( Harem Thiên Bình ) In the name of love
Mời các nàng thưởng thức " đứa con" thứ n của ta!! Đọc vui vẻ =)))…
Mời các nàng thưởng thức " đứa con" thứ n của ta!! Đọc vui vẻ =)))…
Dum spiro, spero (latin phrase): Còn thở là còn gỡ."Come pull me in and don't let goI'll tell you all my favorite liesClose your eyes, and believe me"…
Tác giả: 把猫lu秃毛(hululumao.lofter)Tên gốc: 白桦Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thànhThể loại: truyện ngắn, văn học chữa lành.Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.…
Tên truyện :Cuộc Chiến 12 Chòm SaoTác giả :KirikaAnime…
Hoa là một cô gái học tiểu học LH, một ngôi trường danh tiếng, cô học anh văn rất giỏi cho đến 1 ngày hoàng long xuất hiện, anh học giỏi tiếng anh và đã đánh bại được cô, cứ thế rồi đến khi lên c2, cô và anh học khác trường rồi sau đó họ đã gặp lại anh vào năm họ học lớp 8.…
viết chung với chòng iu @sansancute38…
𝐔𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐩 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐮𝐝𝐫𝐞 - tiếng sét ái tình- Đó là tiếng sét ái tình!- Chứ không phải người ta bị mù mới thích mày hả?…
"Thầy có 2 cái kẹo, thầy cho bạn Thịnh một cái kẹo. Vậy giờ thầy còn mấy cái kẹo nhỉ""Sao thầy không cho Sơn kẹo mà thầy cho bạn Thịnh ạ?"…
Bươm bướm, bảng màu, và đôi mắt.…
đam mỹ.....Là lá la........Ta là ta thích ngượcĐừng hỏi ta vì sao cốt truyện lại như vậy..............🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣…
12 con ngườiMỗi người 1 tính cách, số mệnhÔng trời cho họ gặp nhau Liệu họ có đến được với nhauĐây là lần đầu tiên mình viết về 12 cung hoàng đạoNếu có sai sót xin mọi người cứ chỉ ra…
kể về cặp đôi Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn…
ừ thì mình nghĩ, có lẽ giờ chả ai đọc textfic 12cs. nhưng mình thích thì mình viết thôi.rierie.…
Tôi là một cô bé 14 tuổi bị mất trí nhớ và không biết mình là ai. Chính tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình. Bạn muốn biết chứ? Hãy đọc cuốn truyện này!…
Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là người tôi dành cả thời niên thiếu để theo đuổi.…
thử thách và sự thật cho mấy ảnh đặc biệt là icecặp ship : allice kèm theo nhx nhân vật trong các truyện mà mình đăng mốt sau sẽ có nữa nhưng mắc lười nên từng đó thui. Thêm con oc và mochu nên thêm mochi nha mình cảm ơn và ghi ở phần bình luận…
Đây là tuyển tập những bài thơ được mình sáng tác. Vì đây là lần đầu mình sáng tác nên sẽ có nhiều điểm thiếu sót, mong mọi người bỏ qua ạ :))…
đây là một bản nhật ký cũng như là trải nghiệm cá nhân của riêng tôi về hành trình thôi miên quy hồi tiền kiếp.…
Genre: Fanfic Touken ranbu, shounen-aiTrans: QTEdit : Ted ( hoihunublog.wordpress.com )Author : 病歌 (Bệnh Ca)Cp: Mikazuki Munechika x Tsurumaru Kuninaga ( Cụ x Hạc tiên ) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Văn Án:Dải ký ức ấy tựa như một con đường mòn trải dài những phiến đá nho nhỏ mang trong mình những câu chuyện xưa cũ của chúng ta...Trong nhiều trường hợp, trái tim giống như chiều sâu của bộ nhớ tỏa sáng trong mỗi giấc mơ ấy.(Câu chuyện về Hạc tiên không còn gặp ác mộng nữa luôn có những giấc mơ về thời thơ ấu của mình, về bàn tay của một người nào đó ấm áp nhẹ xoa đầu cậu, dắt tay cậu đi trên con đường hoa anh đào nở rộ nhưng cậu thực sự không thể nhớ nổi khuôn mặt...Mikazuki...là anh phải không?)…
Năm ấy, cậu ta vì căn bệnh trầm cảm mà tự tử. Có lẽ trong cuộc đời của cậu, đúng là bản thân đã có nhiều người quan tâm thật nhưng những áp lực ấy vốn dĩ đã đè nặng và dai dẳng bám theo cậu từ rất lâu rồi. Đến khi có đủ dũng khí, mọi thứ đã quá trễ rồi. Cậu mệt mỏi với những gì đã diễn ra, mệt vì những bất công mà cậu phải chịu từ lúc nhỏ đến giờ. -------------------------------------------------------------------------------Mở mắt ra, trần nhà trước mắt đã không còn là trần nhà bằng gạch như trước nữa. Cả mùi của mọi thứ xung quanh cũng khác hẳn. Mùi của ánh nắng mai đang cố gắng len lỏi vào căn phòng tối om đã vô tình đánh thức cậu khỏi giấc ngủ của mình. Đây là đâu thế nhỉ?Trong lúc đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Kí ức trước kia của cậu dần trở nên mờ nhạt hơn, cậu cũng không rõ nữa. Bản thân cậu cũng không biết bản thân có cái tên nào phù hợp với bản thân. Ừ...hay gọi là Yves đi nhỉ? Có vẻ ổn đấy. Sau một lúc nữa, cánh cửa kia bỗng dưng được kéo ra nhẹ nhàng.…