Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Câu chuyện này được lấy bối cảnh là cuộc sống của emMong mọi người ủng hộ cho em để em có thể tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết nàyHiện tại thì em cũng chưa thể biết được sức viết của em là bao nhiêu chap nhưng em mong rằng mọi người sẽ đón đọc cuốn tiểu thuyết này của emVà mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư góp ý: [email protected]ặc gửi về Fanpage duy nhất và chính thức của em: https://www.facebook.com/Metarus-1628665660558997/Có thể, mọi người cũng sẽ cần sự tương tác của em trong quá trình đọc truyện: https://www.facebook.com/metarus.wattpadNếu thực sự cần thiết, thì có thể gọi đến em qua số điện thoại sau: 01683621398…
Vào một buổi chiều cuối thu hôm đó có đôi tình nhân nắm tay nhau trên cây cầu mà đôi tình nhân đó gọi đó là cây cầu tình yêu của riêng họ và cũng chính nhờ cây cầu đó mà họ đã gặp nhau lần đầu tiên và cũng nơi chứng kiến biết bao niềm vui và nỗi buồn của đôi tình nhân đó. - Mày còn nhớ mấy trỗ này không ? - cô gái tựa đầu vào chàng trai rồi chỉ tay về phía bãi cát phía dưới chân cầu - Mày bớt hỏi thừa đi, mà mày bớt gọi mày tao được không. - chàng trai đáp - Hôm nay mày ốm ah hay có bệnh gì ? . - cô gái đột gột đưa tay nên trán chàng trai - Tao bình thường, tao thấy tao với mày cũng lớn cả rồi, tao còn hơn mày 2 tuổi nữa, lại còn đang yêu nhau, mày thử ra kia xem có đôi nào như tao với mày không. - chàng trai gạt tay cô gái rồi bla bla - Thằng chó mày dám đánh tao, bọn nó yêu nhau thế nào kệ họ đi, tao không muốn bọn mình giống vậy, có tình yêu nào cũng giống nhau không thả thằng chó. - cô gái dùng tay đánh liên tiếp vào người chàng trai - Ừ rồi khác biệt thế tại sao ngày xưa mày lại đồng ý làm người yêu tao - VÌ ĐÓ LÀ YÊU.…
ên: CẤP BA - MÌNH RẤT THÍCH ANH TRAI KHỐI TRÊN.Tác giả: Cá Mặn Vươn Khơi.Tóm tắt: Lên cấp 3 rồi, phải đi tìm tình yêu cho mình thôi.Thể loại: namxnam, thanh xuân vườn trường, đáng yêu ngây ngô, mối tình đầu.Giới thiệu:Phạm Hoài Lâm năm nay vào lớp 10.Cậu sẽ được học tập trong ngôi trường hoàn toàn mới, gặp gỡ những bạn bè mới.Cậu mong mỏi muốn được thử cảm giác mà bản thân chưa từng được trải qua: tìm cho mình một mối tình đầu đáng yêu mà bản thân có thể nhớ mãi. Tốt nhất là một chị khóa trên dễ thương trong chiếc áo dài thướt tha, nhẹ nhàng dịu dàng chỉ bảo cậu từng câu một.Sau đó Hoài Lâm phát hiện ra, mấy chị đẹp mặc áo dài đúng là đẹp thật. Nhưng anh trai mặc áo đoàn đứng phát biểu còn thu hút ánh mắt cậu hơn bất kì cái áo dài nào.Quan trọng hơn, hình như ảnh cũng để ý đến cậu.Nhân vật chính: Phạm Hoài Lâm, Đặng Trần Bảo Nam.Nhân vật chính: Phạm Hoài Lâm, Đặng Trần Bảo Nam.…
"Cứuuuuu mạngggggg"Thanh Nhã vừa chạy vừa hét, sau lưng cô là một đội quân công thức Vật Lý đuổi theo."Làm ơn đi tôi không muốn làm bài tập lý nữa đâu, huhu"Cùng lúc đó, bên ngoài thế giới trong sách, Hoàng vẫn đang cặm cụi giải bài tập Vật Lý vô cùng hăng say, miệng lẩm bẩm "câu này quá dễ, sao thầy không giao bài nào khó hơn nữa nhỉ ?"...Câu chuyện học đường những năm cấp 3 đầy dễ thương, vui nhộn. Cùng theo dõi hành trình của cô bé năng động trên đường thu phục "Vật Lý".Lời của tác giả : Đây là câu chuyện được lấy cảm hứng từ cuộc sống những năm mình học cấp 3, chỉ đúng một phần nhỏ còn lại đã được mình thêm thắt và cải biên lại để bù đắp những hối tiếc của tuổi trẻ. Mong mọi người đọc xong có thể nhìn thấy được bản thân mình đâu đó trong câu chuyện thời học sinh của mình.Tác giả : Tuyết Rơi Vào Mùa Thu…
PWP - Pỏn without plotKhông cho phép việc reup lẫn chuyển ver.Title: Donaldkacsazas - Tổng hợp oneshotDisclaimer: Nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuậnRating: MAWarning: các loại thể H, đồ chơi, SM nhẹ, threesome, song tínhVui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi nhảy hốNgày đào: 200403 - Ngày lấp: loading…
Tên truyện: Cửu Vương Gia Mời Tiếp ChiêuTác giả: Diệp VănThể loại: cổ trang, trâu già gặm cỏ non, sủng, HE.Độ dài: chưa rõGiới thiệu: "Người thích Cửu Vương Gia sao?""Đúng vậy""Nhưng ngài ấy vẫn chưa một lần nhìn đến người""Chàng không nhìn ta, vậy để ta đến nhìn chàng"Thẩm Tịch Nguyệt, nhi nữ duy nhất của Thái Y đương triều, một trận hoả hoạn khiến trên dưới Thẩm gia đều thiệt mạng, cũng may ngày hôm đó, nàng được Duệ Vương Phi đưa đến vương phủ để chơi cùng Tiểu thế tử, nên đã may mắn thoát được một kiếp.Gia đình Duệ Vương Gia có giao hảo rất tốt với Thẩm Gia, sau khi biến cố xảy ra họ thương tiếc Thẩm Tịch Nguyệt không nơi nương tựa, nên đã nhận nuôi nàng dưới danh nghĩa nữ Duệ Vương Phủ, hay còn được gọi là Tử Yên Quận Chúa.Hàm ý của cái tên này mang theo ý nghĩa muốn nàng một đời bình an.Sau đó, nàng trải qua tháng ngày vô ưu vô lo, cho đến một ngày, vị Vương Gia cao cao tại thượng kia âm thầm đi vào cuộc đời nàng, khiến trái tim không thể khống chế được mà dần dần rung động.…
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé đã đem lòng yêu một chàng trai kém hơn mình 2 tuổi.Chàng ôn nhu để ý nàng từng ly từng tíCòn nàng, như một chú mèo hoang, chỉ cần không vừa ý một tí liền nhào lên cắn chàng.Chàng không khó chịu, nhưng ngược lại, chàng trừng phạt nàng bằng một nụ hôn....Bằng một cái kéo tay, Nguyễn Tuấn Dương thừa cơ hội ôm trọn tôi vào lòng. - Một ly trà sữa có được không?Mặt dù trong lòng tôi đã sướng điên lên rồi, đã rất lâu rồi tôi chưa được em ôm thế này. Tôi nhớ em lên đến phát điên, nhưng vẫn phải làm bộ làm tịch.- Không thể.Trong bầu trời đêm hôm ấy, ánh mắt em chứa đựng cả ngàn vì sao, tôi sợ nếu nhìn thêm nữa mình sẽ chẳng còn một lối thoát nào mất.Nhưng dường như, tôi cũng chẳng thể tìm cho mình một lối ra nữa rồi.- Thế, một ly trà sữa và một cái hôn?…
Một cô gái đơn thuần phải lòng một bad, trap, f*ck,..boy, à ý tôi là tên đó khá tệ và bạn đoán xem mối tình này sẽ đi đến đâu. Một mối tình mà em đặt hy vọng từ những ngày bắt đầu là sẽ có một quãng đường, sẽ thật lâu dài, thật nhiều kĩ niệm, vậy mà... Nhưng cuộc đời nữ chính của tôi sẽ không buồn bã và tẽ nhạt đến vậy đâu. Sau những suy nghĩ về , mối tình ngắn ngũi đã qua, em đã cùng gia đình đi du lịch, đến một nơi em yêu thích để quên, thật sự quên và tìm lại chính mình, tìm lại cô gái hoạt bát luôn mỉm cười. Và dường như định mệnh đã đến, ở một nơi xinh đẹp, em có một cuộc gặp gỡ xinh đẹp, trước hết là một tình bạn đẹp với chàng trai cũng là khách du lịch như em, và trùng hợp hơn là cả hai lại cùng quê...Rối cứ thế..trước tiên là những câu chào hỏi, rồi đến những cuộc trò chuyện, những câu quan tâm nhau của đôi bạn cùng tuổi. Cứ thế mà cả hai trở nên thân thiết, rồi.....rồi gì thì vô đọc truyện sẽ rõ.…
Tác giả : Miu Văn án :Cô : Triệu Ngọc Nhi ,dù được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng chẳng ai trong gia đình đó coi trọng cô, luôn coi cô như con ở,ngay cả mẹ ruột cô cũng chỉ thương mỗi em gái cô Tuyết Nhi!Vì em gái cô gặp tai nạn và mất khi cấp cứu. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên cô và ép cô phải một mạng đổi một mạng!Sau khi cô chết chẳng biết sao lại xuyên về thế giới cổ đại! Cô là đại tiểu thư của Phủ Tể Tướng, chỉ vì có hôn ước với tam vương gia Hàn Vũ Phong nên cô bị ép gả cho hắn.Hắn Hàn Vũ Phong, là một con người lạnh lùng, vô cảm, khó gần, khó đoán,là tam vương gia tài hoa xuất chúng nhất k ai bì đến.Liệu sau này cô và hắn sẽ ra sao?? mong mọi người hãy theo giỏi truyện nhé#p/s lần đầu viết truyện xuyên nên nếu có nhạt mong mọi người thông cảm / cúi đầu /#Miu…
Đây chỉ là một quyển nhật ký của mình. Mình mong muốn chia sẻ những điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mình với mọi người. Mỗi ngày là một câu chuyện mỗi ngày những việc mình trải qua mình đều sẽ viết ra đây. Để mong tìm được sự đồng cảm từ những bạn gái khác đồng trang lứa. Mình sẽ viết ra cuộc đời của mình. Chắc có thể nó sẽ rất nhạt nhòa nhưng đây thực sự là mong muốn của mình. Một cuộc sống hiện thực hóa cuộc sống của nhiều người. THẦN TƯỢNG IDOL TÌNH YÊU GIA ĐÌNH BẠN BÈ...Mình cũng xin được giới thiệu về bản thân mình . Mình sinh năm 2004 và mình chỉ mới 14 tuổi thôi. Có thể các bạn nghĩ ở độ tuổi này thì có gì mà tình cảm phải không nhưng mình tin chắc rằng những bạn đồng chan lứa với mình sẽ hiểu thôi mà. Đây thực sự là tấm chân tình của mình...... Và mình cũng chính là một ARMYs. Từ khi biết đến các anh cuộc sống của mình đã có rất nhiều thay đổi. Mình cũng mong muốn nhận được sự đồng cảm từ những bạn ARMYs khác...💜…
Xin chào, tôi là Yyauri. Đây là truyện do người hâm mộ viết và hoàn toàn không liên quan quá nhiều đến nguyên tác.________________________Nhân vật không thuộc về tôi. Truyện này là phi lợi nhuận.Ảnh bìa: thanh thuỷ/rasiaTruyện này do tôi cùng đàn chị rasia acrus* và một đàn chị khác chắp bút viết.Cảnh báo: lệch tính cách nhân vật (có thể nặng hoặc nhẹ), tình cảm nam nữ, tình cảm nam nam, tình cảm nữ nữ, drama,...______________________Lí do tôi viết thì chắc do bị chị rasia dụ lọt hố và fandom ít hàng để nhai quá. (Không những thế tôi còn bị chị ta dụ lọt crackship nữa cơ)Mong mọi người sẽ ủng hộ.________________* Chị rasia mất acc nên mọi người có thể qua face bả chơi cũng được: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086185372195…
Vũ Anh được đánh giá là một người vô tư hồn nhiên nhưng đâu ai biết, sau vẻ ngoài lạc quan đó là một tâm hồn rất dễ đổ vỡ. Vào một đêm khuya nọ, trong khi cô đang cố gắng ngủ thì nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Cô tưởng trộm nên cầm sẵn một con dao nhỏ, vừa thấy một bóng dáng đang lại gần Vũ Anh đã giơ dao lên vs ý định rạch thẳng vào mặt người đó nhưng chưa kịp làm gì thì cổ tay đã bị giữ chặt lấy, mặt của tên đang giữ cổ tay cô dần dần lộ ra qua ánh trăng bên cửa sổ. Một gương mặt y hệt Vũ Anh hiện ra, 2 người chỉ khác nhau mỗi chiều cao thôi. "Bỏ dao xuống đi rồi nói chuyện"Tên kia nói tự nhiên như thể 2 người quen nhau vậy, mặc dù Vũ Anh không biết ả có phẫu thuật thẩm mĩ không mà có gương mặt y chang cô nhưng ko hiểu vì sao cô lại nghe lời mà mặc cho người kia lấy con dao ra khỏi tay. Từ đó một câu chuyện dài bắt đầu:D------Thể loại: đời thường, gl (chắc là gl?), có chút chữa lành, có skinshipCó lẽ sẽ ko có phản diệnCó chút xàmCó chửi tục nên cân nhắc nhaTác giả lườiTác giả trình viết còn non lắmCảm ơn đã đọc…
Tôi đã từ nghĩ mình không phải là người dễ gắn bó Thế mà tôi lại gắn bó với "hai kẻ phiền phức " lâu như vậyLâu tới mức tôi không còn nhớ mình quen được họ từng khi nào. Tính cách của ba đứa mỗi đứa một khác nhưng lại thân nhau đến lạ. Giang cứ cười nhẹ mỗi khi tôi vô tình làm đau ai đó im lặng đắp vào những lời nói tử tế vào chỗ trốngHuỳnh Anh thì-Huỳnh Anh luôn là cơn gió mạnh mẽ nhất, ào tới ôm tôi như thế tôi là chiếc gối ôm khủng lồTôi không biết từ lúc nào... Chuyện họ xuất hiện trong cuộc sống của tôi không còn là lẽ " bất thường " nữa. Mà thành lẽ tất nhiên. ______________________________Chúng tôi chẳng có gì giống nhau.Vậy mà cuối cùng...Lại trở thành một nhóm kì quặc, kết nối với nhau bằng sợi dây chẳng ai cắt nổi.Và tôi viết lại những ngày ấy....để không bao giờ quên. Một câu chuyện đời thường, giản dị, đúng chất " tụi mình đã từng có một thanh xuân như thế"…
"Tao sinh ra không có quyền chọn gia đình, không chọn được hoàn cảnh, cũng không chọn được ánh mắt người ta nhìn tao. Nhưng có một thứ tao được chọn - là không gục ngã."Đây là câu chuyện về một thằng nhóc lớn lên trong căn trọ ẩm mốc giữa lòng Việt Nam - nơi mưa lạnh không bằng những đêm nằm nghe tiếng lòng mình rơi vỡ. Gia đình nghèo, học lực trung bình, bị gắn mác vì ông nội đi tù. Nó từng muốn chết. Từng nghĩ không có gì đáng để sống.Nhưng rồi, giữa tất cả sự tuyệt vọng đó, nó gặp một người. Một cô gái khiến nó lần đầu tin rằng: mình cũng có giá trị, cũng đáng được yêu thương. Từ đó, nó bắt đầu thay đổi. Tập luyện. Học thổi sáo. Tìm hiểu nghề cứu hộ. Và hơn hết... học cách tha thứ cho bản thân mình.Câu chuyện không có người hùng. Chỉ có một thằng nhóc từng yếu đuối, đang cố gắng từng ngày để không gục nữa.> Một tiểu thuyết hiện thực, trần trụi, nhưng thắp lên hy vọng cho những ai đang bước qua đêm tối một mình.…
Đây sẽ là nơi minh chứng cho thời gian cấp 2 tươi đẹp của bản thân mình. Sẽ là nơi cất giữ biết bao kỉ niệm vui đùa có mà buồn cũng không thể thiếu. 4 năm tuy dài nhưng nó lại thấm thoát trôi nhanh không tưởng, cứ thế mà trôi qua chớp mắt. Chúng ta của sau này không có nhau nhưng chúng ta của hiện tại song hành với nhau. Không thể nói là "mãi mãi" chỉ có thể nói "quá khứ" và "hiện tại" chúng ta có nhau. Những lời hẹn ước chẳng cần phải thốt lên đâu, chỉ cần trong tim của mỗi người cất giấu những dáng vẻ của cậu bạn hay cười đùa hay cô bạn cứ mãi nói luyên thuyên những câu chuyện xàm xí. Những dáng vẻ đó mình sẽ mãi cất giữ ở chốn này, sẽ mãi không phai nhoà. "Chúng ta là những điều tuyệt vời của nhau" ❤️…
Keitsuki Katori là tên của cô.Một cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ và có chút bướng bỉnh. Nhưng đâu ai biết được rằng sâu bên trong cô là những vết thương lòng không ai có thee chữa khỏi.Mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ ngày đầu tiên cô nhập học ở trường cao trung UA- một học viện nơi mà các học viên học tập và rèn luyện để trở thành anh hùng.Liệu những uẩn khúc trong quá khứ của cô có được giải đáp?Liệu cô có thể đứng lên đấu tranh cho chính mình?Mời các bạn đón đọc Ánh Dương Khi Ấy để đồng hành cùng Keitsuki trong suốt hành trình trở thành anh hùng chuyên nghiệp và tìm lại được con người thật của chính mình....{Mha fanfiction}☆Một fanfic viết về oc của mình☆♡Hy vọng sẽ được các bạn ủng hộ♡♤Cover by:me♤Have a nice day:>…
Tên truyện: Kẻ Caro Giữa Mùa ĐôngTác giả: Song SongĐề tài: tình cảm học đường, nam x nữ, truyện teen, HE.Giới hạn độ tuổi: 17+Giới thiệu: Hiểu lầm giữa tomboy hướng nội nửa mùa và boy thủ khoa tsundere. Ngày bắt đầu viết: 16/03/2025Ngày up lên Wattpad: 13/05/2025Tình trạng: Đang viết, lịch ra chương: 1 chương/ thángThẻ: học đường, tình cảm, teen, giải trí, chắc là cũng hàiLưu ý: Mọi địa điểm, tình tiết trong truyện đều là hư cấu.…
Một buổi chiều hè rực nắng, những làn gió mát cuối ngày, tiếng cười trong veo của bạn bè...Nhưng giữa tất cả những ồn ào ấy, có một điều tôi chẳng thể nói ra - một cái tên lặng lẽ nằm lại giữa hoàng hôn, cùng những cảm xúc thầm kín tuổi mới lớn.Đó là khởi đầu cho câu chuyện giữa hai con người vô tình tìm thấy nhau trong đời.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'Tên đó là thể loại gì vậy chứ, làm như mình ghê lắm ấy'. Tôi bức xúc lên tiếng'Mày cũng đâu có vừa, tao mà là thằng Phong, tao cũng chẳng hiểu nổi mày. Tự nhiên có đứa ra hỏi bài, giảng mãi không hiểu, kêu dốt thì lại tự ái, giật đùng đùng chạy ra chỗ khác'. Trang vừa đánh nền vừa đáp'Phương Anh ơi mày bị ngố à, nó nói trêu như thế chả thích thì thôi, mày xem ngoài mày ra mấy đứa khác ra hỏi bài nó có trả lời không? Đúng là mấy cái tình yêu bọ xít, chổng đ** vào nhau '. Chị Nữ trêu tôi cười lớn, nụ cười ấy dường như đã khiến tôi quên mất ấn tượng ban đàu về chị. 'Mà mốc nền rồi em ơi, mốc nền như thế này thằng Dương không yêu đâu''Yêu đương gì thằng này, chị toàn linh tinh', Trang phủ nhận nhưng mặt lại đỏ ửng lên ngại ngùng trước câu nói đẩy thuyền của chị chủ nhiệm.'Chị tui kinh nghiệm thế thầy Bách đã đổ chưa ạ?, tôi vừa cà khịa vừa lo lắng bị chị ta đấm.Tiếng cười vang vọng cả gian phòng.Dường như mỗi lần ngồi nói chuyện tán gẫu với bạn bè vui vẻ, thời gian trôi đi thật nhanh, khiến người ta phải cảm thán, nhưng có lẽ vì nhanh nên người ta mới trân quý…
Lần đầu mình viết truyện mong các bạn ủng hộ và nhận xét chân thật để mình rút kinh nghiệm. Truyện kể về Hoàng Băng Thiên, cậu và Trương Công Minh- anh trai của Trương Công Lực yêu nhau được gần hai năm thì Minh mất vì bị tai nạn. Thiên cảm thấy có lỗi với cái chết của Minh. Minh ra đi để lại cho cậu một số tài sản lớn. Thiên bắt đầu có những mâu thuẫn với Trương gia.Qua bao nhiêu chuyện xảy ra và rồi tình cảm giữa Lực và Thiên nảy sinh. Đọc tiếp rồi biết nhé!!!Giới thiệu nhân vật chính:- Băng Thiên : dáng người nhỏ nhắn, biết mình là gay từ năm lớp 7. Cậu sống kín chỉ có hai người bạn thân của cậu biết. Cậu học rất giỏi, luôn là học sinh top đầu của lớp. Cậu có làn da trắng mịn, khuôn mặt baby. - Công Minh: dáng người cao, khuôn mặt điển trai. Là chàng trai ấm áp. Anh đã từng có nhiều cô bạn gái. - Công Lực: giống anh trai mình từ dáng người đến khuôn mặt. Nhưng tính tình rất khác anh mình. Suốt ngày ăn chơi với bạn bè. Bằng tuổi Băng Thiên.…
*LƯU Ý: Đây là nhật kí của chính bản thân tôi :))) -------------------Lời dẫn truyện---------------------Có lẽ trên thế giới này, đối với tôi khoảng cách xa xôi nhất chính là khoảng cách từ trái tim của tôi đến trái tim của cậu. Cứ mỗi khi tôi tiến tới một bước thì cậu lại lùi ra xa tôi 99 bước.-Phải, cậu đứng trước mặt tôi đấy nhưng trái tim cậu đã ở đâu rồi??-Thế nhưng, tại sao? Tại sao tôi cứ thích cậu? Và tại sao tôi thường nghĩ về một ngày được bước chung với cậu trên một con đường dài và rải đầy hoa cơ chứ?Chắc do bản thân tôi đã ẢO TƯỞNG quá nhiều rồi.......Nhưng cậu biết không?? Dù là tình yêu đơn phương đi chăng nữa, dù là cậu không thích tôi đi chăng nữa và dù sau này lỡ như tôi không còn được gặp cậu mỗi khi đến trường nữa thì tôi vẫn sẽ xếp gọn và cất thật kỹ những kỷ niệm tốt đẹp này vào vali kí ức của tôi. Tôi sẽ nhớ mãi cậu - MY CRUSH#By_Sadly_Cop_nhớ_ghi_nguồn…