TÌNH BẠN THÂN
Kể về đôi bạn thân Hà và Ngân…
Kể về đôi bạn thân Hà và Ngân…
Đây là truyện viết về Tà áo dài Việt Nam.…
Truyện này mình chỉ edit lại cho các bạn đọc thôi vì nó hay. Vậy nên chưa có sự đồng ý của mình các bạn không được mang ra ngoài nha^_^ Cứ gọi tớ là AnnaTác giả : Hồ Tiểu MuộiTình trạng :HoànVăn án:Nữ thanh niên 28 tuổi đời Phan Tiểu Hạ trong buổi xem mắt đã gặp được anh chàng siêu cấp "đạp trai" (đẹp trai), tự nhiên cô phải nắm bắt cơ hội trời cho này rồi. Khi đang cùng trai đẹp trò chuyện vui vẻ thì một tên "ôn thần" ập đến phá tan mộng đẹp của cô. "Phan Tiểu Hạ, em để quần lót của anh ở đâu rồi?" Thẩm Nhược Phi! Đây là lần thứ bao nhiêu hắn phá hoại buổi xem mắt của cô rồi! "Thẩm Nhược Phi, xin cậu làm ơn đừng có như vậy được không?" "Tôi làm gì nào?" "Tôi đã 28 rồi, còn cậu cũng 25, chúng ta không còn nhỏ nữa rồi. Xin cậu đừng phá hỏng buổi xem mắt của tôi nữa, cậu là em tôi mà." "Ai là em của cô?" Thẩm Nhược Phi nộ trùng trùng bóp tay Tiểu Hạ.......…
Vì tình yêu vs HHs nên mình chuyển ver bộ này khá hay đó nha hihi mong m.ng ủng hộ đừng mang fic ra ngoài khi chưa có bất cứ sự đồng ý nào hết nhaBản gốc: HoànEdit: Eun HeeHọ là của nhau không phải là của tui số phận họ do chị Au chính chủ quyết địnhKết hôn?""Đúng.""Nhưng tôi không biết anh ta, tại sao muốn tôi gả cho anh ta.""Bởi vì hai người hôn môi""Tôi. . . . . . chẳng qua là hôn một cái, vậy mà phải kết hôn sao? Có lầm hay không?""Cô không đồng ý." Tôi dám sao? Nhà họ là xã hội đen đó ~~~Ô ~~, thanh xuân tươi đẹp của tôi ~~Ông trời ah! Lúc nào tôi mới có thể tìm được bạn trai. . .…
[Thanh xuân của tôi mãi mãi vẫn còn đó.Chỉ có một người luôn nói nợ tôi một thanh xuân.]¶Tác giả: Dora Nobi.¶Bắc Phong hét lớn-Hạ Đơn, tớ xin lỗi tớ nợ cậu một thanh xuân...Hạ Đơn hai mắt bắt đầu đỏ quay lại nhìn Bắc Phong hét lớn:-Vậy hãy trả lại cho tớ đi. Đừng xin lỗi, tớ...không...muốn.…
vì đang đọc dở mà thấy chủ nhà thầu bộ này drop nên tui edit phần còn lạiVĂN ÁNNăm mười ba tuổi, Xuân Địch mới biết mình là thiếu gia thật sự của Lâm gia nơi Cô Tô, bị tráo đổi số phận từ nhỏ.Cứ ngỡ được đổi đời, nhưng thứ đón đợi hắn lại là sự ghẻ lạnh của cả gia tộc. Phụ thân chê hắn vô học, mẫu thân ngại hắn thô bỉ, huynh đệ căm ghét hắn tâm thuật bất chính.Ngược lại, kẻ chiếm giữ vị trí của hắn - Lâm Trọng Đàn, lại là một thiên chi kiêu tử thanh quý tuấn mỹ, học phú năm xe, được người người cung phụng. Sự tự ti khiến Xuân Địch ngày càng vặn vẹo, trở thành kẻ hèn mọn nhìn lên trăng sáng.Vì ham muốn chút hư vinh và tình cảm, Xuân Địch dùng thân xác làm mồi nhử, ép "thiên nga" Lâm Trọng Đàn đứng sau viết thay văn chương cho mình. Nhờ đó, hắn một bước thành danh, được cả Thái tử mời dự yến.Thế nhưng, ngay tại đêm yến tiệc lộng lẫy nhất, trò lừa dối của hắn bị vạch trần trước bàn dân thiên hạ.Bẽ bàng và nhục nhã, Xuân Địch nhìn về phía Lâm Trọng Đàn cầu cứu. Nhưng kẻ từng hạ mình hôn lên đầu ngón tay hắn, giờ đây chỉ lạnh lùng, dửng dưng nhìn hắn như một người xa lạ.Đêm đó, Xuân Địch trầm mình xuống dòng sông lạnh.Cùng lúc ấy tại hoàng cung, vị Cửu hoàng tử ngốc nghếch bẩm sinh vừa tắt thở sau một trận sốt cao, đột nhiên mở mắt...…
Cố Nghi Dung vì quá mệt mỏi và tuyệt vọng với cuộc sống hiện tại của bản thân nên đã gieo mình xuống biển tự sát.Tưởng chừng cô sẽ chết đi không một ai nhớ đến, dần hoá hư vô dưới lòng đại dương vô tận...Thế nhưng bất ngờ, cô phát hiện mình đã ngược dòng thời gian trở lại năm 17 tuổi.Tại đây cô gặp lại Vương Ngụy Triết, cậu chàng không để lại ấn tượng gì cho cô thời Trung Học. Hai người vô tình liên kết với nhau bởi một số chuyện kì lạ. Anh, không biết vô tình hay hữu ý, đã từng bước thay đổi tương lai của cô.Đây còn là câu chuyện về tình bạn, tình yêu tuổi trẻ của 5 con người Cố Nghi Dung - Vương Ngụy Triết - Trần Phong - Mặc Hoàn Châu - Trình Hàn LâmHọ đều là những đứa trẻ đuổi theo những vì sao, nương tựa vào nhau mà trưởng thành.…
Tác giả: O. Henry-Phân loại sách: Truyện ngắn…
Những năm tháng thanh xuân, trái tim em chỉ chứa một người.Những năm tháng hôn nhân, sự dịu dàng của em cũng chỉ dành cho một người.Thế nhưng... Mọi thứ em làm đều không bằng một lần chị tiện tay giúp anh.Mọi thứ em hy sinh đều không bằng nụ cười của chị.Nếu vậy thì em sẽ sẵn lòng vứt bỏ một nửa cuộc đời mình cũng là nửa trái tim của em, trả lại cho anh sự tự do mà anh muốn." Khương Trác, vợ của anh... cầu xin em đừng bỏ anh "Khương Trác, em là ánh sao duy nhất soi sáng trái tim anh "" Lời này ... anh đi tìm Khương Trác trước kia mà nói, còn Khương Trác hiện tại thì không muốn nghe "…
Quân và Minh là hai thằng bạn thân chơi rất thân với nhau.Nhưng rồi một ngày nọ Quân phát hiện mình thuộc Thế Giới Thứ Ba và nó đã chót đem lòng yêu Minh.Và từ đó cuộc sống của Quân hoàn toàn đảo lộn .…
Kể về tình cảm của hai người bạn thân…
_ Chúng ta có thể thoả thuận một chút không ? _ Được . . . Bất cứ gì em cũng nghe theo anh !_ Tốt ! Nếu có cái gọi là kiếp sau đổi lại được không ? . . . Đổi lại là anh phụ bạc em được không ? . . . Để em có thể đau như cái đau mà anh đã chịu trong suốt 6 năm qua . . . Để em có thể một phút giây nào đó cảm nhận được rằng . . . anh cũng là con người . . .được không ?_ Nếu có kiếp sau em nguyện bị anh phụ bạc vẫn đeo đẳng theo anh cả đời . . . Nếu có kiếp sau em nguyện đau gấp trăm lần cái đau mà anh đã phải gánh chịu . . . Nếu có kiếp sau cho dù anh có lấy dao đâm vào tim e trăm nhát thì em vẫn nguyện bên cạnh anh !!!_ Được , được , thật tốt . . . Cám ơn em và xin lỗi !!!…
Tôi lọ mọ trong góc tủ của phòng mình, đây là nơi chôn giấu trăm triệu bí mật của tôi từ thời còn chưa biết gì về đời tới lúc trải qua bao nốt thăng trầm của cuộc sống.Bên trong không có gì ngoài bụi, khiến tôi phải lết tấm thân ra ngoài mà ho sặc sụa, đã bao lâu kể từ ngày cuối tôi đụng vào nó rồi nhỉ?Tôi không nhớ rõ chuyện ấy lắm, chỉ nhớ thời điểm gần nhất tôi đụng vào nơi đó là năm cuối cấp ba. Ngày tháng thì không rõ, nhưng lí do tôi bỏ mặc góc nhỏ ấy thì vẫn nhớ như in trong đầu.Quyển sổ nhật kí thời ấy của tôi vẫn còn trong đó. Nó chi chít chữ viết, nhưng tôi không nhớ gì về nội dung bên trong cả. Kí ức ấy bay biến đi từ khi tôi lặn lội vào đời rồi. Một lần nữa trở lại, tôi cổ vũ mình bò vào nơi vừa tối vừa bụi ấy để lấy một thứ quan trọng. Tôi đánh số trên mỗi hộp giấy để tiện lấy ra lấy vào, hình như thứ quan trọng ấy ở thùng số tám. Sau một hồi chật vật với đống đồ bên trong thì tôi cũng đã an toàn ra ngoài. Bên trên thùng giấy được dán một miếng dán số tám đè lên lớp băng dính trong bám đầy bụi.Tôi nhanh tay mở ra, mong chờ thứ quan trọng ấy xuất hiện. Nhưng thứ đập vào mắt tôi sau khi thành công mở thùng giấy là một quyển sổ giày cộp với vẻ ngoài xinh xắn đã bám bụi gần hết. Bên góc phải tấm bìa mà tôi cho là xinh xắn xuất hiện một dòng chữ nhỏ, cuối câu còn có một hình trái tim được viết bằng mực đen."Đinh Trần Đăng Khôi và Vũ Hoà Minh Chi ♡"____________________23/08/2023Bìa : internet, des by Dương Hoạ Hi Linh…
Tôi lục lại 1 chút của ký ức của ngày xưaTháng Tư – năm tôi còn là 1 cậu bé lớp 12. Cảm xúc lúc này có lẽ là khá hồi hộp và căng thẳng. Căng thẳng khi chuẩn bị bước vào 2 kỳ thi quan trọng của đời người, hồi hộp là mường tượng ra cảnh sắp thoát khỏi kiếp đèn sách 12 năm học, sắp được bước sang ngưỡng cửa mới, và sắp thành “người lớn”……….Bài vở nhiều hơn, nên thời gian tôi gặp em cũng ít hơn, Cứ hết tiết buổi chiều, là chạy ngay xuống bãi xe, lôi con xe cọc cạch ra ngoài, rồi lại lao nhanh qua trường em, và em vẫn chào tôi như bao ngày, nụ cười mỉm như có như không, hấp háy đôi máy nhìn tôi - ”Ngày nào cũng bắt người ta đợi”“Giờ đi đâu ?”“Anh đưa đi đâu em đi đó”“Ừ thế đi về nha”Em nguýt - “Vô duyên, tí còn phải đi học nữa, về gì mà về”“Café đi”“Ừm, ra ngoài nhà thờ ngồi cho thoáng đi”Tôi lè lưỡi: “Xa thế, tí lại quay ngược lại đây để học, mệt phờ ra học sao nổi”Em bĩu môi: “Chở người yêu mà than vãn vậy đó”“Thế em chở anh đi, cũng là chở người yêu mà”Em dỗi: “Hừ, anh muốn đi đâu thì đi, tôi chả quan tâm”…….……….những buổi chiều đạp xe lang thang SG, rồi ngồi tha thẩn bên bờ sông, những lúc nhìn đôi môi khẽ mấp máy hát, tôi chỉ ước rằng thời gian mãi dừng lại, để tôi mãi được bên em như lúc này...................................Page chính thức: https://www.facebook.com/NhungChieuMuaTình trạng: 1 ngày/2 chap, tùy hứng, có thể lâu hơn =.=…
Câu chuyện của 1 kẻ si tình đi tìm gặp crush của mình…
Vào một ngày bình thường,bỗng xuất hiện một cơn mưa máu kì lạ từ trên trời rơi xuất và mang theo rất nhiều những xác cá thối rửa rất bí ẩn,những người bị dính mưa ngay thời điểm đó ngày hôm sau đều bị những triệu chứng kì lạ sau khi mắc phải.Nhưng điều kì lạ là khu nghĩa địa khi người ta đập dở nó thì ngày hôm sau khi cơn mưa máu xảy ra,nó đã mọc lên một tòa nhà lớn bí ẩn có hàng chữ đỏ máu:"Bệnh Viện Thanh Phong".Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo,hãy đến với mở đầu câu chuyện...…
Đây là bài viết được nói về một lỗi lầm do chính tôi đã gây ra với người con gái…
Lãng mạn, ngôn tình, sống gió, mọi người ủng hộ truyện cho ý kiến nha…
Mình đang trong quá trình học tiếng Trung, tiếng Anh nên thấy có một số câu trích dẫn hay, bài hát hay thì có lưu lại và chỉnh sửa theo ý dịch của mình…
Có những buổi trưa, ánh nắng trắng đến mức tưởng như mọi thứ đều đã được tha thứ.Người ta nói rằng nếu đứng trong nghĩa trang vào đúng thời khắc ấy,bạn sẽ gặp lại người mình nhớ nhất.Không phải trong giấc mơ.Không phải trong ký ức.Mà ở khoảng cách đủ gần để chạm tay vào nỗi đau đã từng chôn xuống.Chỉ là...phép màu nào cũng có giới hạn của nó.Bảy ngày.Bảy lần mặt trời đi qua đỉnh đầu.Bảy cơ hội để nói lại một lời chưa kịp nói.Có người quay về để được tha thứ.Có người ở lại để học cách buông tay.Và cũng có những tình yêu chỉ thật sự kết thúc khi cả hai đã cùng bước qua ranh giới cuối cùng của sự sống.…