Chúng Ta Đã Bỏ Lỡ Nhau Như Thế Nào ?
Đây là câu chuyện thực và có vài tình huống hư cấu thôi ạ…
Đây là câu chuyện thực và có vài tình huống hư cấu thôi ạ…
Cuốn truyện này kể về cuộc đời tôi từ bây giờ đến lúc tôi thi xong cấp 3 (5 tháng cuối). Nó nói về những niềm vui, những áp lực mà tôi phải trải qua suốt quãng thời gian đó. Tôi nghĩ sẽ có lúc mình mệt mỏi, chán nản, và muốn từ bỏ nên tôi mới viết về cuốn truyện này; tôi mong nó sẽ giúp cũng như tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tôi có động lực trong 5 tháng cuối quyết định kì thi vào cấp 3 của tôi.Đây là cuốn sách đầu tay của tôi nên mong mọi người có thể cảm nhận nó 1 cách nhẹ nhàng, xin cảm ơn!…
Một vị thần quyền lực ở thần giới, vì muốn được mạnh lên nên đã độ kiếp nhưng khác nhân vật chính khác main khác người anh độ lại có hình dáng xấu xí !!! Truyện vô cùng thú vị .- Main nhà ta thích làm nhân vật phụ và giúp thằng bạn thân thành nhân vật chính- Khác main khác, là phải lấy sức mạnh từ từ còn thằng bạn bá Buff quá nhiềuTái bút : Đây là tác phẩm đầu của mình có gì mong các bạn chỉ bảo…
gió cuốn đi hết mọi thứ...gió lạnh lùng.. gió ác độc gió cuốn hút... gió... rất kì lạ…
^^Mình viết cái này là vì mình vô tình đọc được "Nhật kí crush bạn cùng bàn". Cũng muốn lưu lại nhiều cái buồn vui trong cuộc sống giống như tác giả mía thông qua tác phẩm nên mình đã viết cái này lúc nửa đêm. Nhưng vì chưa yêu ai sâu đậm nên viết cuộc sống hàng ngày cho nó rộng:))))))))))Vì là nhật kí nên nổi hay không nổi cũng không quan trọng…
-Mô tả như tiêu đề! -Là câu chuyện yêu đương của 1 anh công mạnh bạo như hổ và 1 anh thụ tự luyến như thỏ! -Là truyện cá nhân tự sáng tác không dựa trên bất kỳ tác phẩm nào! -Edit/chuyển ver nhớ xin phép! -Report làm ơn ghi tên tác giả/cre/nguồn cấp!- Sẽ xuất hiện những lỗi cơ bản vì mình không giỏi viết!- Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.!!!!!!!!!!!- Chân thành cảm ơn! ......Chun!...🐯🐰…
Tóm tắt: Mabel- người mà Pacifica thầm thương trộm nhớ.Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cặp song sinh Pines đến thị trấn Gravity Falls. Cô chả có ấn tượng gì về Mabel, đơn giản chỉ là một đứa quê mùa và lố bịch. Nhưng sau khi Weirdmageddon kết thúc, hình ảnh của Mabel đã hằn sâu vào trí óc của cô. Còn Mabel, cô đang tìm kiếm tình yêu của đời mình. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Mabel gặp lại Pacifica tại quán cà phê, nơi cô đang làm việc? (^o^)? Bìa được làm bằng Picsart^^ Rất mong mọi người ủng hộ và góp ý~…
đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng:" mình có vô dụng không?"Tôi đã tự nói bản thân mình thật không khác gì đống phế thải. Tôi cho rằng có lẽ rác còn có thể tái sử dụng chứ tôi thì không!...Cái cảm giác ấy thật là tồi tệ,xung quanh bản thân tối sầm lại,tôi lại có cớ để lấy mái tóc xuề xòa mà vẫn hay bị mọi người lên án làm cái rèm cửa che đi sất những gì bản thân đang đối mặt. Chiếc rèm cửa ấy đương nhiên rồi cũng phải được vén lên thôi,những khoảnh khắc ấy khiến cho lòng tôi như được thêm phần cổ vũ tinh thần rằng:"hãy vén chiếc màn tội lỗi lên và đối đầu với thử thách đi nào!". Nó cho tôi được phép ảo tưởng ra những viễn cảnh mơ màng để che lấp đi cái cảm giác tội lỗi,yếu đuối.Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời chắc sẽ chẳng mộng mơ như cái cách các nhà đầu tư vẫn thường lôi kéo tâm trí những "con hàng" ngây thơ đâu, buồn là đó lại là thực tế đấy. Nhưng biết đâu được vẫn còn những thứ gì đó vẫn đang chờ đợi chúng ta đến "rước" nó đi thì sao? dù gì thì chúng ta vẫn phải sống thôi!…
Những rắc rối của cô gái mới trở thành người lớn, học cách sống tự lập, học cách yêu đương. Biết đâu các bạn có thể nhìn thấy được mình trong đấy. Hãy cùng Nhi khám phá cuộc sống muôn màu muôn vẻ nè.…
Ban đầu khiến em hồng hai má, sau cùng khiến em đỏ hai mắt 🥀..."Tớ đã không thể bảo vệ được cậu!"..."Xin lỗi có thể chữa được gì? Quá khứ hay hiện tại?".../cute story but full of dramas/ 🕊ad viết truyện hơi xàm 🤧…
Làm thế nào cũng phải nhớ các câu này !…
just talk about story in everywhere or YOU...LET ME HELP YOU.. chuyện cho những người muốn tâm sự về cuộc sống, hay những tâm tư , cần sự giúp đỡ. Cuộc sống cần bạn chia sẻ những câu chuyện và để khắc phục cùng nhau 😊…
"Phiến diện là cách nhìn của một phía."Khác với những tác phẩm tôi viết trước đây, Phiến Diện không phải là một câu chuyện tình yêu sướt mướt. Nó chỉ đơn thuần là một tập tản văn ngẫu hứng, à, hay nói đúng ra, nó là những dòng tám nhảm về cách nhìn của tôi với hiện tượng cuộc sống. Phiến Diện chẳng biết có mang theo triết lý nhân sinh gì hay không nhưng tôi chắc rằng với những người nghiêm túc và theo đuổi những điều khoa học, nó có thể sẽ khiến bạn "tức không nói nên lời".Cho nên, hãy cân nhắc trước khi bạn bước vào trang sách. Bởi vì một khi đã bước vào thế giới của tôi, các bạn cần bình luận hoặc góp ý hết sức lịch sự, mặc dù, có thể bạn cảm thấy nó thậm chí không đáng một đồng.Tiếu Nguyệt Trân.…
Không có gì để mô tả…
"Tôi thích cậu Nguyễn Khả."Nguyễn Khả ngồi sau lớp kính dày, trên người mặc bộ quần áo xẻ dọc trắng, trước ngực là số hiệu 827. Cô ngẩng đầu nhìn Tống Lẫm. " Quên tôi đi, tôi không xứng đáng với tình yêu của cậu đâu." Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ dần. "Cảm ơn cậu đã thích một người như tôi." Nói xong, cô đứng dậy, quay người đi vào trong. Tống Lẫm đứng dậy, hét lớn. "Nguyễn Khả, tôi sẽ không quên cậu đâu, tôi vĩnh viễn đợi cậu, đợi cậu ra ngoài."________________________________________Tên truyện: Nhỏ Hàng Xóm! Tôi Thích Cậu Nam chính: Tống LẫmNữ chính: Nguyễn KhảThể loại: Thanh xuân vườn trường * Chú ý: Tất cả bối cảnh trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả.…