệt mà mọi lứa tuổi khác không có được đó chính là sự trưởng thành, sự hoàn thiện của thời niên thiếu, một sức khỏe, sự nhiệt huyết, thời gian...Cơ hội mở ra rất nhiều cho các bạn trẻ, hãy khao khát và trải nghiệm. Sống thật với bản…
Team : @Genius_TeamTác Giả : @Mythaole1Nước mắt em rơi vì anh , anh có hay biết Trái tim em đau vì anh , anh có biết không Vì anh em có thể làm tất cả mọi chuyện . Còn anh , anh có thể làm tất cả vì em được không ?…
[Long Fic] TÌNH YÊU VÀ THÙ HẬNAu: Phớ Cưtê's Chap 1: Tạm biệt - Tuấn Khải à! Anh định qua Mĩ thật sao? Anh bỏ lại em ở đây ư? - Quỳnh Nhi đôi mắt long lanh nhìn Tuấn Khải như thể muốn níu gĩư anh ở lại. Nhưng Tuấn Khải vẫn gĩư nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không chút rung động. Anh hất tay Quỳnh Nhi ra và nói:- Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không hề yêu cô. Nếu không phải vì ba mẹ ép tôi đính hôn với cô thì không bao gìơ tôi yêu cô đâu. Bây gìơ ba mẹ tôi cũng li hôn rồi, tôi chẳng vịêc gì phải giả vờ yêu thương cô nữa.Quỳnh Nhi đứng lặng người. Cô không tin vào những gì Tuấn Khải nói. Lòng cô đau như cắt. Không gì có thể diễn tả tâm trạng của cô lúc này. Quỳnh Nhi là con gái của chủ tịch tập đòan Hanjun. Ngay từ nhỏ cô đã đựơc ba mẹ nuông chiều nhưng Quỳnh Nhi không hề kiêu căng, cô bé rất xinh đẹp, học giỏi lại con nhà giàu nên rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng cô chỉ yêu mình Tuấn Khải thôi. Quỳnh Nhi ngồi bịch xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Tuấn Khải quay lưng bỏ đi khôn…
Đây là cục cưng của Dạ, muốn mang đi đâu vui lòng ghi rõ nguồn. Nghiêm cấm bắt cóc dưới mọi hình thức :">Thông báo: Đã dropVăn án: Toàn thể câu chuyện là một nồi lẩu về các mối quan hệ dây mơ rễ má lòng thòng, hi vọng các bạn độc giả sẽ không bị choáng -.-Phác Uyển Như là chị của Phác Tống Hi. Phác Tống Hi là bạn cùng lớp của Linh Hàm. Linh Hàm đang theo đuổi Ngô Tử Du, theo đến mức đuổi cũng không được. Ngô Tử Du lại là vị hôn phu của Phác Uyển Như. Phác Uyển Như thì lại có mối quan hệ không rõ ràng với Linh Tiểu Nguyệt. Linh Tiểu Nguyệt là chị của Linh Hàm.Bộ này Dạ sẽ đề cập đến một số chi tiết phá án và phân tích một vài điểm trong tâm lý học tội phạm. Dạ sẽ cố hết sức tìm hiểu về chuyên ngành này, nếu có gì sai sót mong các bạn độc giả góp ý.Cặp đôi Du-Hi là con cưng, sẽ được Dạ má mì nâng niu hết cỡ, nhưng ngược cũng sẽ hết cỡ. Còn Như Nguyệt là con ghẻ, chỉ có ngược, không có hường.Đùa thôi... Dạ chưa muốn bị đốt nhà :">…
Tác giả: Như ÝTên truyện: Những Dòng Thư Chưa GửiThể loại: fanfic, cổ điểnNhân vật: Lisa-Lệ Yên Sa, Rosé-Phác Tuyết Anh và nhiều nhân vật khácMô tả truyện:Lấy bối cảnh Pháp thuộc ở Việt Nam, thời kỳ của những định kiến xã hội, nơi những mối tình vượt qua ranh giới giai cấp và định kiến bị xem là cấm kỵ. Tuyết Anh, một cô tiểu thư danh giá sống trong khuôn khổ của gia đình quyền thế, và Yên Sa, một cô gái nghèo sống trong một ngôi làng nhỏ, đã dệt nên một câu chuyện tình đầy day dứt. Dẫu biết rằng con đường bên nhau là bất khả thi, họ vẫn bất chấp tất cả để níu giữ tình yêu, ngay cả khi phải đối mặt với sự phản đối từ gia đình, xã hội và cả những âm mưu đầy bi kịch.Liệu tình yêu có thể vượt qua được định kiến và sự bất công? Hay cuối cùng chỉ còn lại những dòng thư chưa gửi, lưu giữ lời yêu chưa kịp nói?…
Phút bù giờTình yêu và bóng đá. Nếu so sánh tình yêu như một trận bóngđá thì thực sự không có chút đúng đắn nào cả. Vì trong trận bóng đá khi kếtthúc biết đâu còn nhận được tỉ số hòa nhưng vốn trong tình yêu thì lại chẳngbao giờ như vậy. Nhưng có một thứ trong trận bóng đá lại làm tôi nghĩ về tìnhyêu - Phút bù giờ.Phút bù giờ mang lại cho người xem và cả cầu thủ một niềm hivọng làm thay đổi kết quả của trận đấu trong 90' đã trôi và nhiều lúc giờ phút nàylại mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng mang lại chiến thắng và có khi là chiếnbại. Trong tình yêu đôi lúc 2 con người cũng cần dành cho nhau nhưng " phút bùgiờ" ấy để níu kéo, để nuối tiếc, để vun đắp, để trân trọng những gì họ dànhcho nhau để rồi tiếp lửa cho tình yêu đang nguội dần.Câu chuyện ngày hôm nay, tôi muốn gửi cho các bạn nói về 2con người đã đánh mất những "phút bù giờ" nên dành cho nhau để rồi tiếc nuối vìnhững suy nghĩ nhạt nhòa, để rồi đánh mất nhau.…
Mười năm trước, hắn là Thừa tướng quyền khuynh thiên hạ, đưa tay thu nhận Cửu Hoàng tử không được sủng ái, từng bước nghiêm khắc dạy dỗ y đạo trị quốc an dân, một tay che trời đưa y lên ngôi thái tử.Mười năm sau, Cửu Hoàng tử Thịnh Vân Khanh bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Đại lễ đăng cơ, rượu mừng còn chưa kịp uống, Bạch Liễu đã quỳ xuống, treo ấn từ quan. Trước điện Kim Long, hắn dập đầu hành lễ, xưng hô quân thần. Về Cảnh Nghi cung, Vân Khanh dập đầu bật máu, ngón tay lại không dám níu lấy vạt áo cầu xin sư phụ đừng đi. Sau hai năm, vương triều một thời thái bình thịnh thế, lại rộ lên tin đồn hoàng đế hoang dâm vô độ, xây lầu Đằng Vân mặc dân chúng lầm than. Đạo quán Kỳ Phong nằm sâu trên đỉnh Bạch Vân, vẫn không tránh được tiếng thiên hạ oán than chen lẫn vào từng câu tụng niệm.…
" Hãy yêu một người có thể vì bạn mà có thể làm tất cả Chứ đừng yêu một người chỉ biết diễn tả tương lai "..... Yandere là gì: Yandere là một thuật ngữ trong tiếng Nhật, được kết hợp từ hai từ là Yanderuđiên loạn) và Deredere (yêu) và thường được dùng để gọi những cô gái ,chàng trai yêu người yêu một cách cuồng loạn, thậm chí sẵn sàng làm cả những điều đáng sợ để có được tình yêu.Tích cách chung của các yandere ( nam ) : Nũng nịu dễ thương với bạn nhưng sẽ trở nên máu lạnh ( đáng sợ ) khi ghen Cuồng bạn thật sự , thích được bạn cưng chiều , Luôn trong trạng thái kiểm soát bạn, khá là 2 mặt.(Đây cũng là tính cách của nam chính ạ💵)Vì đây là lần đàu mình viết truyện nên sẽ nhiều sai sót mọi người thông cảm ạ:3Tớ sẽ cố gắng phát triển kĩ năng viết truyện hơn ạh Mong mọi người sẽ ủng hộ tớ nhaa Sẽ có vài chương nội dung khá nhạy cảm nên mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc ạ🙌…
“Tướng công, ngươi nếu phụ ta, ta sẽ gặp cách ngươi mà đi.” Nàng nũng nịu nói. Mà hắn tắc gắt gao dán thân thể của nàng tử, thong thả mà lại yêu dã nói ra:“Nương tử nếu rời đi ta, ta liền phế đi của ngươi hai chân cùng hai tay, nhìn ngươi như thế nào rời đi ta?”Nàng vốn nên là sư phó chỉ định nước ngọt Vương phi, khả Hoàng Thượng lại đem nàng làm thay thế phẩm nhét vào hậu cung, nàng đem lợi nhận đâm vào trong bụng, đã xong này vớ vẩn hết thảy. Nhưng mà, lên trời ở nàng hấp hối là lúc, làm cho nàng có thể trọng sinh, lại bị thương lưu lạc thanh lâu, gặp yêu nghiệt bình thường Vương gia. Nguyên tưởng rằng như vậy định cả đời khi, Hoàng Thượng lại đem nàng đoạt lấy đến, để tại lãnh cung trung. Làm đi ra hoàng cung khi, lại phát hiện, nàng chính là một cái giao dịch phẩm thôi. Giả diễn thực làm, làm được để lại không người thương tiếc. Đi khúc diệu quốc, khúc diệu Hoàng Thượng cũng là không hiểu trìu mến người. Dùng cái gì hồng nhan họa thủy cũng…
Hạnh phúc là thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời cô. À không, cô từng có được nó nhưng ông trời đã nhẫn tâm cướp đoạn nó khi cô không hề hay biết. Biến mất đột ngột... Như cơn sóng thần cuốn đi tất cả không để lại cho ai cơ hội nào dù chỉ là quay mặt nhìn lại.Cô sẽ không tuyệt vọng, không nuối tiếc. Ông trời không cho cô sống thì cô phải sống, sống để đe dọa mạng sống của người khác. Anh ôm cô vào lòng, nâng niu cô như vật báu sợ bể hay chỉ trầy xước chút cũng khiến anh đau lòng. Cô cũng muốn thưởng thức mùi bạc hà của anh, vùi sâu vào ngực anh:" Anh không sợ em sẽ giết anh sao?""Tất nhiên là không. Vì anh biết dù em là hổ báo dữ tợn như thế nào thì khi bên anh em mãi là con mèo ngoan của anh thôi"…
Tướng phủ thiên kim bỏ trốn làm thiếp khổ không thể tả, lần này rốt cuộc làm vợ cả,Kết quả, tân hôn ngày đó cùng nàng phu thê đối bái chính là con gà...Từng chuyên trách trạch đấu nũng nịu nàng, thành bưu hãn sa trường tiểu tướng gia quyến,Bây giờ, không thể không triệt tay áo bồi phu quân thăng cấp đánh quái thú...【 bài này thuộc tính vì dễ dàng manh sủng đun nóng máu, 1V1, giá không phảng đường. Sách tham khảo mục có 《 Trung Quốc phong tục thông sử 》, 《 tiết lộ Trung Quốc cổ đại quân đội 》, 《 địch khánh dân tộc văn hóa nhìn chung 》 chờ, nhưng ở này cơ sở thượng cũng tiến hành tự do phát huy, thế là, xin chớ khảo chứng cảm ơn. 】Nội dung nhãn: Thiên làm nên cùng trùng sinh chủng điền văn trạch đấuTìm tòi từ khóa: Nhân vật chính: Thôi Uyển Như, Tiêu Dương (Tiêu Lực Dương) ┃ vai phụ: Thôi gia toàn gia, Tiêu gia toàn gia ┃ cái khác: Tướng quân, bộ đội đặc chủng, tướng gia, hầu môn…
Tác giả: Vô Ảnh Hữu TungSố chương: 100Tình trạng cv: HoànTình trạng edit: Đặt gạch 😌___________________________Khúc Nguyệt không thể nào ngờ tới, tên Chử bá vương trước đây mỗi lần gặp mình đều phải tránh đi đường vòng, về sau lại là người thân thương nhất đời mình..Chử Linh Quân, người giang hồ gọi tên Chử bá vương, nhà cao cửa rộng, tiền nhiều như nước (1), cường thế táo bạo, một lời không hợp là tức giận ngay lập tức.Về sau, chỉ vì nụ cười của ánh trăng sáng, khủng long bạo chúa bỗng chốc hoá nhỏ thành cún sữa nhỏ nhắn, không ngại bán manh (2) nũng nịu.Về sau, chỉ cần ánh trăng sáng mỉm cười, khủng long bạo chúa giây thu nhỏ chó sữa, không hạn cuối bán manh cầu sủng. . .Vì em, như si như say, mãi mãi không đổi..Nam chính rất nóng nảy rất si tình, là một con cún to xác đáng yêu ~ nữ chính nhẹ nhàng xinh đẹp, sự nghiệp có thành tựu ~Một bộ sủng ngọt đáng yêu, HE.…
"Tình bạn hay tình yêu? Câu hỏi muôn thuở rồi, Hân không tốt, cô ta đã từng qua lại với xã hội đen, nên buông tay ra thì hơn."....."Ngọc, hãy rời bỏ cô ta đi thôi, em không nên níu kéo nữa."....."Haha....Cô ấy là Lê Lam Hân mà.... Là Lê Lam Hân mà.....mày đã làm gì rồi hả Tuấn?...."....."Ngọc.....sống....kho...khoẻ......"....P/s: Lần đầu viết oneshort nên có lẽ sẽ có hai chương hoặc một chương cực dài. Nhớ đừng đọc chùa nhá, votes và comment góp ý, và nói lên nhân vật bạn cảm thấy thương nhất là ai nhé.Bìa truyện: Des by @ _Dandelion_Team_Chính xác hơn người des là bạn Đậu ( @Aislinglienh ) trong team ấy. Nếu thấy bìa đẹp thì hãy sang Team bạn ý ủng hộ nha, đảm bảo sẽ không thất vọng đâu.…
- Hành lang khách sạn dài tựa như không có điểm cuối, cô chạy chân trần khiến váy cưới cọ vào mắt cá chân, để lại cảm giác ẩm và nặng, như thể đang có thứ gì đó níu cô lại.Cô dừng trước một cánh cửa. Không nhìn số phòng, cứ thế gõ dồn dập. Bên trong có tiếng bước chân chậm rãi vọng ra, cánh cửa chợt mở.Anh chàng bên trong đứng đó, tóc còn ướt, mùi xà phòng lẫn với mùi rượu chưa tan. Anh nhìn cô - không ngạc nhiên, cũng không vội. Như thể mọi chuyện lạc quỹ đạo này vốn dĩ sớm muộn gì cũng xảy ra. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô từ đầu đến chân. "Tôi đâu gọi dịch vụ?" Thịnh hỏi, khoé miệng nhếch lên cười, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh khỉnh.Trang hít một hơi, cảm giác cứ như cô bị hút hết hơi thở vậy."Làm ơn hãy giúp tôi"Ngoài hành lang, có tiếng gọi tên cô. Không lớn. Nhưng đủ rõ để cô biết thời gian của cô không còn nhiều.Thịnh nghiêng người, nhường ra một khoảng trống."Vào đi"Trang bước qua.Cánh cửa khép lại, rất nhẹ.-…
Tuyển tập Angst. Có liên quan đến tâm lý và self-harm reader cân nhấc kĩ khi bạn muốn tâm trạng mình tồi tệY/n trong tất cả các phần truyện đều có vấn đề về tâm lý và self-harm ( tự làm hại bản thân ). Scaramouche/ Kunikuzuki/ Kabukimono cũng như Wanderer đều sẽ là người 'cứu rỗi' lấy bạn. Những mẫu truyện ngắn đôi khi xuất hiện để thoã mãn trí tưởng tượng của mình và nó chẳng tốt lành gì. Angst là cá chắc. Mình làm chủ yếu vừa đấm vừa xoa.ooc ráng chịu chứ mình làm với mục đích chữa lành hoặc sát chanh và muối vào thêm.[ gốc ngoài lề ]Truyện đa phần do mấy lấy cảm hứng thật và các kiểu đại loại cảm xúc mình đã trải qua cũng như nổi đau mình tự tạo cho cơ thể mình. Nên reader ở đây có thể yếu đuối nhưng mà được Scaramouche cưng chiều như vậy, nghĩ đến không thích sao😍?Mình sẽ xưng hô: cô, em, nàng. Vì mình thích phụ nữ và nâng niu, bởi vì một điều nữa là nó dễ thương 😭…