Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Có khi chúng ta chỉ là hai người xa lạ lướt qua nhau giữa dòng người.Có khi lại là bạn bè, cùng cười, cùng đi qua những ngày bình yên nhất.Nhưng rồi, giấc mơ nào cũng có lúc phải dừng lại.Chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau - dù là trong bất kỳ thế giới nào.Thế nhưng, kỳ lạ là...Dù tỉnh giấc bao nhiêu lần, dù đã cố quên bao nhiêu lần,tôi vẫn luôn gặp lại nàng - trong những giấc mơ khác.Như thể, có một phần nào đó của chúng ta... chưa từng rời đi.…
Vài câu chuyện về những otp ở Liên Quân mobile (AOV) 𐚁「 chỉ là cơn mưa rào giữa cơn nóng mùa hạ, chỉ là chút nắng ấm giữa trời đông lạnh giá. 」⚠️ ở đây chỉ có otp boylove!! ⚠️ OOC, tất cả chỉ là trí tưởng tượng, không liên quan đến cốt truyện trong game. ⚠️ Không thích vui lòng rời đi nhé ạ, đừng buông những lời làm tổn thương nhau ạ. ♡🌟 Chỉ đăng ở Wattpad (nganha104110) và Noveltoon (Socola đắngg). Love You ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡…
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/45771004?view_adult=trueFanfic được xếp chữ chưa có sự đồng ý của author, vui lòng không reup._Tags: sếch, deokdam/Croco/Juhan x Rascal, rếp, khẩu giao. Mấy đứa em của tôi, đứa nào cũng muốn chịch tôi.…
Misako là một cô gái có niềm đam mê nghiên cứu coffee jelly, bất chợp gặp phải Saiki, người coi món ăn đó là niềm vui duy nhất. Sự kết hợp của hai người mang đến sự ngọt đắng giống như một ly coffee jellyLƯU Ý : OCC…
cậu là Tống Á Hiên khiêm luôn tiểu tình nhân của anh, năm nay 18 tuổi tính cách nghịch ngợm, không nghe lời ai ngoại trừ anh.anh là Lưu Diệu Văn là lão đại của Thiên Ưng bang, rất cưng chiều tiểu tình nhân của mình, năm nay 20 tuổi không quan tâm tới ai, ai bị thương thì tùy tiện kêu người tới băng bó, nhưng khi tiểu tình nhân bị thương thì liền xót xa vô cùng.…
"Ey!""???""Ta thích muội như ta thích thỏ vậy ^^""....'------------------------------------------------------"Muội muốn nghe ta đàn một bài chứ?""Được a~""Vậy muội phải ôm ta""!!!!"------------------------------------------------------"Ta yêu muội, nếu muội không đồng ý ta sẽ đánh gãy chân muội!""Ca ca bình tĩnh..."------------------------------------------------------"A Tư! Mau thử canh hầm củ sen đi""Woaaa!!Càng ngày tỷ nấu càng ngon a~""Nhưng tỷ thấy muội ngon hơn mà''"???"------------------------------------------------------"Tiểu Tư, muội giống heo quá""Tên kia, nói ta mập hả""Nhưng như vậy mới không có ai giành muội với ta""..."------------------------------------------------------"Vy Tư, ta...hình như yêu muội""..." *Hảo khả ái a~*----vân vân mây mây -----------------------Cứu teo, sao lại thế, sai hết rồi, đam mỹ của ta đâu, tại saoooo???…
Cậu là Tống Á Hiên thiếu gia Tống Thị, năm nay 22 tuổi là sinh viên năm cuối trường đại học Bạo Mễ Hoa, tính cách thì bướng bỉnh, nghịch ngợm, cậu có một chàng vệ sĩ tên là Đinh Trình Hâm.Anh Đinh Trình Hâm là thiếu gia đã bị thất lạc của Đinh Thị, năm nay 25 tuổi đang là vệ sĩ của cậu, tính cách lạnh lùng, ít nói, đặc biết không tiếp xúc với anh ngoài người nhà của Tống Thị và cậu chủ nhỏ của mình.…
Thanh xuân, có lẽ ai cũng có một ánh nắng ấm của riêng mình. Dù đôi khi cái kết không phải lúc nào cũng viên mãn, nhưng cũng đã là kí ức đẹp nhất của chúng ta.…
-Tên truyện: Thanh Xuân Của Tớ Mang Tên Cậu.-Tác giả: Socola.-Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, HE (có thể tùy theo cảm nhận của mỗi người).-Độ dài: 16 Chương + 2 Ngoại truyện.-Tình trạng: Đã hoàn thành."...Dường như cô cảm thấy mình đang quay về quá khứ. Cô thấy mình và Thiên đang học bài với nhau, chọc ghẹo nhau. Cô thấy Thiên chở cô đi học, chở cô về. Cô thấy cô và Quân gặp nhau, lúc đó cô đang khóc thì phải, xấu hổ thật. Rồi cô thấy cô và Quân tay trong tay với nhau, đi chơi rất vui. Từng mảng....từng mảng ký ức cứ ùa về.....làm cô....khóc... Phải cô đã khóc... Dù cô không biết tại sao mình lại khóc nữa. Lạ thật. Và lúc này cô cảm thấy mình đang bay lên thì phải. Cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn đi... Cô có cảm giác mình sắp đi đâu đó. Cô không biết nơi đó là nơi nào nhưng cô biết ở đó cô sẽ luôn vui vẻ, sẽ không không khóc nữa. Trước khi đi cô nghe có ai gọi tên cô. Tiếng gọi rất thảm thiết, rất bất lực và rất đau khổ..."…