Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đam Mỹ[Tôi...kiêu ngạo?]Thụ: Trần Thiên Lệ Công: Thái Lục TrânThụ là hs giỏi, ở với anh trai ko có bome. Bị mang tiếng là đồ kiêu ngạo ở trường, tính cách trầm, ko có bn và ko cần có bnCông cx lọt top hs giỏi, vừa là hc bá vừa là hc tra. Ở với 3 đứa em nhỏ hơn 2 tuổi, tính cách sôi nổi nhưng có phần quái gở. Bị mang tiếng là người 1 tuần lên phòng gv 4 lần. Ko có bn vì ko ai muốn lm bnanh trai của thụ là Trần MinhEm trai nhỏ của công Thái Gia HỏaEm gái nhỏ của công Thái Thanh SươngEm trai nhỏ của công Thái Lam…
Cp chính: Trương Trầm Tru × Thẩm Dạ ThànhCp phụ: Mặc Thanh Ca × Bấc Y Tuyết, Ly Phong Vũ × Dạ Chiêu.." Đồ đệ do ta nuôi lớn, các người chạm vào đã hỏi ý ta chưa"." Sư tôn, ta thích người "" Vi sư không thích nam nhân "" Dạ Thành, buông tha cho bọn học. Ta bỏ Quy Vũ xuống đi cùng ngươi ""Trương Trầm Tru, hai đời ân oán, hai lần ngươi cầm kiếm giết bổn tọa.Một câu buông bỏ là buông bỏ sao"…
Nguyệt chiếu trường lang mộng vị thành,Thủy trung lạc hoa lộng thâm tình.Hoa khai hữu ý nhân vô ý,Tình khởi hồi mâu, ảnh tiệm ly. Trăng soi hành lang mộng chưa thành Hoa rơi trong nước gợi tình sâu Hoa nở có ý người vô ý Tình chớm khi ngoái đầu, bóng dần xaYêu cậu là một loại cảm giác... giống như việc tôi đang cố bắt lấy ánh trăng tan trong mặt nước, dù biết chỉ là ảo ảnh nhưng vẫn chẳng nỡ buông tay. Chúng ta quen nhau, bước cùng nhau dưới những vòm cây xanh ngắt, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại xa xôi đến lạ lùng. Mỗi lần lướt qua cậu, tôi đều phải kìm nén tiếng tim đập loạn nhịp, chỉ sợ một hơi thở mạnh cũng làm lộ ra bí mật mà tôi đã dày công che giấu. Tôi sợ cậu biết, lại càng sợ cậu mãi mãi không hay... Cậu là đóa hoa rực rỡ nhất trong mùa hạ của tôi, còn tôi... chỉ là kẻ đứng bên lề, mải mê với cái ngoái đầu nhìn theo bóng lưng cậu, cho đến khi bóng tối nuốt chửng lấy chút hy vọng cuối cùng.…
Mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu, đổ xuống không gian những chùm tia sáng rực rỡ của ngày chớm thu. Ánh nắng hanh hao len lỏi qua từng kẽ lá, xuyên qua những ô cửa kính hành lang rồi đọng lại trên nền gạch thành những vệt vàng ấm áp.Tại hành lang tầng hai, một nhóm nam sinh đang đứng tụ tập, cười đùa rôm rả. Giữa đám đông náo nhiệt ấy, chàng thiếu niên đứng ở vị trí trung tâm vẫn là người nổi bật nhất. Với vóc dáng cao gầy, thanh thoát cùng khí chất rạng ngời, cậu tựa như một thỏi nam châm mà bất kỳ ai chỉ cần lướt mắt qua cũng sẽ ngay lập tức bị thu hút.Thế nhưng, trái ngược với những tiếng ồn ào xung quanh, đôi mắt phượng của Gia Hưng lúc này lại đang hoàn toàn đặt vào bóng lưng nhỏ nhắn của một cô gái đang đứng ở phía xa, cách vị trí của cậu chừng ba lớp học.Bỗng nhiên, cả người cậu khựng lại .Bóng dáng phía xa như cảm nhận được điều gì, bất ngờ dừng lại rồi khẽ xoay người nhìn về phía này.Trong khoảng không gian ngập tràn ánh nắng dọc theo dãy hành lang dài, hai ánh mắt bất chợt chạm nhau. Cả hai người đều sững lại. Thời gian dường như ngưng đọng trong vài giây ngắn ngủi. Giữa bầu không khí im lặng kéo dài ấy, ánh mắt Huyền Xuân thoáng qua một tia dao động, nhưng rồi cô rất nhanh đã lấy lại vẻ hờ hững vốn có. Cô thu hồi tầm mắt, quay mặt đi chỗ khác rồi dứt khoát bước đi, bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng khuất dần sau lối rẽ cầu thang.Gia Hưng khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo hướng cô vừa đi cho đến khi góc cầu thang chỉ còn lại những vệt nắng tròn xoe.Lúc này, trong tâm trí của cả hai…
Đỗ Hoàng Duy Khanh dạo gần đây cứ loay hoay kiếm cách tìm gặp bạn phát thanh viên của trường. Thật là một cô gái bí ẩn, không ai trong trường biết mặt biết tên, cũng không nghe ai nói đó là học sinh lớp nào hay là giáo viên dạy môn gì, thậm chí nhiều người còn cho rằng đấy là giọng của AI do trường tạo nên để thu hút học sinh thôi. Khanh chẳng tin điều ấy, làm gì có AI nào mà có chất giọng ngọt ngào, mềm mại, tràn đầy cảm xúc như vậy chứ, ít nhất nếu có là AI thì Khanh cũng phải bắt cho bằng được người tạo ra nó để...xin file giọng nữa. Phải, Khanh rất mê giọng nói của người khác, nhất là những giọng nói ngọt ngào, đầy cảm xúc. Một khi đã có được file giọng rồi thì Khanh nhất định sẽ cài 1001 tiếng chuông điện thoại, báo thức, bài hát,...Nhưng có làm cách nào cũng không thể biết được ai là người đứng sau giọng nói ngọt như mật ấy, Khanh ngày nào cũng than vãn với Trúc, bạn cùng bàn với mình. Trúc ít nói, hướng nội và sẽ không coi sở thích của Khanh là lập dị mà thay vào đó là chỉ cười cười, đôi khi cũng tỏ ra đồng tình với những sáng kiến kì cục của Khanh.-----Ngày bắt đầu: 05/06/2026Ngày kết thúc:…
-Cuộc sống an nhàn, gia đình hạnh phúc,ủa rồi mắc gì xuyên không vậy????Ê má đây đâu có nhu cầu làm nhân vật chính!??-Hanami Harukaze là một nữ sinh bình thường,rất bình thường,cho đến khi cô vào trường karasuno......T sẽ cố không viết quá ooc,có thể là np,hoặc có thể là không,t chưa đọc manga,mới coi hết 4 season thôiLần đầu viết truyện tất nhiên t sẽ có sai sót,mong mọi người bỏ qua và đừng chỉ trích t nha,chúc mn đọc truyện vui vẻ(◍•ᴗ•◍)❤…
🖋✨Tên truyện: Thích Cậu Từng Giây Phút Của Thời Niên Thiếu.🖋⭐Thể loại: Tình cảm, học đường, lãng mạn, teen, hạt nhài.🐟💫Tác giả: Cá Ngáo.---Ngay từ giây phút Tiến Thành vươn tay xoa đầu Lâm Uyên chính là giây phút khiến trái tim thiếu nữ nhỏ ấy rung động.Chàng trai đến cùng nụ cười tựa nắng giữa thời tiết buốt lạnh của Thành Phố Điện Biên. Mắt cậu cong lại lộ rõ bọng mắt, khóe miệng nhếch lên để lộ hàm răng trắng, lông mày cậu hơi nâng nhẹ khiến cho khuôn mặt vốn rạng rỡ càng thêm tươi tắn, tràn đầy năng lượng tuổi 16.Đó là giây phút mà Lâm Uyên có tận mãi sau này vẫn không thể quên được khuôn mặt thiếu niên năm ấy.…
Bạn có tin vào vận mệnh không? Tiêu Nghi Tình đã nghĩ rằng cuộc đời giống như một trò chơi may mắn, quay vào ô bất hạnh coi như thế là xong, cho dù cố gắng vùng vẫy đến mấy cũng không thoát được sự sắp đặt của số phận. Có những chuyện chúng ta chẳng thể lường trước được, tình cảm cứ tưởng là chóng vánh hóa ra lại là duyên kiếp một đời. Có những chuyện cũng không thể phân định rạch ròi là đúng hay là sai. Tình yêu, tình thân, tình bạn, sự chọn lựa của mỗi người quyết định đến tương lai. Và cũng không biết tự khi nào, chúng mình vô tình đánh mất đi cơ hội có một kết cục tốt đẹp cùng nhau."Vốn dĩ tình yêu chúng ta không sai, mà là chúng ta đã yêu sai cách mà thôi."…
Truyện được dựa trên một câu chuyện có thật......Đời thì ghét của nào trời trao của đấy rồi, nhưng đây trời không những "trao", mà còn dí vào tay bắt phải nhận.Chuyện kể rằng, ngày xưa có một chuyện tình...À đâu, ngày nay có một chuyện hài....*Truyện được mình hợp tác viết với bạn @Plastic_Moiz, vui lòng không bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của các tác giả.Chân thành cảm ơn @CheeTCK vì rất nhiều đóng góp cho truyện.…
Cậu chuyện nói về 12 con người sở thủ 12 tính cách của 12 chòm sao cùng học chung một ngôi trường dạy và rèn luyện phép thuật , họ trở thành bạn thân của nhau . Một số người vào học viện này vì muốn thực hiện ước mơ / báo thù / thay đổi bản thân . Theo thời gian tình cảm của họ nảy nở nhưng liệu họ có đến đc với nhau ? Tình bạn , tình yêu , tình thân , quyền lực họ sẽ chọn cái nào?Mong đc m.n ủng hộ ! :3…
" Các vị thần sẽ bỏ rơi chúng ta sao ? " Người lính hỏi người bạn của mình , giọng vô cùng buồn bã . " Chắc chắn " Người bạn đó cũng trả lời y hệt như anh ta - buồn bã còn có chút tuyệt vọng , thở dài tưởng chừng giúp anh ta đỡ lo hơn nhưng nó chỉ làm tâm trạng anh ta càng tồi tệ , nghĩ đến những thần dân của đất nước này thì càng mệt mỏi . Lần này coi bộ các vị thần sẽ không tha cho dương thế rồi , họ là lính trong hoàng cung , ít nhất thông tin họ biết cũng đầy đủ hơn bên ngoài , ai ở ngoài kia cũng nghĩ rằng các vị thần đang tức giận , cần có cái gì đó xoa dịu thần nhưng cái cảm giác của thần còn hơn cả tức giận - chính là tuyệt vọng . Hơn 100 000 năm trước con người cũng chịu cơn thịnh nộ của thần , cũng may đó chỉ là răn đe nên vẫn còn con người sống sót và thời đại này . Họ biết bản thân mình thấp kém cỡ nào còn những kẻ trong kia cứ nghĩ mình là cao nhất , đứng trên vạn vật còn đối với thần thì họ chỉ như mấy con kiến nhỏ bé dưới chân mà chỉ cần búng tay là chết hết . Cả hai người ngồi thụp xuống đất , ngửa đầu lên hưởng thụ nốt chút yên bình còn xót lại , bầu trời hôm nay đen kịt , họ nhìn nhau cười , bây giờ đến cả thần Mặt Trời cũng đang rời bỏ họ .…
Tác giả: Phong Bình PhàmThể loại: đam mỹ, hiện đại học đường sau ra ngoài xã hội, có ngược tâm, sau ấm áp, kết thúc viên mãnTrung khuyển si tình công, phúc hắc hoạt bát (có dụ) thụNhân vật: Nhâm Kiều, An Minh Sơn,...Văn ánBởi vì đã lỡ người một kiếp, bởi vì đã không đủ khả năng nắm chặt lấy tay người, bởi vì khi đó chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn người ra đi, rốt cuộc bởi vì lời tỏ tình vẫn còn như cơn gió mùa xuân đến rồi lại nhanh chóng đi mất.Nhâm Kiều nhìn vào gương mơ hồ không rõ, trong gương tại sao trên mặt những nếp nhăn biến mất rồi, vài sợi tóc bạc đâu mất mà hiện tại lại là một bộ tóc màu đen tuyền, hôm trước đã đi spa và nhuộm lại rồi sao?Nhưng mà tại sao mẹ lại...còn sống vậy?Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này.Tại sao cậu ấy không nhận ra hắn, tại sao An Minh Sơn nhìn hắn như chưa từng quen biết vậy?Nhâm Kiều sửng sốt và mất một đêm rốt cuộc cũng nhận ra, chính mình đã trọng sinh để quay trở lại năm 17 tuổi thời niên thiếu đẹp nhất.Ký ức của hắn vẫn còn nguyên vẹn, tình cảm của hắn dành cho cậu dù trọng sinh vẫn một mực không đổi.An Minh Sơn, nếu lão thiên an bài như vậy, tôi nhất định kiếp này được sống lại sẽ không bao giờ buông tay em thêm một lần nữa…
-Tác giả: Cherry Wind-Tình trạng: Đang sáng tác-Thể loại: Tình cảm, hài hước, học đường-Rating: GChú thích: Đây là một tập truyên hư cấu, các cá nhân, tổ chức, địa chỉ, chức hiệu,... xuất hiện trong truyện không liên quan đến những cái tên trong thực tế. "Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ"…
Họ nhìn tôi và ước mơ cuộc sống mà tôi đang có. Họ nói chuyện với tôi và mong đợi những lợi ích mà họ nhận được. Khi hoàn cảnh thay đổi, những gì bẩn thỉu và xấu xa nhất, họ đều gắn lên tôi. Nhưng, tôi không có quyền phủ nhận.…
Nguồn ảnh: Pinterest.-------Văn án:"Cậu đã từng hôn ai chưa?"Khánh Tâm thoải mái trả lời: "Tớ chưa, nhìn xem, tớ thuần khiết thế này mà."Nói rồi, nó hỏi lại Trung Anh."Cậu đã từng hôn mấy người rồi?"Trung Anh cau mày suy nghĩ."Nhiều quá không nghĩ ra à?""Cũng không h-"Chưa để cậu nói hết câu, Khánh Tâm đã đẩy cậu ra, bĩu môi:"Cậu bẩn thật đấy, tránh xa tớ ra."Trung Anh sững người, chưa kịp phản ứng thì đã bị nó kéo ngược lại. Khánh Tâm khẽ liếc nhìn cậu, môi cong nhẹ:"Nhưng mà.. nếu là cậu, tớ sẽ miễn cưỡng lau giúp vết bẩn vậy."Nói rồi Khánh Tâm ngẩng đầu, trao cho cậu nụ hôn đầu đời vụng về, ngọt ngào và đầy e ấp.…