Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên truyện: Bồ câu không đưa thư_truyện dài/tái bản lần thứ 22 (In lần thứ hai mươi ba)Tác giả: Nguyễn Nhật ÁnhThể loại: tiểu thuyết_văn học Việt Nam thế kỉ 20T.P.Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản trẻ,2012Số trang: 178 trang ;khổ: 20cm 895.922334 - dc 22N573-A60TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀNNhà xuất bản trẻ xuất bản theo hợp đồng sử dụng tác phẩm tháng 3 năm 2011Giá: 36.000₫ T đăng để giữ lại làm kỉ niệm, mn thích thì cứ ghé thăm ❤❤❤…
Đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là lần đầu mình viết truyện nên mong mọi người bỏ qua những lỗi nhỏ và có thể góp ý để tác phẩm hoàn thiện hơn trong những chap sắp tới. Bộ truyện này kể về chuyện tình thanh xuân vườn trường của 2 nhân vật chính là Hạ Phương Ly và Triệu Viễn Huy, 2 con người đối lập nhau về tính cách nhưng cùng chung nhịp đập con tim. Bộ truyện lấy bối cảnh tại Trung Quốc nên nếu mn không thích có thể bỏ qua ạ.Chúc các bạn có một trải nghiệm thật tốt khi đọc nó 💗 Cảm ơn vì đã ủng hộ !!!💗[ mỗi tháng mình ra 1 chap, mình sẽ tăng lượng chap trong tháng khi mình rãnh ]…
Đây là fic mình xin được và chuyển ver sang .Tác giả : Tiêu Hòa Tương ThủyEditor : humoiduocdoc Nguồn : wattpad humoiduocdoc_________________________________________________Người chuyển thể : Trần Mai Chi Thể loại : Đam mỹ , hiện đại , hào môn thế gia , ngọt , công sủng thụ , sinh tử văn , HE , 1×1 .Đẹp trai nhà giàu , phúc hắc công × tốt bụng , học giỏi con nhà nghèo thụ , thụ không nhược .Nhân vật chính : Áo Tư Tạp ( 奥斯卡 ) × Hồ Diệp Thao( 胡烨韬)…
Truyện: Gió Vẫn Thổi Ngược.Tác giả: Thiều Khuynh.Năm mười bảy tuổi, Hoài An gặp Duy Thành, bạn cùng bàn ấm áp với nụ cười dịu dàng như nắng cuối xuân.Một người mang trong tim áp lực không thể thốt thành lời. Một người học cách im lặng sau những tổn thương gia đình.Họ đồng hành qua những năm tháng ngập gió trời và tiếng ve mùa hạ. Cùng viết nên một thanh xuân lặng lẽ mà da diết.Rồi thời gian cuốn trôi tất cả, để lại một lời hẹn không trọn, một chờ đợi không lời.Có những đoạn đời, chỉ cần từng ở cạnh nhau... đã là cả một đời nhớ mãi."Duy một người, thành một đời. Hoài một niệm, an một lòng."---Chú ý: Các địa điểm trong truyện có một số là có thật. Một số do tác giả tự nghĩ ra.Nếu có điều gì sai sót mong mọi người bỏ qua.Cảm ơn vì đã đọc.…
Akira Mukuro là một cậu nam sinh lạnh lùng, mờ nhạt của trường cấp 3 Tenshi sống bên cạnh nhà bên với cậu là cô nàng thánh nữ Hori Ayame hoa khôi của trường. Hai người vốn dĩ không có liên quan gì tới nhau cho đến khi cậu đưa cho cô chiếc ô và những câu chuyện tình yêu của hai người bắt đầu…
Mộc Anh là một cô nàng chuyên văn với cặp kính cận cùng niềm đam mê bất tận với tiểu thuyết Nhật Minh là một chàng trai chuyên toán cùng vẻ ngoài "hot boy" chẳng kém cạnh gì với nam chính ngôn tình. NHƯNG hai con người tưởng chừng chẳng liên quan này lại là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Mỗi lần chạm mặt nhau là như chó với mèo khiến mọi người xung quanh cũng phải nghẹt thở bởi không khí hai người họ tạo nên. Bởi ông bà ta có câu " Ghét của nào trời trao của nấy" hai con người tưởng chừng sẽ căm hận nhau đến cuối đời lại bỗng trở thành tình yêu sau những mâu thuẫn, rắc rối.Mọi người hãy cùng theo dõi "Ánh sáng của em" để đón xem hành trình của girl chuyên văn x boy chuyên toán nhé!**LƯU Ý: Nội dung chỉ dựa trên chuyện học đường cấp 3 ở Việt Nam và sẽ không chính xác 100%.P/S: Đây là câu chuyện đầu tay của mình nên mình mong mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ nó thật nhiều.Mình cũng mong mọi người sẽ gửi cho mình những lời góp ý để mình có thể cải thiện tác phẩm trở nên tốt hơn.Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều!!!…
Trong một buổi trực sao đỏ bình thường, tôi nhìn thấy những giọt đen lạ lẫm trên cầu thang.Tôi nghĩ đó chỉ là nước bẩn.Cho đến khi có người dẫm lên nó.Và từ giây phút đó, chúng tôi không còn chắc mình đang giẫm lên cái gì nữa...Cũng không biết... thứ gì đang nhìn lại chúng tôi.…
cô-Diệp Thiên Băng : cái tên nói lên tất cả, một người tài sắc vẹn toàn, người người ngưỡng mộ, trí tuệ hơn người. Cô luôn muốn mình phải thật xuất sắc, thật tài giỏi...vv. Dể bù đắp cho tuổi thơ bất hạnh của mk. Vào lúc cô mới sinh ra cô đã bị bố mẹ của của mk đem vứt ở cổng cô của 1 cô nhi viện. Cô sống và lớn lên ở cô nhi viện, ở đố co luon bị các bạn cùng lứa bắt nạt. Nên khi lớn lên muốn mk luôn luôn hoàn hảo để ko ai có thể bắt nạt mk nữa.cô-Lãnh Hàn Thiên Băng: nữ phụ của cuốn tiểu thuyết : cái tên chưa nói lên tất cả, là 1 người phụ độc miệng , chua ngoa ăn mặc thì ko hở trên thì cũng hở dưới suốt ngày chỉ biết đeo bám các nam chủ đại nhân và hại nữ chủ, cuối cùng nhận cái kết đó là bị các nam chủ giết thê thảm dòng tộc bị tán gia bại sản. 2 con nguời vs 2 tính cách đối lập nhau liệu sẽ ra sao nếu họ hòa làm một????? các nhân vật trong câu truyện sẽ ra sao khi nữ phụ ko còn như xưa???? Nếu muốn biết thì các bạn hãy hay mau nhanh tay đọc truyện và nếu thấy hay thì các bạn hãy cho mình 1 sao nhé!!!!! Vì đây là câu truyện đầu tay của mk nên có j ko hài lòng thì các bạn cứ góp ý mk sẽ cải thiện hơn, và chúng ta là những người văn minh nên đừng dùng những lời lẽ thô tục vì con tim tui mỏng manh lắm có j xin mọi người góp ý và bỏ qua cho tui LƯU Ý : truyện sẽ có H nên bạn nào ko thik thể loại nay có thể clickback hoặc đọc truyện khác Và đây là truyện tự viết tay nên đừng mang đi đâu nếu chưa hỏi ý kiến tui nha bà con CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ !!!!!!! YÊU MỌI NGƯ…
Phép thuật , một thứ được xem là hư cấu , không hề có thật . Chúng chỉ xuất hiện trong phim ảnh , manga hay trong trí tưởng tượng của mỗi người . Nhưng ở trái đất song song với nơi chúng ta sinh sống , thứ phép thuật đấy thực sự tồn tại ... nó giúp ích cho nhiều người , đem lại niềm vui cho những con người sở hữu phép thuật mạnh mẽ . Nhưng cũng gây ra đau buồn cho những ai không có sức mạnh ... Yayami Yutto , một học sinh vô hệ , nhưng bản thân cậu lại áp đảo đa số những kẻ sở hữu sức mạnh phép thuật khác . Với tài năng thiên bẩm về võ thuật , thông thạo nhiều loại vũ khí và đặc biệt sở hữu nguồn mana dồi dào , liệu cậu sẽ làm gì để trải qua những ngày tháng của một kẻ được xem là không có năng lực ?…
Nhật là một học sinh nghèo vượt khó đỗ vào trường cấp 3 danh giá nhất Sài Gòn, với tài năng học tập vượt trội được các giáo viên bộ môn và chủ nhiệm tin tưởng giao phó chức vụ lớp phó kỉ luật và thủ thư của thư viện trường, cuộc sống của Nhật ngày đêm đồng hành cùng những trang sách và những góc nhìn văn học mà cậu luôn tìm tòi học hỏi. Cho đến khi gặp Mẫn, một học sinh mới chuyển đến cũng là hàng xóm mới của cậu. Một sự thay đổi ồn ào khiến Nhật chói tai mỗi khi Mẫn tìm đến gây sự. Và rồi tự lúc nào tình cảm của đôi lứa dần chớm nở mà bản thân cô cậu không hề hay biết rồi lại có những suy nghĩ mơ hồ về nhau.…
Nhài là loài hoa nhỏ bé, trắng ngần, không phô trương sắc hương nhưng lại khiến người ta nhớ mãi bởi mùi thơm dịu dàng mà sâu lắng. Trà nhài cũng vậy, khi chạm môi chỉ thấy vị chát nhè nhẹ nơi đầu lưỡi, nhưng càng thưởng thức càng cảm nhận được hậu vị ngọt lành đọng lại nơi tim.Tình yêu của Đăng Anh và Huyền Anh cũng giống như một chén trà nhài đang độ ngấm hương. Có những tháng ngày ngông cuồng của tuổi trẻ, có những lần tổn thương, lạc hướng, có cả những giọt nước mắt âm thầm chẳng thể gọi thành tên. Thế nhưng sau tất cả, điều còn lại vẫn là sự thấu hiểu, là cái nắm tay dịu dàng kéo đối phương bước ra khỏi những ngày giông bão.Người ta thường nói thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Có lẽ không phải vì những năm tháng ấy quá hoàn hảo, mà bởi trong ký ức ấy từng xuất hiện một người khiến ta muốn trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.Thanh xuân của họ được ủ bằng những rung động đầu đời, bằng những ước mơ còn dang dở, bằng những vết xước chưa kịp lành và cả những lần cùng nhau chữa lành. Tựa như hương trà nhài, không quá nồng nàn nhưng đủ để lưu luyến rất lâu sau khi tách trà đã cạn.Bởi tuổi trẻ rồi sẽ qua đi, nhưng sẽ thật may mắn nếu trong những năm tháng rực rỡ nhất ấy, có cậu, có tôi, có chúng ta - và có một tình yêu đẹp như hương trà nhài còn mãi vấn vương trong ký ức. 🌿🤍🍵…
Năm tháng ấy, tôi cứ ngỡ bản thân sẽ mãi sống trong bóng tối vô tận và sẽ không bao giờ tìm được ánh sáng. Nhưng...vừa hay đúng lúc đó, tôi gặp được cậu, chúng ta đã gặp được nhau, đem theo những tia sáng ấm áp của ánh mặt trời từ từ xoa dịu và thắp sáng nên trái tim đã chết từ lúc nào của tôi...Người đó chính là cậu.…
Vĩnh Hải là một beta sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng vì sa cơ thất thế khiến cậu phải từ bỏ nơi thành phố xa hoa về nơi làng quê nghèo. Cũng từ đó, năm mười lăm tuổi Vĩnh Hải gặp được Thiết Cung - alpha mồ côi trong trường. Thiết Cung, mồ côi cha mẹ năm tám tuổi vì một trận bão lũ đã cuốn trôi bố mẹ anh. Sau vụ việc đau thương đó, anh sống một mình trong căn nhà từng tràn ngập tình yêu thương, tiếng nói cười dưới sự bảo hộ của dì. Vĩnh Hải và Thiết Cung đã gặp nhau trong một lần trời mưa, cả hai đều quên mang ô nên đã cùng nhau tạm trú ở trường một lúc. Cũng chính từ giây phút ấy, họ đã có những lời tâm sự với nhau về cuộc sống mỗi người.Thể loại: ABO, trường học, đồng niên, hiện đại, ngược, ngọt.…
" Các vị thần sẽ bỏ rơi chúng ta sao ? " Người lính hỏi người bạn của mình , giọng vô cùng buồn bã . " Chắc chắn " Người bạn đó cũng trả lời y hệt như anh ta - buồn bã còn có chút tuyệt vọng , thở dài tưởng chừng giúp anh ta đỡ lo hơn nhưng nó chỉ làm tâm trạng anh ta càng tồi tệ , nghĩ đến những thần dân của đất nước này thì càng mệt mỏi . Lần này coi bộ các vị thần sẽ không tha cho dương thế rồi , họ là lính trong hoàng cung , ít nhất thông tin họ biết cũng đầy đủ hơn bên ngoài , ai ở ngoài kia cũng nghĩ rằng các vị thần đang tức giận , cần có cái gì đó xoa dịu thần nhưng cái cảm giác của thần còn hơn cả tức giận - chính là tuyệt vọng . Hơn 100 000 năm trước con người cũng chịu cơn thịnh nộ của thần , cũng may đó chỉ là răn đe nên vẫn còn con người sống sót và thời đại này . Họ biết bản thân mình thấp kém cỡ nào còn những kẻ trong kia cứ nghĩ mình là cao nhất , đứng trên vạn vật còn đối với thần thì họ chỉ như mấy con kiến nhỏ bé dưới chân mà chỉ cần búng tay là chết hết . Cả hai người ngồi thụp xuống đất , ngửa đầu lên hưởng thụ nốt chút yên bình còn xót lại , bầu trời hôm nay đen kịt , họ nhìn nhau cười , bây giờ đến cả thần Mặt Trời cũng đang rời bỏ họ .…