Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ngày đặt bút: 15/2/2024Ngày kết thúc: [chưa cập nhật]*************************** Tôi không cảm thấy ai cũng sẽ được yêu thương, thật dối trá. Tôi đã sống những ngày trống rỗng, tôi làm tất cả chỉ vì tôi tồn tại. Không ai biết điều đó, họ không quan tâm, tôi cũng đã không quan tâm. Đến cái ngày từ giã cõi sống, tôi cũng không có cảm xúc mạnh liệt gì, tôi đã vô cảm với chính mình. Nhưng cái định mệnh sự sống lại trói buộc tôi đến với cuộc đời mới. ____________ Tôi đã được yêu và tôi yêu. Em sẽ tìm anh, không vận mệnh nào có thể định đoạt đôi ta. Mến yêu anh, chàng trai với mái tóc nhuộm màu nắng, chói lọi trong tim em như đã khắc sâu. Thương da diết khóe mắt ướt át, chỉ vì em, chỉ dành cho em.…
mỗi sai lầm có thể gây nên những điều to lớn lắm vì hiệu ứng cánh bướm của nó....Mình đã gây nên vài chuyện mà k biết là hậu quả lớn đến thế. Trớ trêu thay mình còn là 1 nhà văn khố rách áo ôm k lo nổi trách nhiệm này…
Cái cảm giác khó tả của một kẻ đang yêu, cứ ùa ùa vào những ngốc ngách nhỏ nhất, len lỏi vào trái tim dường như đã khép lại , làm tôi cảm thấy mình như nghẹt thở ! Tôi đã gặp cô ấy vào một dịp hết sức tình cờ , với khuôn mặt khá ái, vóc dáng dễ nhìn , đôi mắt đượm buồn chăm chú đến kì lạ khi cô ấy nhìn tôi nói chuyện với bạn của cô ấy , cô ấy không hề nói gì, hay hỏi bất cứ điều gì .phải chăng sự khác lạ giữa cô ấy với những cô gái tôi từng gặp làm tôi chú ý ? Sự im lặng của cô ấy làm tôi cảm thấy tò mò? Hay tôi muốn thể hiện bản thân để chinh phục cô ấy sao? Chẳng biết vì lí do gì , nhưng cô ấy đã làm tôi xao xuyến ! Và mọi thứ bắt đầu.........^^!…
" Cô mau tránh xa Miku ra ! Không đường trách tôi ác với cô ! " Tại sao ? Rõ ràng cô ấy hãm hại em mà ? " Ra lại là cô ! Con ả khốn nạn ! Cô giám đẩy Miku vào giữa đầu xe tải à ?! "Cái gì vậy ? Cô ấy đã tự mình lao ra đấy chứ ........"....Haku không thể khóc vì nước mắt đã cạn khô . Cẩn thận đặt bước thư lên chiếc bàn , cô nở 1 nụ cười thanh thản . Người bạn thân của cô hóa ra lại là người đã tính kế với cô hết lần này đến lần khác . Vậy mà cô ta còn giả vờ như mình là người bị hại . Thật nực cười Cô ngước nhìn lên lọ hoa huệ thung đặt cạnh cửa sổ , xem ra lần này huệ thung nở muộn rồi . Haku không nhanh không chậm , cầm lên con dao rọc giấy ... cứa mạnh vào cổ tay phải . Dòng máu đỏ thẫm rỉ ra càng lúc càng nhiều , thấm xuống sàn . Cô nằm xuống giữa vũng máu , nhắm mắt lại . Haku đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hành , không thể dậy được nữa rồi... Khi cô gái tôi nghiệp ấy rời xa trần gian , cũng là lúc bông huệ thung kia nở____Tác giả : Pi----Đừng để mấy dòng trên đánh lừa bạn .-. Nội dung sẽ vô cùng bất ngờ , hố hố :333warning : có H nhẹ , có chửi nhau , có lời thô tục . Đại loại là " thứ con bướm giả dzúi "…
Thất tình nói cho Lâm Thiển Hạ một cái đạo lý: Tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải là phúc.Tại trong chuyện xưa của ta, không có có một loại tình yêu là thuận buồm xuôi gió, cũng không có một loại hạnh phúc là dễ như trở bàn tay.Đây là một tiểu nữ nhân cùng một đại nam nhân lẫn nhau mài hợp, cùng chung sáng tạo mỹ tốt cuộc sống hạnh phúc chuyện xưa.Bài này vi ngược, nhưng tổng thể đi ngọt văn phong.Nội dung nhãn: Quân lữ, đô thị tình duyên, tình yêu và hôn nhân, tình yêu duy nhấtTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Lâm Thiển Hạ, Tập Vi Lương ┃ vai phụ: Thiệu Hoa Trạch, Thiệu Văn Trạch, Ngụy Lễ Quần, Vương Mộng Khuê, Lãnh Thế Hiên ┃ khác: Quân lữ, sủng văn, trâu già gặm cỏ non, tình một đêm, cưới trước yêu sauTấn giang VIP13. 04. 26…
Tác giả: Huỳnh Aka-Nếu em là loài hoa Anh Túc thì anh có nghiện em không??-Taehyung đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể quên được hình bóng của cô ta hay sao? Cậu ngồi khụy xuống sàn nhà ôm mặt khóc thảm thương, chẳng lẻ 1 năm qua, tất cả lời yêu thương hắn dành cho cậu điều là giả dối.-Kim Taehyung tôi muốn ly hôn. Giọng cậu bình thản đến lạ thường, phẳng lặng như mặt hồ không có một đợt rợn sóng. -Jeon JungKook em nên nhớ đời này kiếp này em chỉ có thể ở lại bên tôi.Ước gì em như loài hoa Anh Túc. Đến bên anh để xoa dịu nỗi đau. Vết thương lòng ai đó đã cắt sâu. Giờ trầy trụa vẫn còn đang rướm máu. Ước gì em như loài hoa Anh Túc. Đẹp mê hồn huyễn hoặc thoáng mông lung. Đủ sắc đủ hương để làm anh nghiện cả cuộc đời này, lưu luyến mãi không buôn.…
Tác giả: Nguyễn Nhật ÁnhTôi dặn lòng lần này về tôi sẽ bù đắp cho con Rùa. Tôi tặng sách cho nó đọc, lên xóm trên chơi với nó mỗi ngày và khi nào không có ai tôi sẽ cầm tay nó mà không đợi nó phải nhắc.Tôi cũng sẽ nói với nó trong quãng thời gian dài đằng đẵng đó, tôi vẫn thường xuyên gặp nó trong những giấc mơ. Tôi thấy tôi với nó ngồi dưới bóng cây bướm bạc và trong khi tựa đầu vào vai tôi nó hay chỉ tay lên chòm sao Hiệp Sĩ trên đầu để kể với tôi về ông ngoại nó bằng giọng ngân nga như hát.Tôi sẽ nói với nó đã không ít lần tôi thấy tôi và nó chui vào thác nước để chơi với các con thú nhỏ ở bên kia đồi...Rồi tôi nói với nó tôi sẽ không bao giờ xa nó lâu như lần trước. Ờ, không bao giờ có chuyện như thế nữa...…
Cedric Diggory chết vì lời nguyền chết chóc của Peter Pettigrew, tái sinh về năm 1977.Harry Potter chết vì lời nguyền chết chóc của Voldemort, tái sinh về năm 1981.Cả hai đều không có ký ức kiếp trước, cho đến khi ánh mắt chạm nhau trước trận Quidditch định mệnh ấy.Nếu bạn thấy tình tiết khác với trong nguyên tác thì đó là do hiệu ứng cánh bướm xảy ra khi Cedric và Harry đều có một chút ký ức thoáng qua ở kiếp trước (chứ không phải do tôi quên nguyên tác đâu ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾ ).…
" Cô mau tránh xa Miku ra ! Không đường trách tôi ác với cô ! " Tại sao ? Rõ ràng cô ấy hãm hại em mà ? " Ra lại là cô ! Con ả khốn nạn ! Cô giám đẩy Miku vào giữa đầu xe tải à ?! "Cái gì vậy ? Cô ấy đã tự mình lao ra đấy chứ ........"....Haku không thể khóc vì nước mắt đã cạn khô. Cẩn thận đặt bước thư lên chiếc bàn , cô nở 1 nụ cười thanh thản. Người bạn thân của cô hóa ra lại là người đã tính kế với cô hết lần này đến lần khác. Vậy mà cô ta còn giả vờ như mình là người bị hại. Thật nực cười Cô ngước nhìn lên lọ hoa huệ thung đặt cạnh cửa sổ, xem ra lần này huệ thung nở muộn rồi. Haku không nhanh không chậm, cầm lên con dao rọc giấy cứa mạnh vào cổ tay phải. Dòng máu đỏ thẫm rỉ ra càng lúc càng nhiều, thấm xuống sàn. Cô nằm xuống giữa vũng máu, nhắm mắt lại. Haku đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, không thể dậy được nữa rồi... Khi cô gái tôi nghiệp ấy rời xa trần gian, cũng là lúc bông huệ thung kia nở____Tác giả : Pi----Đừng để mấy dòng trên đánh lừa bạn .-. Nội dung sẽ vô cùng bất ngờ , hố hố :333warning : có H nhẹ , có chửi nhau , có lời thô tục . Đại loại là " thứ con bướm giả dzúi "…
Tác giả: TTThể loại: boylove, lãng mạn, 2Hyun Nu'est, tổng hợp Oneshot hoặc dài hơn... Giới thiệu:"Mưa cất một bước, thương thêm một dặm... "Chớm Thu, mưa giăng kín lối về. Jonghyun xòe tán ô thật rộng trong suốt, bước xuống con đường nhựa sẫm màu còn ươm một vầng hơi nóng hôi hổi tích tụ từ cái nóng như thiêu đốt của chiều hôm cuối hạ. Một chiều hôm cuối hạ. Dòng người vội vã, tiếng radio nho nhỏ chợt vang lên, khuỷu tay bị ai đó từ sau chạm nhẹ. Định bụng bước tiếp, nhưng người nọ đã vội vàng sải chân, giữ tay cậu, lấy hơi rồi lại híp mắt tươi cười:"Jonghyunie à, đây là định mệnh đó..."Kim Jonghyun ngẩng đầu nhìn thanh niên cao lớn trước mặt, ngón tay phủ dưới tay người kia hơi run rẩy, rốt cuộc phun ra một chặng:"Tớ không muốn có định mệnh với cậu, Hwang Minhyun"Trên tay vị nào kia, bộ chơi game hàng limited cuối cùng chễm chệ lòe lòe sáng, nụ cười thiếu điều đã kéo tới mang tai. Kim Jonghyun nhếch lôi, bàn tay đột ngột nắm chặt, cười cười:"Hwang Minhyun, vị khách cuối cùng của tiệm là cậu?""Đúng vậy" Hwang Minhyun đắc ý, tiện thể lùi lùi ra sau đầy phòng bị. Nhưng... Rắc rắc... Xa xa, ba thanh niên ưu tú của nhóm thất học cũng vừa kịp nhìn tới đồng bọn, đồng loạt nhìn nhau, đồng loạt trầm mặc, đồng loạt bỏ lại đồng đội đã lâu không gặp ở phía sau lăn lộn ôm đất, lon ton nối bước vị Leader oai nghiêm chênh vênh hùng dũng của họ. Vì một tương lai sống dưới quản thúc của Leader thật ấm cúng, Minhyun à, cậu là Cáo Sa Mạc, chịu khổ chắc cũng tốt ha... _Những câu chuyện nhỏ về…
~Bỗng một ngày bạn chợt nhận ra trên thế giới tồn tại điều mà bấy lâu nay luôm tìm kiếm~ ~Bỗng một ngày sau khi thức dậy, cảm nhận trái tim mình dường như đã thay đổi~~Bỗng một ngày giật mình mà bất chợt nhận ra khoảng thời gian còn lại không còn nhiều ~~Bỗng một ngày phải hi vọng có thể được đóng băng được sống lại những giây phút hạnh phúc ấy~ ~Bỗng một ngày mọi điều hi vọng bấy lâu chỉ là hư vô..điều cuối cùng ở lại chỉ là " Mong người được hạnh phúc!" Liệu tới giây phút đó còn hối tiếc còn thật sự chờ đợi.? "Cảm ơn vì đã bước đến..cảm ơn vì đã yêu em..cảm ơn vì đã rời xa vào khoảnh khắc này..việc cuối cùng có thể làm là xin lỗi..xin lỗi vì không thể nói..xin lỗi vì chỉ có thể lẳng lặng như thế mà ra đi.. Tạm biệt!" ♡…
Tác giả: Phi Thiên Dạ TườngTình trạng bản gốc: 165 chương (Hoàn thành)Tình trạng bản dịch: Đang tiếp diễnThể loại: Phiêu lưu, huyền huyễn, tâm lý, tình cảm, siêu nhiên.Người dịch: PeachyVăn án:"Trong giấc mộng của kẻ nằm chiêm bao, người trong mộng đã tỉnh."- Borges---Truyện này được dịch dựa trên sự tham khảo từ bản tiếng anh. Đồng thời mình tự cảm thấy phong cách dịch của mình hơi thoát nghĩa (tức là mình rất bay bướm và khoa trương trong từ ngữ haha). Nếu bạn nào không chấp nhận được xin vui lòng click back, đi tìm bản edit khác hoặc đọc QT nhé. Mình dịch cũng vì lí do để bản thân đọc là chủ yếu, nếu mọi người ủng hộ thì càng vui hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.…
Sau 5 năm cô quay về mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều. Cô ước mong mình sẽ không là người duy nhất chờ đợi.- Chúng ta có quen nhau không.Nào còn hẹn ước ban đầu nào còn nụ cười ấm áp khi xưa. Sai lầm này cô không chấp nhận nỗi.Vì anh cô bán cả thanh xuân 21 tuổi đã là trò thí nghiệm trên tay người khác. Một độc nhân. Một sát thủ đột biến. Thật nực cười là 5 năm cô bôn ba trên dãy xương trắng, máu tanh. Anh lại ăn chơi hoa bướm. Nếu đã vậy cô sẽ cho anh xuống địa ngục vùi cùng lớp tro tàng.....Tất cả liệu là kết thúc hay khởi đâu...... ^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^Đón đoc nhé !!!…
trong cuộc đời mục nát này, em đã chán ngấy với cảnh phải sống một cách đau đớn như vậy..!chẳng một ai có có thể ở bên bầu bạn cùng em vậy nên có lẽ mạng sống của em từ lâu đã bị chính bản thân mình coi thường..chịu nội đau quá lớn về mặt tinh thần...thể trạng của em cũng bị em hành hạ đến méo móchắc có lẽ tự sát chánh là phương pháp duy nhất mà em có thể nghĩ trong hoàn cảnh đónhưng tại sao tới tận lúc em chết cậu ta lại xuất hiện và gieo cho em hy vọng dù biết tình hình đã không còn cứu vãn thêm nữa..đến cả tôi cũng phải rủ lòng thương cho em, một đóa hoa quật cường bị số phận đè ngã làm rách bươmcho nên nếu được sống lại ở thế giới khác thì em hãy tự tìm hạnh phúc cho bản thân nhé...đừng lo cho người khác trong khi mình mới là cá thể thảm hại nhất...hứa với tôi nhé..em ơi…
Thiên Ân gan dạ cứu giúp 1 chàng trai , Cô không biết rằng chính chàng trai ấy sẽ là người huy hại cả cuộc sống nhuộm màu hồng mà cô cố gắng xây dựng nên. Đúng là .. không gì chiến thắng được kẻ có tiền. Thiên Ân từ một cô gái ngây thơ đã thay đổi tư tưởng, suy nghĩ lạc quan của mình mà tìm đến cái chết, khi ấy cô sẽ được giải thoát. Cô nở nụ cười mỉm trên môi vì mình đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng không ... "kẻ có tiền" ấy không cho phép cô tự quyết định mạng sống của mình. Anh ta ép buộc cô phải sống bằng mọi giá. Thiên Ân liên tục bị dày vò trong giới cảnh phân chia giai cấp. Cuộc sống Thiên Ân sẽ ra sao ? Thiên Ân sẽ phải đối mặt với thử thách gì khi cô được "kẻ có tiền" quyết định cuộc sống của cô và cả mạng sống này?…
Đến và đi tựa như một con bướm có hứng thú nhất thời với từng khóm hoa nhỏ, em rời họ mà chẳng ngờ đến tình cảm của đối phương. Em bị người ta rời bỏ vì thứ ngoại hình kì dị bẩm sinh, em rời bỏ họ vì mục đích riêng của chính mình. Em đớn đau chả thể dựa dẫm vào ai, nhưng em ơi, họ vẫn ở cạnh em đấy thôi?…
Ánh hào quang rực rỡ ấy anh không cần, nhưng nếu em muốn anh sẽ lượm nhặt những vì sao sáng nhất đem về cho em. Cho em trở thành ánh hào quang sáng rực rỡ nhất . Và anh sẽ luôn đứng sau em luôn đứng sau ánh hào quang rực rỡ này. Yêu đôi khi thực sự quá dỗi gian nan nhưng lại có những người bất chấp tất cả chỉ vì một chữ yêu. Hắn chính là như vậy, muốn yêu thương, bảo bọc người đó thật kĩ. Venice đã chứng dám cho tình yêu của Chu Hắc Minh và Dương Bách An cũng đã bảo hộ cho tình yêu của họ.Gặp được nhau chính là do duyên phận, hạnh phúc bên nhau cũng là ý trời.Hữu duyên tương phùng, Dương Nhật Minh An một đời bình an. Mặt trời tỏa ánh dương Soi sáng đường Minh An Tay trong tay bước tiếp Dương Nhật Minh An là thật đó! Tôi gửi chút hình ảnh Bác Chiến vào trong hai người họ...…
Đặt cược vào em - Tôi dùng tất cả đặt cược vào em.Lại là đôi mắt em nhuốm màu lạnh lẽoLại là những lời sắc nhọn chỉ trích tôiDừng lại đi, tôi chẳng thể chịu đựng được nữaEm đến bên tôi như thể đã có trái tim này, cứ thản nhiên quấn quýt tôiRồi lại biến mất tựa như giấc mơ hư ảoDù chẳng thể chạm đến nhưng tôi biết mình đã bị em mê hoặc.Tôi e rằng mình rồi cũng sẽ gục ngãVì em sẽ hững hờ bỏ đi sau khi rung động lòng tôiĐặt cược vào em - Tôi dùng tất cả đặt cược vào em.Vì tôi tuyệt đối không để em đi như vậyThật tồi tệ, tôi lại đặt cược vào một cô gái xấu xaEm trong mắt tôi lúc nào cũng là xa lạNhưng em mãi là người khiến tôi hoang mang lo sợEm như chiếc tàu lượn đưa tôi qua muôn tầng cảm xúcHết thế này rồi lại thế kia, em thật xấu xaDù lời nói dối em nói ra có ngọt ngào đến đâuĐôi môi em vẫn như dấu hiệu cảnh báo nhuốm màu đỏ rựcEm thì thầm bên tai tôi, buông lời mị hoặc khiến tôi mất đi sự tập trung vốn cóĐể rồi chỉ duy em còn tồn tại trong mắt tôiTôi không e sợ đối mặt với ngày mai sẽ đếnNên hãy nhanh đón nhận cùng tôi những rung động nàyTôi e rằng mình rồi cũng sẽ gục ngãVì em sẽ hững hờ bỏ đi sau khi rung động lòng tôiĐặt cược vào em - Tôi dùng tất cả đặt cược vào em.Vì tôi tuyệt đối không để em đi như vậyThật tồi tệ, tôi lại đặt cược vào một cô gái xấu xaEm trong mắt tôi lúc nào cũng là xa lạNhưng em mãi là người khiến tôi hoang mang lo sợTôi cứ mãi đánh mất em như thể em đang vụt ra khỏi những ngón tay tôiTôi nhìn thấy em nhưng dường nh…
__ Long Imagine__ It's You... … Author: ~BomBom~•Category: Tình cảm học đường, kinh dị, huyền huyễn, viễn tưởng, bi kịch.• Length: Long Imagine• GTNV:- Hồ Thiên Di (17 tuổi, học viên Học Viện Nhật – Hàn) - Thôi Mẫn Kì (17 tuổi, học viên Học Viện Nhật – Hàn) - Hoàng Mẫn Hiền (17 tuổi, học viên Học Viện Nhật – Hàn) - Hồ Quỳnh Dao (19 tuổi, sinh viên Đại Học Tokyo)• Summary: … ~ Hai chúng ta âm dương cách biệt… Kẻ ra đi, oan ức chưa siêu thoát… Người ở lại, nhung nhớ từng ngày đêm… Còn nhởn nhơ trên dương gian một con ác thú gây tội… Bên kia cầu có linh hồn còn vương vấn… Sắc đỏ Bỉ Ngạn như khúc đượm buồn… Đến đây đi…!! Một mạng đền một mạng… Vì kẻ gây tội cần phải trả cái giá đắt… ~ “Tôi muốn cô…bước qua cầu Nại Hà…cùng tôi..” “Chào mừng đến với….thế giới bên kia!!” “Lại gặp nhau rồi nhỉ?” “Ở đây không có cậu ấy đâu…!!” “Chỉ có những linh hồn kia cùng tôi…và cô..”~ Nụ cười quái dị dần tan biến trong màn đêm âm u, tĩnh mịch…