Hậu "Tôi quyết định sống cho chính tôi"
Cảm nhận của mình sau khi đọc sách mà Baekhyunee chia sẽ…
Cảm nhận của mình sau khi đọc sách mà Baekhyunee chia sẽ…
Nếu ai hỏi tôi thích thời điểm nào nhất trong ngày tôi sẽ trả lời ngay là tôi thích ban đêm, đặc biệt đêm khuya, bởi vì đó là thời điểm duy nhất tôi được yên lặng, được nghỉ ngơi và đặc biệt là được phép khóc!…
Nay ngọt sâu cmnr 👌…
đa vũ trụ…
Đêm giao thừa năm ấy khi tiếng pháo hoa cùng âm thanh chúc mừng năm mới kết thúc cũng là lúc chuyện tình của tôi và bạn bắt đầu.Xin chào và trân trọng cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng hai bạn nhỏ nhà mình trong hành trình trổ bóng của hai ẻm.…
những gì về BIGBANGnguồn: sưu tầm mọi nơi, google, Facebook, Instagram…
Ký ức buồn cũng không hẵn là không đẹp.Đôi khi lưu giữ những khoảnh khắc ấy, sẽ không quên được bản thân đã từng đau như thế nào. Nhưng lại không muốn mất đi hồi ức đau khổ đẹp đẽ nhất. Từng có ai đó bước qua đời tôi, mang theo dư vị tình yêu theo đến một đời. Cô gái tóc vàng mỉm cười đứng dưới cây hoa anh đào trơ trụi. Nụ cười kia không che lấp nổi đôi mắt buồn. Gió tuyết thổi bay chiếc váy dài mỏng manh, cô gái ấy yếu ớt tưởng chừng như chạm vào có thể tan biến tức khắc. Đôi tay nhỏ bé vươn ra khoảng không, hứng những bông tuyết đẹp đẽ nhưng lạnh đến buốt lòng. Dường như mùa xuân năm nào đó " Natsu, năm sau chúng ta cùng ngắm hoa anh đào nhé" " Chỉ cần là em muốn bao lâu a cũng đi cùng em" Chợt thấy nước mắt đã rơi trên khuôn mặt cô gái. Ký ức cũng chỉ là quá khứ. Những năm tháng nồng nhiệt cũng chỉ là kỷ niệm. Chỉ vậy thôi....…
Câu truyện về một cậu bé sở hữu đôi mắt màu đỏ Dervilan...Truyện đang được sáng tác dựa trên hứng của thằng tác giả, cứ tự do khi đọc.Fanpage thằng tác giả:https://www.facebook.com/truyentudo/…
Đây là truyện không là thật tế nên lưu ý khi đọc nhá…
Love: Tình yêuIs: chỉ có 1 nhưngChoices: có nhiều lựa chọn rằng ai sẽ là người yêu...Những chuyện tình tuổi học trò.Những ngây dại bồng bột.Những kỉ niệm khó quên.Tất cả,gói gọn trong một câu truyện----------------------------------------------------------------...-Quỳnh....không như Quỳnh nghĩ đâu, hãy nghe Huy giải thích đã! - tôi hốt hoảng, đầu óc rối bời, không biết phải giải thích thế nào cho thỏa đáng.-Không.. không sao đâu. Quỳnh hiểu mà, Quỳnh đâu có ngốc vậy. Mà nếu thế thì... - nhỏ khẽ nấc lên khiến tim tôi xót xa - ...chắc bọn mình nên chia tay thôi. Bây giờ người cần Huy nhất, không còn là Quỳnh nữa.Tôi không ngờ nhỏ lại nói ra những lời ấy. Hóa ra Quỳnh không còn là thiên thần bé bỏng như trước kia nữa mà đã trưởng thành hơn nhiều. Những giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên bờ má nhưng tôi không sao kìm lại được...…