Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây là 1 câu chuyện ngắn về những rung động tuổi học trò của Gia Hân và Quốc Bảo. Truyện sử dụng những tình tiết hài hước, nhẹ nhàng để lột tả được tình cảm trong sáng của các nhân vật. Summary Cô và cậu gặp nhau lần đầu năm 4 tuổi. Cậu giúp cô 1 lần cô nhớ cậu mãi không quên. Ngô Gia Hân, cô gái ngây thơ, thuần khiết. Trần Quốc Bảo, cậu trai tốt bụng nhưng nóng lạnh thất thường. Tình yêu đầu giữa những cô cậu học trò vẫn luôn là thứ tình cảm giản dị, chân thành và chắc chắn sẽ in sâu vào hồi ức học đường của mỗi người... ~ Đôi lời của tác giả~ Tớ là người khá nông ý tưởng và không có tính kiên trì để viết truyện nhiều chap nên tác phẩm đầu tay này chỉ có 1 phần thôi. Mong các bạn ủng hộ!…
Ở tuổi 18, Hoàng Thiên Lam - cô gái bình thường với trái tim mềm yếu - đã vô tình nhặt được một bức thư không người gửi. Từ đó, cô bước vào hành trình kỳ lạ giữa những con chữ và ký ức bị lãng quên.Tại quán cà phê cũ phủ đầy dây leo, cô gặp Trình Minh Viễn, chàng trai mang trong mình nỗi buồn lặng lẽ và những lá thư chưa bao giờ được đọc. Từ sự đồng cảm, họ dần thấu hiểu, gắn bó - rồi chạm vào những mảnh quá khứ đau lòng của một người đã khuất."Gió mang ký ức đi" là câu chuyện thanh xuân dịu dàng, mang theo nỗi tiếc nuối, tình yêu không lời và thông điệp: đừng để cảm xúc bị chôn vùi như những bức thư không người nhận.…
Cuộc sống của tôi Sẽ mãi không có Cái thứ mà người khác Luôn gọi là tình bạn Tôi đã từng tin tưởng Tôi đã từng quý họ Nhưng đáp lại tôi Chỉ là sự lừa dối Cái thứ được gọi là lợi dụng Tin tưởng càng nhiều Thì càng đau bấy nhiêu Tôi thật sự mất Niềm tin vào hai chữ " TÌNH BẠN " thật rồi Mọi người ai cũng có gia đình và những người thân luôn bên cạnh Tôi cũng có gia đình nhưng tại sao không có ai bên cạnh tôi Mẹ là người yêu thương đàn con nhất Tại sao cũng không cho tôi hơi ấm như bao người mẹ khác Tại sao yêu thương những đứa con làm anh chị em của tôi Mà tại sao không yêu thương tôi TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI SAO ? Liệu còn ai có thể cho tôi sự tin tưởng niềm yêu thương vào những thứ đó nữa không ?…
Kurosawa Shuraina.🦦Học sinh Năm 21m6245kgThích mèoBánh cá 🤤----------------Shuraina với những cuộc gặp gỡ định mệnh với các chàng trai, cách bộc lộ tình cảm của cô sẽ là một ẩn số. Yamamoto Kohana là bạn thân của Shuraina, cả hai chơi vơi nhau từ năm Sơ trung, cả hai có cùng sở thích là đọc truyện tranh boylove và chơi game mỗi buổi tối, dần dần cả hai đều hợp ý nhau mà tự dưng thân nhau luôn.Lí do Shuraina ở cùng với Ryusei là bởi vì gia định cô chuyển công tác và phải sang MỸ làm ăn, nhưng vì cô đang theo học ở đây và cô không muốn rời xa quê hương nên gia đình hai bên đã đồng ý cho cả Hai ở chung tiện thể chăm sóc nhau cho dễ, gia đình Shuraina thì tin tưởng Ryusei lắm nên việc cả hai ở với nhau là chuyện bình thường. Nhưng đó là thời điểm tìm cảm của Ryusei bắt đầu có sự thay đổi10 Năm trước Cô và Ryusei đi làm nhiệm vụ cùng bố kẹ nhưng lại được gắn mác là phát quà từ thiện cho trẻ em khó khắn, lúc đó cô vô tình gặp Kaito, cậu bé năm đó rách rưới dơ giấy và không còn vẻ là trẻ con mơ mộng nữa mà lại thay vào đó là một mảng đen u tối vù lấy cậu, Shuraina ánh sáng đời cậu xuất hiện và cứu rỗi cậu.Gia đình Kurosawa từng nhận nuôi một cậu bé kém Shuraina một tuổi trong chuyến công tác nước ngoài. Dù còn nhỏ, cậu đã thể hiện sự thông minh, sắc sảo đáng kinh ngạc. Vì lo ngại Shuraina còn bông đùa, thiếu định hướng, gia đình quyết định mài dũa cậu bé trở thành người thân cận, dẫn dắt và hỗ trợ cô tiếp quản công ty trong tương lai.Và sau này còn nhân vật nào hay không thì tuỳ nha mọi ngườiiiCảm ơn mọi ngư…
Tiểu đề: ||Gia Giáo|| - Phản phái Tương Tư Mật ĐàoThể loại: Đam mỹ học đường - Gia giáo - Thanh mai trúc mã - Sủng - Hắc hoá - HE - NP - Ti gia 자매Tác giả: Ti gia 자매Số chương: chưa biếtTình trạng: trong quá trình viếtVăn án:Mắt đá quý bàng hoàng mở to.Mím môi, cắn chặt răng.Hai tay run rẩy, ôm lấy thân mình.Sự sợ hãi hiện trên xinh đẹp khuôn mặt.Ấm nóng dòng lệ, từ từ rơi khỏi hồng khoé mắt.- Xin lỗi ... xin lỗi -Bóng đêm căn phòng, được ánh sáng lửa thắp lên.Trên ghế ngai vàng, đồng tử loé quỷ dị.Tiến đến bên lồng sắt, chạm nhẹ bờ má, niết phấn môi, cúi xuống lau đi lệ.- Ngoan nào, không khóc. -- Nếu như em nghe lời, chúng ta cũng chẳng làm vậy -Không một ai có thể, tổn hại đến Mật Đào ... trừ khi bọn hắn ... đã bị ép đến mức điên rồi.Bản quyền: thuộc sở hữu của Ti gia 자매 Đăng tải: tại Wattpad • @Hoesa.U-Ti hoặc Ti-KeullaneNgày mở dự án: • 21.04.2021Ngày kết dự án: • ?.?.?…
Tên khác: Chỉ muốn lại gần em.Văn án 1:"Cậu là Tô Miên đúng không?" - Lục Trạch hỏi, giọng nói trầm thấp, mang theo chút âm hưởng dịu dàng rất khó tả.Tô Miên hơi ngạc nhiên, cô khẽ nghiêng đầu: "Sao cậu lại biết tên tớ?"Lục Trạch khẽ nhướng mày, ánh mắt cậu ấy lướt qua gương mặt cô một cách chậm rãi, như đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Cậu ấy khẽ cười, một nụ cười vừa có chút gì đó trêu chọc, vừa như đang thưởng thức:"Vì tất cả những điều tốt đẹp trên đời này, tớ đều muốn biết tên để gọi cho đúng."Văn án 2:"Tô Tiểu Miên!"Bước chân của cô khựng lại. Cái tên nghe vừa lạ vừa quen, âm điệu mềm mại ấy khiến cô ngơ ngác mất vài giây. Hình như... là gọi mình?Cô quay đầu lại, vừa vặn thấy Lục Trạch đang chạy bộ từ phía cổng trường tới. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề nhưng lại toát lên vẻ phong lưu không giấu được, đôi mắt đào hoa lấp lánh ý cười dưới nắng.Tô Miên né tránh theo bản năng, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ hoang mang: - "Tô Tiểu Miên? Cậu... đang gọi tớ đấy à?"Nhìn cậu cao lớn như vậy mà đeo chiếc cặp nữ sinh trông có chút buồn cười, nhưng biểu cảm của cậu lại cực kỳ nghiêm túc: - "Chứ ở đây còn ai tên Tô Miên sao?"- "Không.. Nhưng sao lại gọi tớ như thế, có hơi..""Tô Tiểu Miên, nghe rất mềm mại mà? Gọi như thế, chẳng phải giống như tớ đang dỗ dành cậu sao?""Hơn nữa, gọi tên thật nghe khách khí quá. Tớ không thích khách khí với cậu."--"Chúng ta đã có Wechat của nhau rồi, không phải là đã thân thiết hơn rồi sao?""Thêm WeChat là thân sao?" Cô thật sự khô…
Năm mười bảy tuổi, mùa hè trong mắt Thẩm Nhất Chu vốn dĩ chỉ có tiếng ve sầu ồn ào và những trận bóng rổ mồ hôi nhễ nhại. Cho đến khi Tạ Hoài Vọng xuất hiện dưới gốc cây ngô đồng, mang theo hơi lạnh của một tảng băng trôi và đôi mắt nhạt màu chứa đựng cả một mặt hồ mùa thu tĩnh lặng.Thẩm Nhất Chu nói: "Thế gian này là biển khổ, tôi nguyện làm con thuyền chở cậu đi qua bão giông."Tạ Hoài Vọng đáp: "Lời hứa của tuổi trẻ giống như hoàng hôn, rực rỡ đến mấy cũng chẳng thể ngăn được bóng tối bủa vây."Họ đã từng nắm tay nhau dưới cái nắng tháng Chín rực rỡ, hứa hẹn về một danh từ gọi là "cả đời". Thế nhưng, hiện thực vốn dĩ không vận hành theo những vần thơ. Một biến cố kinh hoàng, một cuộc chia ly không lời từ biệt đã khiến nắng tháng Chín năm ấy vĩnh viễn không còn xanh nữa.Mười năm sau gặp lại, Thẩm Nhất Chu đã thành thành thục thâm trầm, Tạ Hoài Vọng càng thêm xa cách sương khói. Giữa dòng đời tấp nập của những kẻ trưởng thành đầy vết sẹo, liệu lời thề nguyện năm mười bảy tuổi có còn đủ sức nặng để gắn kết hai linh hồn đã từng vụn vỡ?…
FRI(END)S. (Idea)Let's put the end in friends?NXB: 14/02/2025NHT: ???Tác giả ham chơi nên nhiều khi đi chơi hem ra chap mới liên tục đựt hihi😇❤️🔥 yên tâm đào xong hố thì thôi chứ k drop ạ~Lưu ý!!Đây là thể loại nữ A nam O nên cân nhắc kĩ trước khi xem nhé!…
Những cô âm cậu ấm, sinh ra từ đầu đã bủa vây bởi nhung lụa, được cưng chiều đến hư. Khi lớn, vì gia đình là tài phiệt nên ỷ quyền, bắt nạt người khác. Tiền tiêu trong một ngày đã hết. Nhóm bốn người, bốn tính cách, tất cả đều là tài phiệt. Kiêu căng và quậy phá, lấy danh nghĩa bạn bè ấp ủ tình cảm đã lâu.…
"Song Hạ" kể về tình bạn, tình yêu và những mảnh ghép đời thường. Bốn con người từ hai nơi khác nhau gặp nhau, trải qua thử thách và kỷ niệm, dần thân thiết. Tuổi trẻ của họ vừa trưởng thành, vừa đầy sắc màu riêng, hòa quyện thành một bức tranh thanh xuân đáng nhớ.…
Cảm ơn bạn April đã cung cấp bản convert ạ!Nguồn convert: Wikidich.org, link convert: https://truyenwikidich.net/truyen/mo-uoc-anh-trang-ZTVkPGHe7E7M7fOi Tên Hán Việt: Tiêu tương ánh trăngTác giả: Ngu Di SinhThể loại: ngôn tình, hiện đại, yêu thầm, HE, ngọtNhân vật chính: Lâm Ứng Đề, Giang Tịch NguyệtSố chương: 82 Một câu chuyện yêu thầm nhưng không hèn mọn, nữ 9 lý tríBật mí với mọi người: Tác giả này chuyên viết đam mỹ và bộ này là tác phẩm phôn tình đầu tiên tác giả viết! Hoan nghênh lọt hố===========================================================Vui lòng không reup dưới mọi hình thứcEdit + beta: công ty TNHH một mình tui - Trang trại nhà lj Các bạn có thể gọi mình là Jinghi…
Mở đầu : 1: " Cô cũng ra ngoài đây ngắm trăng à ? "2: " Ngoài đây gió to thế này ăn mặc phong phanh quá đó, không thấy lạnh hả " 3: " Kệ tôi !"______________________________________Giữa truyện :1: " Nhóc con, đang đi chơi mà tự nhiên em kéo bọn tôi ra đây làm gì ? "2: " Có chuyện gì muốn nói với hai chúng tôi sao ? " Cười3: " Thầy ơi...em yêu anh ! "_______________________________________Kết thúc : ???( Hiện chưa có )…
Name : Hotgirl đẹp traiÂu : Bỉ Ngạn ( Vẻ đẹp của cái chết ) Thời Gian Ra Chap : Sớm Nắng Chiều Mưa ( Tùy Tâm Trạng ) - Ren , Em yêu Anh ,...- Cút đi - Nhưng ,...Nhưng Em yêu anh mà - Tôi đã nói rất là nhiều lần, tôi là con gái , không phải hotboy , cho nên Cút đi ...- E...Em , Em mặc kệ , - Cô phiền quá…
❗SửaAuthor: Vũ Nguyễn"Tuổi mười bảy như mây trời...Trắng muốt, trong veo - mà bay đi lúc nào chẳng biết."Tuổi học trò - cái tuổi mà lòng người mong manh như áng mây đầu hạ, thoắt buồn thoắt vui, vừa chớm nắng đã mưa, vừa cười đấy mà mắt lại hoe hoe. Trong những năm tháng ngây ngô và rộn ràng ấy, có hai cái tên dường như chẳng thể tách rời - Duy Minh, cậu học sinh điềm tĩnh với ánh mắt như giấu cả bầu trời hoàng hôn, và Khánh Duy, chàng trai bướng bỉnh, mang trong mình chút nắng, chút gió và cả một bầu trời mộng mơ chưa kịp đặt tên.Họ gặp nhau dưới mái trường, nơi bảng đen phấn trắng, nơi những lần chạm mắt ngại ngùng lại khiến tim đập nhanh hơn cả giờ kiểm tra toán. Tình bạn của họ bắt đầu từ những điều rất nhỏ - một ánh nhìn thoáng qua, một lần cùng trốn tiết, một trận cười trong sân trường đầy nắng... và rồi dần dần, lớn lên cùng họ là những rung động không tên, những khoảng lặng đầy thơ và cả những bối rối của một thời "chưa đủ lớn nhưng cũng chẳng còn bé"."Áng Mây Tuổi Học Trò" không chỉ là câu chuyện về tình cảm học trò trong veo, mà còn là hành trình hai cậu thiếu niên đi tìm lời giải cho chính trái tim mình - khi tình bạn mỏng manh hoá thành thứ cảm xúc khó gọi tên, khi những dự định tương lai lặng lẽ va vào thực tại mơ hồ.Liệu Duy Minh và Khánh Duy có đủ dũng cảm để giữ lấy nhau giữa những ngã rẽ của cuộc đời? Và liệu tình cảm ấy - như áng mây mùa hạ - có bay đi mất, hay sẽ đọng lại mãi nơi ký ức của tuổi thanh xuân?❗❗LƯU Ý❗❗Nội dung truyện, nhân vật, địa điểm hoàn…
Mãi yêu _ CinLee ( Love you Again ) Một câu chuyện tình yêu giữa hai người tưởng chừng như xa lạ. Bắt đầu từ một phía. Một cô gái nhút nhát nhưng không quá vô vị. Park Hye Shin. Một chàng trai có chút lạnh lùng nhưng không quá vô tâm. Kim Huyng Sik. Update: do mình rất thích số 7 nên 1 chương mới nhất có khoảng 7 views trở lên. Chương tiếp theo sẽ được up sớm nhất có thể 😊😊 P/S : Lần đầu đăng, có gì sai sót mong các bạn bỏ qua ^^. À, thể loại truyện này có chút nhẹ nhàng. Thuộc dạng truyện tự viết, nghĩ sao viết vậy ^^ nếu có chi tiết nào trùng với một tác phẩm khác thì đó chỉ là ý tưởng lớn gặp nhau. Cảm ơn vì đã ủng hộ 🙇 Love all ^^…
Hạnh phúc,đau khổ,nước mắt,máu,...đó là những từ ngữ vắn tắt nhất dùng để miêu tả chính quá khứ của cậu.Và có lẽ, chôn vùi nó chính lại tốt hơn là lớn lên với nó.Với một bản thân mới,gia đình mới và cuộc sống mới,tưởng chừng hạnh phúc bấy lâu nay mà cậu hằng tìm kiếm đã đến với cậu nhưng không có điều gì là vô tận cả. Một tình yêu mới chớm nở,một sợi dây vừa mới được đan thì lại bị cắt đứt. Liệu hạnh phúc sẽ đến với cậu?Phải chăng cuối con đường sẽ là nắng? --------------*-----------------Pairing:LevixerenCó thể có thêm các cặp khác nữaThể loại:học đường.OC,boylove,HE Cậu(eren):mạnh mẽ,đầy đam mê và hi vọng,luôn vui vẻ,hay giúp đỡ mọi người,... Hắn(levi):là 1 con người bí ẩn,lạnh lùng,khó giao tiếp nhưng thật ra lại rất ấm áp với những người hắn cho là quan trọng... Anh(zeke):trái ngược với Levi,Zeke lại rất dịu dàng và thường xuyên hỏi han,giúp đỡ mọi người xung quanh,anh được rất nhiều người yêu mến,...…