TuDamTacDenHiepKhach 3
…
Yêu là thứ cảm giác được hạnh phúc trong thế giới của riêng mình.......nhưng nhiều khi nó cũng làm chính mình thấy sụp đổ trong thế giới ấy....…
Buổi sáng đầu năm học, Lộ Dĩ Noãn bước vào lớp học mới với những cảm xúc rất nhỏ nhưng rất thật.Ở nơi đó, cô gặp Hứa Quang Dẫn - một nam sinh trầm lặng, mang theo những khoảng lặng của gia đình không trọn vẹn.Giữa những ngày đi học bình thường, những cuộc trò chuyện vụn vặt và những cảm xúc chưa kịp gọi tên, họ dần trở thành tia sáng của nhau.Cảm ơn cậu vì đã đến - là câu chuyện về thanh xuân, về gặp gỡ, và về những chữa lành đến rất khẽ.…
Nhật Hạ và Khánh An là hàng xóm với nhau từ bé, tuy hai nhà gần nhau nhưng Nhật Hạ lại chẳng quý mến gì cậu bạn hàng xóm này là mấy. Vì thế mà trên trường hai người cũng vờ như không quen biết, họ học chung từ mẫu giáo tới lớp 8 cấp hai, Khánh An vì theo ba mẹ nên đành phải ra nước ngoài sinh sống cùng họ. Liệu giữa họ có sự tương phùng nào không? Hãy đón xem nhé!…
Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc.Câu chuyện về đôi nam, nữ với một quá khứ đau khổ. Hai người họ ban đầu không liên quan gì đến nhau, vô tình một vài chuyện xảy ra mà bắt đầu nảy sinh tình cảm.Thế nhưng ông trời vẫn không để họ dễ dàng đến được với nhau.…
#yeudonphuong…
It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.…
Thể loại học đường. Fic này là fic ngẫu hứng của toy thôi. Chúc các bạn đọc zui zẻ.…
"Có ai bảo em khi cười lên thật ngốc chưa?" An Kỳ nhìn những tinh tú trên trời, vô thức hỏi."Vẫn chưa!""Thật?"Hứa Hân Nghiên gật đầu nhìn học tỷ."Em cười lên thật rất ngốc! Chưa ai bảo em sao?""A!" Cô ngây người nhìn An Kỳ, sau đó lại nở nụ cười mà học tỷ bảo rất ngốc: "Có lẽ em chỉ cười thế này với mỗi chị!"…
Ngày hè năm ấy, anh đứng dưới ánh mặt trời, tặng cho cô một que kem mát lạnh.Mùa xuân năm sau, anh chuyển đến lớp cô, trở thành ánh mặt trời của rất nhiều người, trong đó có cả cô.Thầm mến anh, cô âm thầm quan sát anh, phác họa ra mọi dáng vẻ của anh, lúc làm bài, lúc tập trung suy nghĩ,....Bức tranh cuối cùng cô vẽ anh vào ngày bế giảng ấy, mặt sau có viết :"Anh là ánh mặt trời chiếu rọi con tim, thắp sáng thời thanh xuân tươi đẹp nhất của em"_______________Sau này khi tập tranh vẽ anh của cô bị chính chủ phát hiện, khóe mắt anh đong đầy ý cười, lại dường như mang theo sự ngạc nhiên, chất vấn cô :"Em vẽ anh nhiều như vậy, sao không có bức nào là khỏa thân ?" "....."Cúi đầu xuống, miệng anh vừa vặn gần kề, khẽ cắn nhẹ tai cô "Hửm ?"""...Chưa nhìn thấy, em không vẽ được"Giọng điệu cô bướng bỉnh, như muốn chống lại sự lưu manh của anh, không nghĩ tới anh lại thật sự cho cô "nhìn thấy".____________"Lần đầu tiên anh gặp em, dáng vẻ em ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, ánh mắt thèm muốn que kem của anh, đối với anh mà nói, cực kỳ đáng yêu".[ Họa sĩ nhỏ hướng nội ít nói × Ánh mặt trời tâm lý dịu dàng ]…
#hocduong…