(Long x Khang) Một Lời Khen
"Chiến sĩ nhỏ...Người nhỏ nhưng tinh thần đánh giặc không nhỏ"…
"Chiến sĩ nhỏ...Người nhỏ nhưng tinh thần đánh giặc không nhỏ"…
Tác giả: BanhTroiTrangTreo [facebook: Bạch Mộc]Thể loại: HE, MA, Happy Ending.Diễn viên chính: Vương Tuấn Khải and Vương Nguyên (couple siu ngố, siu nhắng), cùng một số diễn viên phụ khác.Độ dài: ShortFic =]]Văn án: Đọc rồi biết =]]Mong m.n nhiệt liệt ủng hộ!!! xie xie <3…
Một buổi chiều lộng gió, có hai chàng trai ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ rồi vi vu trên mỗi nẻo đường - chẳng cần biết thời gian đã trôi qua bao lâu...…
Nhưng lần này, nỗi nhớ không còn làm anh đau.Nó chỉ khiến anh mỉm cười - vì cuối cùng, giữa muôn ngàn điều dở dang, anh vẫn từng có em.…
Chỉ cần một cái ôm ấm trước ngọn lửa sáng...…
Tinh thần có cứng rắn đến mấy cũng dần sụp đổ khi chứng kiến từng người đồng đội của mình ra đ.....…
Áo dài em bận trông dịu dàng, vạt áo em khẽ phất lên trong gió khiến tôi cứ muốn ngước nhìn em mãi...…
Tôi chẳng biết mình yêu cậu nhiều như nào nữa...…
Chỉ là những thứ nhỏ nhặt tạo nên cuộc tình này...…
Kết quả thắng thua đã rõ, những chiến binh áo xanh phía bên kia đang vui mừng vì sự chiến thắng thì có những chiến binh áo đỏ đang thầm rơi nước mắt vì sự thất bại. có một ánh mắt từ người chiến binh áo xanh không ngừng liếc nhìn sang một chiến binh áo đỏ đang thầm khóc trong chiếc khăn trắng mà lòng chợt đau nhói…
"Tôi hứa là lần này em trở về bên tôi sẽ hạnh phúc và chẳng còn cảm xúc buồn bực hay chán ghét một kẻ tồi tệ trong quá khứ như tôi..."…
Chỉ một cơn gió thoáng qua, hình bóng em lại xuất hiện khiến cơn đau trong lòng chợt nhói lên từng cơn...…
Ánh trăng sáng ấy rất mờ, rất sâu nhưng vẫn luôn soi sáng mọi đường đi...…
Đôi mắt ấy cứ nhìn tôi mãi như đang khát khao về một ngày được trở về với sự tự do trong bầu trời xanh hoà bình...…
"Thiếu đi giọng nói ấy, tôi lại có chút không quen"…
"Đêm chưa tàn, ta cứ kéo dài..."…
Trận này chỉ xoay quanh cậu và tôi...…
" Cậu đi đâu, bước chân tôi sẽ khẽ theo sau, không phải để kiểm soát, mà là để chở che. Bởi cậu là kẻ khờ khạo, còn tôi - kẻ tưởng chừng sắt đá - lại đã bị cảm hoá bởi chính sự ngây thơ ấy."…
[DROP]"Khóc cái gì mà khóc, mẹ bố nhà anh, tôi chưa chết được đâu. Cái chân đồng nát này mà đổi lấy được cái mạng anh là tôi lời to rồi."ooc, slowburn, xem kỹ warning ở đầu fic trước khi đọc. 24/6/2026…
Mọi sự lo lắng dần tan biến khi người đã đi đến chốn an toàn với tôi…