(OnesShort)Nguyện Vì Em Không Luân Hồi
Truyện mình viết nghiêng về boylove nhé,truyện viễn tưởng +hiện đại…
Truyện mình viết nghiêng về boylove nhé,truyện viễn tưởng +hiện đại…
Tôi từng cảm thấy tự ti, các chị của tôi: Spring, Summer, Autumn và Winter, ai ai cũng đều là những viên đá quý lấp lánh. Còn tôi chỉ giống như một viên sỏi xấu xí, nằm bơ vơ trên đường. Nhưng các chị ấy lại bảo dưỡng tôi như một báu vật, nâng niu từng sợi tóc"Em không phải viên sỏi, bọn chị cũng không phải đá quý. Chúng ta là gia đình"Tôi có thể không theo kịp họ, nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ tôi lại phía sau…
Toàn mấy cái linh tinh, muốn lưu lại…
Tết Khải Nguyên vui vẻ ^^…
hola mi nombre nuevo es adios…
Hắc Thiên Vũ sống trong gia đình đặc biệt nhưng cuộc đời cô chẳng hạnh phúc. Mẹ cô ra đi năm cô 2 tuổi, cha để cô bc vào đời năm 6 tuổi trở thành sát thủ hạng nhất. Cô hận cuộc đời vì khiến cô mất mẹ, hận gia đình vì toàn bộ là do cha Vũ Vũ quá nhiều kẻ thù, đó quá nhiều công việc mà ko quan tâm đến vợ khiến Vũ Vũ hận cha như kẻ thù. Cô xuyên ko về cổ đại cx chỉ vì thân thế thực sự của bản thân, nhưng cuộc sống của Vũ Vũ có lẽ giống như 1 vòng lặp thời gian, nó cho Vũ Vũ hạnh phúc rồi lại khiến cô đau đớn, Vũ Vũ đã hoàn thành sứ mệnh nhưng vì sao cứ cảm thấy như vẫn cảm thấy cái j đó chưa làm xong. Lần nữa, Vũ Vũ lại đc đưa trở về quá khứ và lần này quay lại tất cả những người cô thân quen đều ko nhớ Vũ Vũ là ai. Mặt trăng là sứ thần của Vũ Vũ nhưng tại sao nó lại ko giúp cô? Hoàng đế hiện tại có j mà Vũ Vũ chưa biết? Đứa trẻ đc tiên đoán trở thành hoàng đế có liên quan j đến Vũ Vũ?q Hận thù của cô và hoàng đế hiện tại có sự giống nhau? Hãy đọc truyện để biết sự thật ^_^ ^_^ ^_^…
chuyện do mik Anries sáng tác ko bắt trước của ai chuyện sẽ có cảnh vui buồn lẫn lộn ( có thêm HE ) nhénếu các bạn muốn request thì mik sẽ làm thường xuyên nhéCÁC BẠN ĐỌC CHZ DZUI DZẺ…
Ngày hôm ấy, vẫn như mọi ngày tôi cùng các anh đi chơi, đên một đoạn trơn quá làm tôi ngã bàn chân bị sỏ qua cái dép. Các anh không biết nên đi trước nhưng mà chỉ có anh ấy quay lại giúp tôi gỡ chân khỏi dép, dịu dàng an ủi tôi. Có lẽ chính khoảnh khắc đấy tôi đã biết yêu là gì...…
Một kẻ nhàm chán nói về tình yêu…
"Em mệt lắm""Anh còn yêu em chứ....""Anh vẫn yêu em luôn yêu em." "Anh yêu em ánh sáng của anh..."…
Thực hay mộng ảo, liệu các representative có sống sót khi "end" ở một thế giới xa lạ với họ.…