Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Đôi lúc để nắm tay một người, anh không cần phải nghĩ nhiều đến thế." Phuwin nắm tay mình lại, cậu đặt lon bia trên tay kia của mình xuống đất rồi đưa sang để vuốt mấy ngón tay đang căng lên của Pond. Trông hai bàn tay khăng khít không khoảng hở, Phuwin tiếp lời. "Đôi lúc khi người ta nắm tay ai đó, là họ đang muốn tìm cảm giác an toàn cho mình."…
Pond đã ngỡ mình đã quen, cho đến khi có cơn sốt mới xuất hiện. Cơn sốt đánh thức điều gì đó quá mới mẻ trong anh, và cũng làm sự phủ nhận của anh cựa quậy. Khi những nhộn nhạo rối tung trong bao tử, khi có vệt nhói xuyên thẳng qua ngực, khi Pond bất lực hiểu rằng cơn sốt của anh không còn nằm trong tay anh nữa mà lại vỗ cánh bay về chỗ người khác, khi anh nhận ra chỉ có nhìn thấy người đó mới làm hạ nhiệt cơn sốt đang râm ran chạy khắp cơ thể anh, Pond đã thôi phủ nhận tần số rung động đang vây quanh mình.Mà cũng chẳng có gì để phủ nhận. Hơn cả lý do tại sao anh thích Phuwin, Pond cho rằng nếu anh có lý do để mà không thích cậu, đó mới là sự điên rồ thật sự của anh.…
butterflies in the stomach.(𝘯𝘰𝘶𝘯.) hội chứng rối loạn bao tử do bươm bướm: tình trạng có một hay nhiều con bướm làm tổ trong dạ dày.ghi chép của một phòng tư vấn tâm lý tư nhân về những mẩu chuyện tình yêu bình dị.…
Giới thiệuBối cảnh: thành phố Liêu ĐôngNam: Cố Tây Trì, 18 tuổi - học sinh trường cấp 3 Dục Thành.Nữ: Hạ Ngôn, 17 tuổi - học sinh trường cấp 3 Liêu Đông.Thể loại: txvt, chữa lành, HE.Các địa danh trong truyện đều là hư cấu, mọi mốc thời gian chỉ là trùng hợp.-----[...]Cố Tây Trì sau đó đặt biệt danh cho cô, ba chữ "học sinh ngoan" ngày trước bị thay thế bởi hai chữ "Bạn gái" vô cùng chói mắt. Anh còn viết kèm thêm mấy icon trái tim trông cực kì sến súa.Hạ Ngôn nhìn mấy cái icon có chút cạn lời, cô cũng nhanh chóng đặt biệt danh cho anh. Trước giờ Hạ Ngôn chưa từng thay đổi biệt danh của anh, số điện thoại lưu tên vẫn luôn là Cố Tây Trì.Sau một hồi suy nghĩ cô cũng thay đổi biệt danh cho anh là "Bạn trai"Nhìn vào dòng cập nhật trạng thái, trong lòng cô không khỏi cảm động. Bọn họ từ một mình thành chỉ một người, từ một người lại thành cả một đời. Vốn dĩ khi gặp được người muốn cùng nhau thiên trường địa cửu, mọi thử thách xuất hiện cũng chỉ là một lần lên núi mà thôi.…
"Quay đầu, ngoảnh lại vẫn là bỏ lỡ" được lấy cảm hứng từ một câu hát mình rất tâm đắc trong bài hát "Người yêu bỏ lỡ".....Yêu thầm chính là một loại gia vị hỗn tạp nhất. Nếm trải đủ cay, đắng, ngọt, bùi mà vẫn không có đủ dũng khí để buông ra.Chuyện tình cảm của Phạm Quỳnh Chi đã kéo dài xuyên suốt từ mùa hè năm mười bốn tuổi. Tưởng chừng đoạn tình cảm ấy sẽ vĩnh viễn không thể có kết quả, cuối cùng lại vì một lần chung bàn mà len lỏi chút hi vọng mong manh.Thế nhưng tình yêu lại giống như vô số tia pháo hoa rực rỡ, tuy đẹp mà ngắn ngủi. Chỉ cần một cơn gió thoáng qua cũng tiêu tán hoàn toàn.Cuối cùng một người đứng trước, một người phía sau. Quay đầu......ngoảnh lạiVẫn là bỏ lỡ.----Lê Minh Vũ siết chặt tay, hốc mắt đã đỏ hoe. Tất cả những gì anh cố gắng, cuối cùng vẫn bị cô dập tắt.Quỳnh Chi quay đầu né tránh ánh mắt anh, cô không thể dối lòng nhưng càng không thể đối diện với tình cảm của anh.Sau cùng, vẫn là Chi lên tiếng, dứt khoát cắt đứt mọi đường lui của Vũ"Lúc tớ thích cậu, cậu không do dự mà né tránh tớ. Đến lúc tớ không còn tình cảm nữa cậu lại muốn dây dưa. Tại sao tớ luôn là người cuộc trong đoạn tình cảm này?"Vũ không thể đáp lại. Tất cả những dây dưa, hiểu lầm của bọn họ có gỡ thế nào cũng không hết. Trong đoạn tình cảm này Quỳnh Chi chưa từng thua. Người thua cuộc vẫn luôn là Vũ.…
Trọng Vũ cao hơn 1m80, anh ngồi trên chiếc xe đạp như hai hình ảnh tương phản rõ ràng, Hải Miên phải cúi đầu kiểm tra lốp xe một lượt.Anh khi này đã ngồi vững trên xe, vỗ ngực tự hào nói: "Hồi còn ở Việt Nam, tôi đạp xe đạp thống nhất của ông nội suốt đấy" Thế nên đừng coi thường tôi.Hải Miên khẽ "ồ" lên một tiếng: "Trùng hợp vậy, ông nội tôi cũng có một chiếc xe đạp thống nhất, nhưng tôi chưa bao giờ đạp được""Có một lần tập đi còn không cẩn thận mà lao xuống ruộng, may là không bị gì nặng. Ông nội tiếc chiếc xe quá sau này nhất quyết không cho tôi động vào nữa"Trọng Vũ nhìn cô đầy thú vị, anh bật cười thành tiếng. Hàm răng trắng đều lộ ra trên gương mặt rạng rỡ, khóe môi anh còn có một chiếc đồng điếu nhỏ chỉ khi cười thật tươi mới có thể phát hiện ra.Anh hất cằm về phía yên sau, nói: "Lên đi, tôi chở an toàn lắm đảm bảo không ngã xuống ruộng"Hải Miên lườm anh, cô trèo lên yên sau khẽ đánh vào lưng anh một cái: "Ở đây cũng không có ruộng"Anh đùa nhạt nhẽo thật đấyThế nhưng anh không tức giận chỉ khẽ cười một cái, sau đó đạp xe rời đi.Mùa đông ở Asteria không lạnh như ở thành phố Chania, gió biển thoang thoảng mang theo mùi muối biển mằn mặn kèm theo chút hanh khô cuối mùa.-------------------------Bối cảnh: Hy LạpTruyện sáng tác dựa trên một số địa danh có thật, tuy nhiên nhân vật, một vài yếu tố lịch sử và một số địa điểm là hư cấu. Bởi vì nhân vật chính là người Việt nên khi giao tiếp với nhau họ sẽ dùng tiếng Việt. Khi giao tiếp với các nhân vật còn lại có thể sử d…
từ sau khi xuyên tới thế giới này, cột sống của kaze chưa bao giờ là ổn.ừ hứm, bùm một cái trở thành người hầu thì cũng thôi đi, nhưng mắc mẹ gì mà nàng phải hầu hạ cái đám thần kinh này thế?nói đơn giản dễ hiểu này, biết famin không? không biết á? kệ mẹ bạn.hừm, nhưng mà nói chung là thằng cu này nó đòi nhiều cái lắm, nó còn đòi móc mắt nàng kia kìa.mắ, muốn đấm chetme nó ghê.nhưng mà, muốn đánh là một chuyện, đánh lại hay không lại là một chuyện.cuộc sống này nó là như zậy ắ, chịu hông chịu thì chịu.a, nhân sinh.____kaze x np.lưu ý: truyện có thể chứa yếu tố gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.nói thế chứ tôi biết mí bà vẫn đọc mà :)))…
Đọc đi rồi sẽ biết 😁😁Truyện lãng mạn, viễn tưởng và cũng có chút hài hước đấy!Mình lấy ý tưởng dựa trên sự kiện "Thần tượng WaVe" của tựa game AoV, nhân vật và bối cảnh là của truyện gốc nhưng tình tiết và nội dung là của mình…
Nhưng gã lầm. Force đã lầm to.Trái tim gã vẫn nằm đâu đó nơi nước Ý, đập lên từng hồi nhức nhối và không ngừng âm ỉ. Những cảm xúc khuấy động trong gã ngày một nhiều hơn như nung sôi một nồi nước. Nước trào khỏi vành nồi, tràn ra cả bếp, xì xèo mãi không yên. Dĩ nhiên gã đủ trí khôn để nhận ra đó là sự nhung nhớ, một thứ không màu, không mùi, không vị và cũng vô hình. Song gã nhận định được nó bằng dáng hình một người, một thân ảnh chẳng hề nhạt nhòa cũng chẳng dễ tàn phai. Thân ảnh đậm màu, đậm nét và cứ sừng sững trong tâm trí gã tựa một chiếc đinh đã đóng xuống ván gỗ. Ván gỗ in hằn một lỗ sâu hoắm, lồng ngực gã cũng trống trải một khoảng không vô định.…
cô vốn là một thượng tướng liên bang nhân loại trong tương lai, có sức mạnh cực kì áp đảo, vậy mà trong một lần sơ xuất, cô đã chết, cái chết đến quá bất ngờ, cô không thể cảm nhận được cơn đau, cứ thế mà chết, ấy vậy mà cô lại xuyên, cô xuyên vào một bộ anime có từ rất lâu đời, từ khoảng ngàn năm trước, tên là gì ấy nhỉ? ừm, là chuyển sinh thành slime gì đó, cô thành con gái của rimuru, được chào đón rất nồng nhiệt, vậy mà, cô lại chết một lần nữa, thế giới lần này cô thấy quen, nhưng mà chẳng tài nào nhớ ra được, có thể nói, nhớ được cái tên của bộ slime đó khiến cô bất ngờ lắm đấy, nhưng mà, giờ cô có vấn đề phải giải quyết này, cái cơ thể cô xuyên vào, bị mù, câm, và, điếc----"Đjt mẹ---"____________cp: kaze x npcần lắm một bạn trẻ lọt hố O3O ~…