[SHORT FIC] Anh đến rồi - Kookrose
"Park Chaeyoung, tôi đang chờ ở dưới nhà cậu rồi nè."…
"Park Chaeyoung, tôi đang chờ ở dưới nhà cậu rồi nè."…
"Tôi lừa bọn họ đó. Hoàng, tôi chưa từng quên em."…
Author: jellyfish163Pairings: NejiSakuDisclaimer: Toàn bộ nhân vật thuộc về Kishi-sensei và nội dung fic là của mình.Warnings: Không có lý do gì ngăn cản bạn đọc fic này, trừ khi bạn anti NejiSaku.Status: Đã hoàn thành.Note: được chỉnh sửa từ bản đăng cũ có tên "Chỉ có thể là anh", fic được viết cách đây hai năm nên nội dung còn có nhiều đoạn xử lí chưa tới, đăng lên với mục đích lưu trữ.…
"Tỏ tình chính là một canh bạc may rủi. May mắn đối phương đồng ý thì có được người thương. Còn nếu rủi thì... có lẽ đến mặt nhau cũng chẳng thể nhìn. Cô nghĩ để gặp được chị có lẽ cô đã sử dụng hết sự may mắn trong đời mình rồi. Nên cô không dám đánh cược. Sợ rằng một lần rủi thì đến cả cái danh phận "em gái" mà cô ngàn lần chán ghét cũng không còn nữa."…
author: 再来一条秋刀鱼_source: https://m.weibo.cn/7163960457/4755008174165038tag: text-sic, BL, gia nhậm, ảo ma canada, hài hước, gương vỡ lại lành, HEfic dịch với mục đích tự đọc (và cho bà con láng giềng gần đọc) là chính, chưa nhận được sự đồng ý từ tác giả, mong mọi người đừng đem đi lung tung nha =)))…
Hoseok đẹp mơ màng. Đôi mắt nâu sáng lấp lánh hơn cả vì sao lớn nhất mà Yoongi từng được ngắm vào những đêm dài rong ruổi trên dãy các mái nhà trong khu phố. Chiếc mũi cao cùng gò má đẹp hơn tất cả những con người Yoongi từng gặp. Và nụ cười của cậu chói mắt hơn tất thảy mọi thứ trên đời, bao gồm cả mặt trời sau tán lá phong lười biếng rung rinh trong gió thu. Yoongi ngắm Hoseok tới ngẩn ngơ.Written by StrawberryFlavor1102Completed in April 21st, 2020Yoongi puts his paws onto Hoseok's hand, wishes he could hug him tight. But he can't. He can not.…
Nhưng lại không phải Ruler - Missing…
"Bác sĩ, tôi không bị điên, anh cho tôi về nhà đi."…
Có yêu thì mới có ghen, có ghen thì mới là yêu.…
Lâm Anh đã mơ thấy Phúc Nguyên chìm xuống lòng đại dương.Biển khơi giữa cơn giông buốt thấu xương thấu tủy, Phúc Nguyên vươn tay về phía cậu, và Lâm Anh dường như không còn cảm thấy bất cứ đau đớn gì nữa. Nước ngập tới ngang bụng khi cậu cố lội lại gần em, thềm lục địa lún sụp dưới khuỷu tay nặng nề của tinh thần thể; khuỷu tay Phúc Nguyên cũng gãy gập, bó lại bên người em như sải cánh hải âu nát nhàu. Triều cường cuồng nộ, hai chân cậu nặng trĩu, ánh ngà leo lét nhỏ giọt treo trên đầu, Nhật Diệu Hải cũng đang chảy máu, tong tỏng, tong tỏng theo từng bước chân cậu trũng xuống cát đen, nhoài người ôm lấy Phúc Nguyên trong cơn ác mộng.Một tiếng thét câm lặng quét qua mặt biển.Và rồi, chỉ còn sóng lạnh, những cơn nước đen ngòm câm lặng cuốn phăng cậu xa bờ.…
Tên truyện: 【温周】《白蛇》Tác giả: JellyfishmoonẢnh bìa: 松桃鼓风机Editor: Thụy Miên⚠ Truyện chỉ đăng tại wattpad ThuyMien_1640…
Boston hẳn sẽ cảm thấy hài lòng khi sống cả đời mà không bị bất cứ ràng buộc nào . Thành thật mà nói, việc bị ràng buộc có lẽ sẽ hủy hoại cuộc đời anh ấy. Vậy tại sao anh ấy lại tiếp tục quay lại với Nick chứ ?-Thế giới song song về cp BostonNick trong series Only Friends của GMM.Đây là thế giới mà mỗi người đều có một tri kỉ của riêng mình.Khi gặp được tri kỉ nơi cánh tay sẽ xuất hiện câu nói đầu tiên mà đối phương nói với bạn.…
Tác giả gốc của Fanfic này: HoneyFlower15Nguồn: fanfiction.netDựa trên những nhân vật của One Piece (tác giả Eiichiro Oda)Dịch: kira1601 aka Kefka PalazzoBBCode: được giúp đỡ bởi bạn Lonely LeafSummary : Nami tổ chức một buổi sinh nhật rất dễ thương cho Sanji.…
Không có mô tả vì mình cũng chưa đọc…
Từ bạn cùng bàn trở thành...?…
Chỉ cần một chiếc máy xay cầm tay, Minseok có thể tiết kiệm thời gian ăn uống lành mạnh, có thể hỗ trợ dinh dưỡng cho đồng đội. Việc Lee Minhyung dạo này chỉ ăn mì ăn liền và uống americano, theo cậu, là hoàn toàn không liên quan.…
"Em có thấy không, ánh đèn xanh từ bên kia bờ vịnh? Có khi chập chờn, có khi dồn dập...anh cứ dõi theo nó, nhìn mãi, nhìn mãi tới tận nhập nhoạng bình minh."Hắn khẽ khàng đỡ lấy tay em. Ngón nhẫn long lanh bắt lấy vầng dương tàn cuối chiều, giọt mưa nghiêng loé sáng sắc xanh địa cầu khi em khum tay, lòng bàn tay vươn ra bắt lấy ánh đèn xa xôi nọ. Một nỗi run rẩy gần như là xót xa rơi vào khoé mi em, và trong màn sương những đêm trăng về trước, em tưởng như em đã thấy Sunghoon đứng đó.Bóng lưng hắn cô độc trên cây cầu nhỏ. Sunghoon nhẹ giọng, hắn không gọi tên em, nhưng em biết hắn chưa từng thôi mong chờ em."Ngọn hải đăng của anh, đèn báo bão của anh."…
Fanfiction viết cho Park Jaehyuk và Lâu Vận Phong, được đăng tải duy nhất tại Wattpad @rielcherri. Con người là thật, câu chuyện là giả, vui lòng không áp đặt lên người thật.…
những mẩu truyện nhỏ rời rạc (chủ yếu là SasuSaku) //…