[BHTT] Có Phải Tôi Thích Cậu Rồi Không???
Dưới mái trường Trần chuyên, có một người đơn phương một người..…
Dưới mái trường Trần chuyên, có một người đơn phương một người..…
Trong ngăn bàn của Hải Miên, lúc nào cũng phảng phất mùi hương của biển cả.Cô giống như một chú sứa nhỏ, lặng lẽ, trong suốt và quen trôi lững lờ trong thế giới của riêng mình.Cho đến một ngày, thế giới yên tĩnh ấy bị xáo trộn bởi Minh Quân - chàng trai có nụ cười rạng rỡ và chiếc hoodie màu hồng luôn gắn liền với biệt danh "Thỏ con".Minh Quân không mang đến biển cả, anh mang đến một hũ marmalade dâu đỏ mọng, ngọt lịm và thơm nồng."Này Sứa nhỏ, cậu có biết vì sao marmalade lại ngon không?Vì nó có vị ngọt của đường, vị chua của dâu và một chút đắng của vỏ cam.Giống như việc tớ thích cậu vậy - có chút ngốc nghếch, chút hờn dỗi, nhưng cuối cùng vẫn là vị ngọt tan trên đầu lưỡi."Giữa sân trường ngập nắng và hơi thở mặn mòi của gió biển, một chú Thỏ hồng kiên trì cầm thìa mứt, quyết tâm "dụ dỗ" nàng Sứa nhỏ rời khỏi lòng đại dương để cùng anh viết nên bản tình ca màu hồng đẹp nhất mùa hè năm ấy.…
Năm ấy có chàng trai đã dùng hết nhiệt huyết của tuổi trẻ để theo đuổi một cô gái. Năm ấy cũng có một cô gái vì tin tưởng mà giao trái tim mình cho chàng trai. Những năm tháng của tuổi trẻ với những cảm xúc mơ hồ mà trong sáng, họ có nhau. Sau này, dẫu biết thời gian sẽ làm con người ta thay đổi nhưng vẫn muốn một lần đắm chìm trong mùa hạ năm ấy.Hy vọng là mai đây khi hành trình tìm kiếm phiên bản hoàn hảo nhất không có người kề bên, chỉ xin rằng hạnh phúc sẽ gõ cửa mỗi ngày. Bìa: Pinterest…
Có một bóng hình luôn khắc sâu trong tâm trí tôi, trong những nỗi nhớ và cả những dòng chữ yêu thương.Có một bóng hình luôn hiện hữu trong những năm tháng thanh xuân, cùng tôi sẻ chia những cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ.- Những năm tháng đó, có cậu là điều thật hạnh phúc. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện, đã cùng tớ đi qua một chặng đường dài...Và... cảm ơn vì đã không bỏ cuộc.- Cùng đi hết quãng đường còn lại nhé, thanh xuân của tớ!Tác giả: Dương Nhi…
Tên: Giáo sư bá đạo (tên cũ "Lão sư bá đạo") Tác giả: Zieny. Cuộc đời vốn dĩ là một sự sắp đặt của duyên phận, chúng ta có thể từng gặp được rất nhiều người, bỏ lỡ rất nhiều mối cơ duyên. Nhưng rồi sẽ đến một thời điểm nhất định, những con người xa lạ ấy gặp nhau, để rồi trái tim rung động đến không sao thoát ra được. Một số người dù đã bên cạnh ta rất lâu nhưng cuối cùng vẫn là có duyên không phận. Cũng có những người chỉ cần gặp một lần, liền nhận định cả đời chỉ có thể là người đó, nhất kiến chung tình, sẵn sàng vì họ mà thay đổi mọi nguyên tắc của mình. Liệu rằng chàng thầy giáo lạnh lùng và cao ngạo có thể chinh phục được cô nàng học trò ngây thơ của mình không? Vô danh: "Thầy từng cảm nắng cô học trò nào chưa?" Phan Thành Lương: "Thầy có kháng sinh liều đủ mạnh để vượt qua cảm nắng em à." "Thầy Lương, thuốc kháng sinh không thể sử dụng bừa bãi. Gặp phải siêu khuẩn như em, mọi kháng sinh đều là vô ích." Phan Thành Lương mỉm cười đắc ý nhìn cô: "Từ giây phút đó, trong lòng em đã xác định, dù cho cô ấy là hoa có chậu, chỉ cần người đó không biết trân trọng. Em sẽ đập chậu, cướp hoa!" Truyện được viết năm 2017 - 2018 bởi Zieny và đã được tinh chỉnh nhẹ một số chi tiết. Nhân vật trong truyện chỉ là hư cấu do tác giả tưởng tượng.Bản quyền tác giả Tác phẩm "Giáo sư bá đạo" thuộc sở hữu của tôi - Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.…
"Anh đến cùng ngày nắng vàng, khi đi anh lỡ đem những tia nắng ấy đi mất." [Trích đoạn]Trong ánh nắng vàng xế chiều, tôi thấy một bóng người cao lớn che khuất những vạt nắng chỗ tôi. Người vừa đến, một giọng nói lạnh lùng chợt cất lên, lọt vào tai tôi:"Có làm sao không? Đã nhỏ con như vậy rồi lại còn muốn làm khó bản thân nữa?" Giọng Hưng lạnh lùng, một chút tức giận chẳng biết do đâu mà có. Hưng bước lên trước mặt tôi, ngồi khụy một chân xuống, quay lưng về phía tôi, muốn để tôi lên lưng cậu cõng."Thôi không cần đâu, tao tự đi được." Tôi nhẹ giọng, bả vai có hơi run run, giọng khàn đặc như muốn khóc òa ngay tại chỗ."Chậc, tao không đôi co với trẻ con, lên đây đi." Hưng tặc lưỡi một cái, ngoảnh đầu lại nhìn tôi, có đôi chút mất kiên nhẫn.Tôi không thể làm gì khác ngoài việc leo lên lưng để Hưng cõng về phía phòng y tế.Bóng tôi và Hưng hắt xuống từng mảng gạch nơi sân trường, từng bước chân Hưng dẫm lên lá đều nghe bên tai tiếng xào sạc, xào sạc. Từ góc nhìn của tôi, Hưng trông thật cuốn hút bởi góc nghiên từ bên trên xuống của cậu. Đầu cậu hơi lấm tấm mồ hôi nhưng lại có một mùi hương bạc hà quen thuộc vẫn được cậu duy trì từ những năm cấp 2 đến tận bây giờ. Vẫn vương vấn chút đường nét đẹp trai "không tầm thường" của cậu, người này, sao có thể hoàn hảo vậy chứ? Hoàn hảo đến mức như muốn thiêu đốt trái tim người đối diện. Trong phút chốc, sân trường bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, như thể cả thế giới chỉ có mình tôi và Hưng vậy.----Ngày viết: 8/4/2024Book cover…
Tác giả: Ami_de_macaroon (nhóm tác giả)Thể loại: Học đường, thanh xuân vườn trường, tình cảm, nam truy, HETình trạng: On-goingNgày mở hố: 03/08/2021Ngày lấp hố: Nguồn ảnh: Pinterest ________________Hai chữ "thanh xuân", đối với mỗi người, chính là khoảng thời gian đẹp nhất, với những kỉ niệm đáng trân quý nhất, đánh dấu những bước chân trưởng thành đầu tiên nhất của cuộc đời. Thế nhưng, thanh xuân trôi qua rất nhanh, nó lướt nhẹ nhàng tựa như cơn gió trên cuộc đời của mỗi người, chỉ để lại cho họ những trải nghiệm ngông cuồng, ngô nghê, ngây thơ của tuổi trẻ và cuối cùng chỉ kịp ngậm ngùi thốt lên hai chữ "Giá như..."(Truyện do chính chủ đăng DUY NHẤT trên nền tảng WATTPAD. Không được phép bê truyện đi đâu khi không được sự chấp thuận của nhóm tác giả. Nếu thấy truyện trên các website và app khác thì đều là ăn cắp và reup trái phép)…
An Kì là một đứa trẻ sống dưới đáy của bạo lực gia đình, cật lực bán mạng học ngày học đêm để tìm một con đường giải thoát mang tên Đại Học. Trong mắt cô, điểm số và số tiền học bổng là chiếc phao cứu sinh duy nhất để tồn tại.Sự xuất hiện của cậu bạn mới chuyển trường đã làm đảo lộn thế giới cô độc của cô. Cậu là nam thần rực rỡ đứng ở vùng sáng kiêu hãnh, sở hữu bộ óc thiên tài bẩm sinh nhưng luôn thản nhiên bỏ bê bài vở vì những góc khuất ngột ngạt trong chính gia đình tài phiệt của mình.Hai số phận, hai thế giới hoàn toàn đối lập tưởng như chẳng bao giờ giao cắt. Nhưng phía sau những lời mỉa mai của đám bạn học, những vết băng cá nhân giấu đi dòng máu khô và cả những bí mật thầm lặng được lật mở, hai tâm hồn mang đầy vết xước chằng chịt bắt đầu tìm thấy sự đồng cảm ngầm. Đây là câu chuyện về cuộc chiến sinh tồn khốc liệt tuổi 17, nơi hai đứa trẻ cô độc nương tựa vào nhau để bước qua vũng bùn thực tại và tìm kiếm khoảng trời bình an cho riêng mình.…
Nghiêm cấm sao chép chất xám dưới mọi hình thức…
Chuyện học hành của đôi bạn Chi và Luân…
Tác Giả: Bich Lien thể loại : học đường,hài hước,lãng mạn,HEnữ chính: An My (tôi)An My - một nữ sinh cấp 3 bình thường với đam mê đu idol bất diệt và phương châm sống vững chắc: "Liêm sỉ có thể mất, nhưng không thể không ngắm trai đẹp!"Ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi sau khi uống hai chai nước giá múc tại concert là được tuyển thẳng vào công ty của nam thần mới nổi Tạ Minh để làm một nhân viên cống hiến thầm lặng. Thế nhưng, đời không như là mơ, mà đời lại đưa tôi va thẳng vào nam chính theo một cách cồng kềnh nhất.Tưởng đâu sẽ là một câu chuyện tình fangirl và thần tượng cảm động rơi nước mắt, ai ngờ thực tế lại "vô tri" đến mức cạn lời...Trích thoạiAn My: - "Anh Tạ Minh à, em thề em chính là fan đầu đời, là hậu phương vững chắc, là người nguyện vì anh mà càn quét hết đống goods trong công ty!"Tạ Minh: - "Nửa đêm em lẻn vào hậu trường chỉ để nhặt cái standee bị hỏng của tôi, xong bị bảo an đuổi suýt té mương... Đây gọi là hậu phương vững chắc đấy à?"An My - "Ủa alo? Em chỉ muốn làm chung công ty thôi, sao tự dưng anh lại muốn em làm chung sổ hộ khẩu vậy?!"…
Thể loại:Ngôn tình thanh xuân. Chữa lành, gần gũi, H.E.Tên: "Sự cứu rỗi-danh từ Từ đồng nghĩa: em"-Salvation-noun Same meaning: you/Sự Cứu Rỗi Là Em-----------------------------------------------"Gọi tao là chị, tao bảo kê mày.""Chị, bảo kê như nào?"Tôi đi lại, nắm lấy tay cậu ta. Những ngón tay thon dài của cậu ta lạnh như băng, đến tôi còn hơi bất ngờ."Bảo kê em khỏi cái lạnh này" -----------------------------------------------Võ Quỳnh Thiên, vốn là người tích cực từ trong trứng nước.Phạm Luân Bằng, đến con chó cũng ghen. Tôi nghĩ, cậu ta sẽ là khắc tinh của đời tôi! Cậu ta mỏng manh, yếu đuối, đặc biệt là rất tiêu cực. Nhưng tôi yêu cậu ta, thề là cả đời không để cậu ta ấm ức.------------------------------------------------["Chị, em có nhiều vết sẹo như vậy, miểng chai của cha, gai hoa hồng từ mẹ. Em sợ...sợ rằng khi chị bước vào tim em, chân chị sẽ rỉ máu."]["Bằng, chị được làm từ sự nuông chiều của cha, sự bao dung của mẹ, sự tự do của anh hai, sự chở che của bạn bè và niềm tin của chính chị. Chị sẽ dùng sự nuông chiều, bao dung, tự do, chở che và tự tin ấy mà cùng em thu dọn miểng chai và gai."]/Dù không nói, tôi chắc chắc em sẽ cõng tôi qua/-------------------------------------------------Đôi lời của tác giả:Tớ là Phong Miên/Tư Hạ, tác giả mới và đặc điểm là dễ sai chính tả, gõ nhầm/nhảy chữ và văn phong non nớt. câu chuyện được lấy ý tưởng từ 1 kí ức không mấy vui vẻ của tớ, nên thực ra tên ban đầu của bộ truyện ấy là "Mùa Thu ấy cậu vẫn chưa về, Tin nhắn cuối cậu vẫn chưa xem" nhưng do nội dung truyện khác đi, tớ cũn…
Nhân vật thuộc tác giả Park Tae JoonOOC. Không giống cốt truyện chính... Thấy đổi nhiều thứ... Nhưng cũng giống nhiều thứ 🤣🤣Tuổi tác, các mối quan hệ nhân vật có thể không giống nguyên tác…
Lần đầu viết truyện Shidou nên có sai sót gì mọi người thông cảm nha…
Giữa Munich yên bình và Seoul rực rỡ ánh đèn, có một mối tình đơn phương tồn tại lặng lẽ. Cô là một du học sinh sống quen với những buổi chiều lạnh và tàu điện ngầm đúng giờ. Anh ở Seoul, nơi mọi thứ luôn chuyển động nhanh hơn cảm xúc con người.Cứ tưởng như chỉ có cô luôn hướng về Seoul nhộn nhịp ấy nhưng hình như cũng có một người nào đó lại trót bỏ quên trái tim ở Munich.…
doc di roi biet…
- Ngô Dương Hoàng Vy -Thời gian rồi sẽ làm mờ đi từng mảng kí ức tưởng chừng như chẳng bao giờ quên. Mỉm cười và quay đi, cứ để nó phía sau, khi rãnh tôi sẽ đem chúng ra, lau chùi và ngắm lại...***Cậu... là một tên ngốc hờ hững!Cậu... là cả một ký ức!Cậu... là người dưng đặc biệt!Cậu... là Gió - của riêng tôi!…
là thể loại truyện teen nên vẫn dựa theo môtip cũ, truyện không khá đặc sắc vì đây là truyện đầu tay của mình , dù sao cũng mong mọi người ủng hộ…
Xin chào mình là tác giả đây :3 vì quá vã Katsuki nên mình đã rãnh háng để ngồi đây viết tào lao và thế là cái truyện này nó ra đời =))) Lần đầu viết văn phong hơi cụt ngũn, mình cũng hong phải là một đứa giỏi văn gì nên nếu sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình nhé huhu :33 Vì đang thi nên chắc chương mới sẽ ra lâu lắm =)) thông cảm đuy tại tui sắp thi cấp 3 rùi. Chúc mấy má đọc truyện vui vẻ nhennnnnn…