Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm . Ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm . Cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình. Anh giờ đã như mây dạt trôi phương nào? Em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm Ôi cát mềm đêm nào bước chân đôi ta in hằn. Sóng đã xóa nhòa những bước em...…
Summary: Yêu người bạn thân của mình không phải là điều dễ dàng, nhưng Atsushi đã không còn cách nào khác. Cậu thậm chí không nhớ nó bắt đầu từ khi nào. Không có khoảnh khắc bất ngờ, không đột ngột nhận ra. Chỉ có sự ấm áp trong trái tim cậu, mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì cậu từng có cảm giác với ai khác, và cậu đã nghe đủ các bài hát về tình yêu để biết nó có ý nghĩa như thế nào.____________________________Title: PlaylistAuthor: lostdandelionTranslator: Vir__go( Ngọc)Source: Trong phần Lời Nói ĐầuCategory: M/MRating: General AudiencesArchive Warning: No Archive Warnings ApplyStatus: Finished, OneshotFandom: Bungou Stray DogsPairing(s): Dazai Osamu x Nakajima AtsushiDisclaimer: Mình không sở hữu gì ngoài bản dịchPermission: Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại ở bất kì trang web nào.Cre ảnh bìa: WattpadNote: Dành tặng cho ShuangHuaaaaaa.…
Author: An Rei (Hino)Title: Broken Minds, Broken SoulsFandom: Harry PotterRating: MGenres: Hurt/Comfort. Slash. Het. OOC!Warning.Pairings: Draco/Harry, Harry/Hermione, Draco/Astoria, some other minor couples. Could be considered having threesome if you're too sensitive.Disclaimers: Characters, story settings are created by J.K.Rowling. I'm just a fangirl writing for fun and gain no profits from this.Keywords: Minds. Souls. Breaking all.Tagline: War leaves no survivor.Author's note: Vài lời nhắn nhủ thế này thôi:- fic có plot phức tạp, chỗ để fangirl thì ít mà khúc làm nhức đầu thì nhiều, nói chung là quá nghiêm túc- fic rất điêu- Có nhiều cảnh quá khứ chen ngang, nhiều POV được sử dụng trong cùng 1 chương. Hãy cẩn thận kẻo loạn óc.- 6 chương đầu fic sẽ được update 2 chương/lần post. Về sau là 1 chương/lần.- NO blame desired. NO critic desired. I write it for fun and let me keep that fun. R&R is nice.- Câu đầu tiên của chap 1 được lấy cảm hứng từ bản dịch của The deepest, most desperate (Aster). Chỉ vì nó đã ám vào đầu và ko thể bỏ ra được ' '. Hãy đọc oneshot đấy nhé, đó là 1 fic hay.…
Trong căn phòng ấm cúng này, anh thắp lên một ngọn nến cùng với món quà mà em đã nói với anh. Anh đang chờ em về nhà đây... và rồi thì em cũng tới.Em hỏi tại sao anh lại chuẩn bị chúng ư?…
Title: Ba bước hàn gắn tình cảm gia đìnhAuthor: Người đã thề thốt đi mãi cùng Haikaveh, nhưng chưa viết được cái nào, đã nhảy hố AllMash hahahahaha (à không vẫn là Biden Pilose đây)Couple: Nhìn nhanh lên tiêu đề ta thấy trước công sau thụSummary: Làm như thế nào để hàn gắn tình cảm gia đình? Đây là câu hỏi mà Rayne, người đã buộc phải lơ là đứa em trai đáng yêu của mình hơn một chục năm trời nhằm bảo vệ cho nó, người mà giờ đây, vì đã quên đi cách để thương yêu một ai đó ngoài cách âm thầm và lặng lẽ, không thể giải quyết được.Thế là anh đi hỏi Mash... người mới bị cả gia đình ruột (thừa) nhà mình đập cho ra bã và muốn moi tim thằng nhỏ ra nấu cháo lòng.Note:- Nếu OOC là gia vị của fanfiction, thì viết tệ là gia vị của riêng toi, các bạn đã được cảnh báo trước- Mình đã đọc full ở manga rồi nên bạn sẽ bị spoil- Đây cũng là lần đầu tiên viết tráng thụ (vâng, anh ta vẫn cơ bắp tám múi và tát gãy đốt sống cổ của bạn) nên có gì sai sót thì mình xin lỗi- Nếu bạn nhìn thấy hint nào ngoài AllMash, tự làm mù bản thân đi, vì mình trung thành AllMash (trừ ông Ryou ra vì ổng canon có vợ có con rồi), Mash thụ, bias cháy bỏng Mash - Mình hi vọng là có thể viết ra một cái gì đó đan xen giữa tình cảm gia đình và tình yêu haha…
"Ngươi... đã giết chết hắn...""Tôi... đã giết chết hắn...""Đúng vậy... Chính là ngươi...""Là tôi...""Anh biết gì không, trước đây ta đã phạm một sai lầm rất lớn. Chính tay ta đã bẻ gãy thanh kiếm khởi đầu của mình...""Chính là ta..."__________Tên truyện: 30 DAYS LEFT (30 ngày đếm ngược)Tác giả: HT_EricaNg.Central character: Saniwa & Yamanbagiri Kunihiro.Fandom: Đao kiếm loạn vũ - Touken Ranbu.Ảnh bìa: HT_EricaNg.Nhân vật thuộc về tác giả, nhưng số phận họ thuộc về tính cách sáng nắng chiều mưa trưa hâm hấp tối ẩm thấp của mị :vKhông couple.Cảnh báo: OCC.Độ dài: Oneshot.Thiết lập:Mỗi bản doanh chỉ nhận được 1 kiếm mỗi loại. Vì vậy, không thể nhặt kiếm đã có ở bản doanh, cũng như việc rèn kiếm ra trùng với kiếm đã có sẽ được tính là rèn kiếm thất bại.Kiếm rèn được hoặc nhặt được sẽ ở bên ngoài bản doanh, chỉ khi có sự chấp nhận của Saniwa mới trở thành một đao kiếm nam sĩ của Ngài. Nếu sau 30 ngày không được chấp nhận, thanh kiếm đó sẽ tan biến.Saniwa có thể ra chiến trường, được tính là thành viên thứ 7 của đội xuất chinh. Lý do đơn giản vì mị thích đánh đấm, thích vung kiếm chém quỷ, ngồi một chỗ nhìn bứt rứt tay chân khum chịu nổi.…
Ngày xưa tuyên truyền đã lâu có một vị hoà thượng ngày ngày xin cơm từng nhà để ăn. Và từ ngày hôm ấy, có một cậu bé bụ bẫm nơi góc bếp, đứa bé oe oe khóc lên khiến vị hoà thượng mủi lòng thu nhận.Nhưng ai ngờ, cớ sự bất ngờ ập đến. Biến mất hương tình, một mất một còn, một âm một dương. Tách biệt giang sơn.…
Tác giả: TTThể loại: boylove, lãng mạn, 2Hyun Nu'est, tổng hợp Oneshot hoặc dài hơn... Giới thiệu:"Mưa cất một bước, thương thêm một dặm... "Chớm Thu, mưa giăng kín lối về. Jonghyun xòe tán ô thật rộng trong suốt, bước xuống con đường nhựa sẫm màu còn ươm một vầng hơi nóng hôi hổi tích tụ từ cái nóng như thiêu đốt của chiều hôm cuối hạ. Một chiều hôm cuối hạ. Dòng người vội vã, tiếng radio nho nhỏ chợt vang lên, khuỷu tay bị ai đó từ sau chạm nhẹ. Định bụng bước tiếp, nhưng người nọ đã vội vàng sải chân, giữ tay cậu, lấy hơi rồi lại híp mắt tươi cười:"Jonghyunie à, đây là định mệnh đó..."Kim Jonghyun ngẩng đầu nhìn thanh niên cao lớn trước mặt, ngón tay phủ dưới tay người kia hơi run rẩy, rốt cuộc phun ra một chặng:"Tớ không muốn có định mệnh với cậu, Hwang Minhyun"Trên tay vị nào kia, bộ chơi game hàng limited cuối cùng chễm chệ lòe lòe sáng, nụ cười thiếu điều đã kéo tới mang tai. Kim Jonghyun nhếch lôi, bàn tay đột ngột nắm chặt, cười cười:"Hwang Minhyun, vị khách cuối cùng của tiệm là cậu?""Đúng vậy" Hwang Minhyun đắc ý, tiện thể lùi lùi ra sau đầy phòng bị. Nhưng... Rắc rắc... Xa xa, ba thanh niên ưu tú của nhóm thất học cũng vừa kịp nhìn tới đồng bọn, đồng loạt nhìn nhau, đồng loạt trầm mặc, đồng loạt bỏ lại đồng đội đã lâu không gặp ở phía sau lăn lộn ôm đất, lon ton nối bước vị Leader oai nghiêm chênh vênh hùng dũng của họ. Vì một tương lai sống dưới quản thúc của Leader thật ấm cúng, Minhyun à, cậu là Cáo Sa Mạc, chịu khổ chắc cũng tốt ha... _Những câu chuyện nhỏ về…
Những câu chuyện rời rạc chẳng liên quan tới nhau, viết cho những ngày âm u nơi cõi tâm hồn.Khi trái ngược với tình yêu là sự ám ảnh,và hơn sự ám ảnh là cái chết.…
Hoa lưu ly chính là biểu tượng của một tình yêu thủy chung, dù cách biệt âm dương, dù xa cách muôn trùng hay phong ba bão táp thì tình yêu ấy vẫn cháy mãi trong lòng .---Oneshot của mình là một oneshot nhẹ nhàng, nó sẽ không đủ để khiến cho bạn cười, lại càng không đủ để làm cho bạn khóc. Nếu không hợp ý cậu thì cho mình xin lỗi nhé.---Couple : Kim Thái Hanh - Điền Chính Quốc No bot , no top---Văn án : "Nhưng có lẽ em sai rồi, thì ra đau lòng nhất không phải là hết yêu mà là một người mất đi, một người ở lại mãi mãi ôm tư niệm, mãi mãi không thể tương phùng." "Anh biết gì không Thái Hanh, mất 7 năm để các tế bào trong cơ thể con người hoàn toàn đổi mới. Cũng có nghĩa là em chỉ có thể mang chấp niệm này 7 năm.""Mà này, sao câu cuối của bản thảo lại lạ thế, nó chẳng liên quan gì đến bộ tiểu thuyết cả.""Trên con đường trưởng thành, chúng ta rồi cũng sẽ rời xa nhau, theo cách này hoặc cách khác. Vì vậy, tôi muốn học cách yêu Điền Chính Quốc nhiều hơn, nhiều hơn nữa."…
"Em nằm gọn trong vòng tay gã, tóc mái chớm qua chân mày, má ướt đầm đều là nước mắt. Không phải lệ em rơi, là gã khóc! Gã những tưởng rằng mình đã bớt yếu hèn, nhưng đến giờ phút này, khi mất em rồi, gã mới biết bản thân chẳng thể nào chịu đựng nổi. Em ơi, khi mà nỗi đau đã kéo lên những âm cao vút của bản nhạc đời gã, thì giữa đôi ta còn lại gì ngoài kí ức dặm màu những tổn thương?"…
Author: MissRamiunTranslator: MinahPairing: WonkyunSummary:Changkyun chưa từng chứng kiến cách âm nhạc hoà cùng cơ thể anh ấy tự nhiên và nhịp nhàng đến thế, như thể vũ điệu vừa rồi được quay chậm trước mắt cậu vậy. Anh ấy di chuyển không hề nao núng, từng bước một, thậm chí còn cắn môi dưới để giấu đi nụ cười. Changkyun cảm thấy rằng cậu không nên thấy cảnh tượng vừa rồi một chút nào cả, giống như cậu lỡ nhìn thấy một điều cấm kỵ. Nhưng rồi cậu chẳng thể nào ngăn nổi bản thân thầm ước rằng đôi bàn tay uyển chuyển thao túng nhịp điệu ấy sẽ chạm vào cậu...và giúp cậu sống thêm một lần nữa.La música fluía por su cuerpo de una manera que Changkyun no había visto nunca. No era forzado, aquel chico bailaba desenfadadamente delante de sus ojos, dando pequeños pasos y mordiéndose el labio para esconder su sonrisa. Sintió que no debía estar presenciando aquellos movimientos, como si estuviese viendo algo prohibido; pero no pudo evitar desear que aquellas manos que se movían con gracia al ritmo de la melodía le tocasen a él... y le hiciesen sentir de nuevo.Full credits go to MissRamiun @ Wattpad Original link: https://www.wattpad.com/story/114037798-i-feel-it-coming-wonkyun…
Mọi thứ tớ thích liên quan đến cặp đôi Daegu.Có thể là Fanart về một fic hoặc đoạn fic hoặc về khoảnh khắc đáng yêu của Yoongi và Taehyung trên màn ảnh. Cũng có thể là drabble hay oneshot về những khoảnh khắc mà tớ tưởng tượng ra, có thể nhẹ nhàng vui tươi, có thể sâu lắng lãng mạn nhưng tuyệt đối không có đau thương.Vì với tớ, Min Yoongi và Kim Taehyung là nơi chốn yêu bình của nhau.Bình dị, yên lành mà ở cạnh nhau thôi.⚠️ Tất cả những thứ ở đây đều là của tớ làm ra (tranh vẽ, oneshots, drabbles,..), đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.…
Người ơi! Nếu yêu rồi chớ để buồn người trai nơi xa xôi. Người ơi! Nếu thương rồi chớ để nhạt màu son trên đôi môi. Tôi kể rằng đêm nao sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời. Và giữa khi tâm tư rét mướt hồi còi hững hờ xé nát đêm dài.Hành trang kín vai gầy, có một người mà tôi chưa quen tên. Nhẹ vuốt mái tóc bồng, ngước nhìn bầu trời cao ôi mênh mông. Xe dập dồn băng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường. Và người đi trong cơn lốc xoáy, một mình ai còn ngơ ngác trong đêm trường.Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì thương anh vắng xa. Biết có người bên song nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao, ước đẹp một vì sao. Nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa ,chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp môt lần thôi. Rồi ngày mai giữa muôn hoa, người về khơi thương nhớ cho câu hát nên thơ. Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm. Tìm hái cánh hoa mềm ép vào lòng mà nghe yêu thương thêm. Đêm dần tàn, tâm tư miên man, thênh thang lối đi nắng mai chập chùng. Một lòng tin mai đây nắng ấm, tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng.…
Chỉ là những mẩu chuyện nhỏ bé, vụn vặt và ngắt quãng giữa Anh và Em.Hình thành trên cơ sở hai quyển nhật kí song song, đôi khi xen thêm một chút thực tế của con au vào.Lời văn không bay bướm, không hoa mỹ, cốt truyện cũng không quá hường phấn như ngôn tình mà chỉ đơn giản là cuộc sống hằng ngày với tình yêu to bự của hai cục bông đáng yêu. Ngọt như Đường.Ấm như Mặt Trời.Và tuyệt vời tựa sự hòa quyện của Tuyết Daegu - Nắng Busan!*Don't reup and edit*…
có những người tưởng chừng là nắng ấm của mình, hóa ra lại là mặt trời của người khác.em mang danh kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc, là con hồ ly và là thứ cặn bã xã hội. nhưng vì anh yêu em, nên nỗi đau này để mình em chịu.biết bao đêm anh bỏ rơi em tìm hạnh phúc bên người anh không yêu, em đau đến mức nào.nhưng đơn giản, vì xã hội này không chấp nhận chúng ta.|| jhs x pjm ||gửi người hằng yêu dấu của em, lá thư này là lời từ biệt.…