Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nhớ cái hồi còn là những cô cậu học trò còn bỡ ngỡ bước chân vào cấp 3 mà giờ tớ đã bắt đầu đi làm rồi đây. Thời gian trôi nhanh thật đấy! Ôi cái thời thơ ngây, khờ dại ấy. Có biết bao nhiêu là kỉ niệm. Buồn, vui, xen lẫn đủ cả. Nhưng có lẽ thứ khiến tớ mãi khắc ghi trong tim mình chính là cậu. Tình đầu của tớ!…
Có những người chỉ thấy trong mộng, nhưng lại khiến ta lưu luyến cả một thời gian dài.Mùa Hạ năm ấy, Thanh Dao lạc vào một nơi đẹp đến mức tưởng như không thuộc về thế giới này. Ở đó có một chàng trai đứng dưới tán cây đầy nắng, mỉm cười như thể đã đợi cô từ rất lâu.Bốn mùa trôi qua, bốn lần hạ chí lặng lẽ đi ngang tuổi trẻ. Có gặp gỡ, có chia ly, có những lời chưa kịp nói, và có một người vẫn luôn tồn tại giữa ranh giới của mơ và thực.Rốt cuộc cậu ấy là ai? Nếu một ngày mùa hạ có thể quay trở lại, liệu chúng ta có còn tìm thấy nhau?...…
Tên khác: Bình Minh Nơi Chúng Ta Chạm ĐếnNhững bông hoa mùa hạ thật xinh đẹp, dưới cái nắng chúng dường như là những bông hoa xinh đẹp nhất.Cậu ơi! Chuyến hành trình của chúng ta bắt đầu rồi đó.Cùng nhau trải qua cuộc hành trình tuyệt nhất nhé.Xin chào cậu, người bạn mới. Những ngày tháng tiếp theo hãy cùng chúng tớ bước trên con đường này nhé, thời niên thiếu của chúng ta sẽ chẳng bao giờ tẻ nhạt phải không.Liệu rằng tớ có thể quay lại những năm tháng ấy cùng các cậu được không? T/g: Bộ này tui viết cũng chính là thanh xuân đã qua của tui, và cũng là năm tháng học trò giờ đây tui muốn quay trở lại:(. Tuy tình yêu khônh phải là thật nhưng tình bạn là thật, là những người bạn của tui.....…
Năm 16 tuổi của Hạ Tuấn Lâm...."Tôi nói tôi không thích cậu...""Tôi biết""Sao lại cứ thích tôi..""Tông không biết""Đừng thích tôi nữa...""Tôi không thể""Vậy từ giờ đừng làm phiền tôi...""...Được, tối có thể"//Hua voi toi rang cau phai that hanh phuc////Tat nhien roi////Vay toi yen tam roi////Chung ta van se la ban////Khong the..//- Năm đó cậu thật sự quá ngu ngốc...và ai kia cũng thế -[Let's restart]<3…
Đây sẽ là câu chuyện tình từ lúc đi học đến khi trưởng thành.Nhưng vì cái "tôi " quá lớn nên chẳng ai thổ lộ tình cảm của chính bản thân.Và thế họ lại lạc mất nhau " Jung y/n từ nay chính thức làm bạn gái tôi!" " tôi chưa hề yêu anh,vì thế anh hãy trở về với cô ấy đi,làm ơn" Giữa thành phố hoa lệ,một lần nữa chúng ta lại tìm thấy nhau " tôi đến đây là để tìm lại quá khứ sai lầm của mình" "1 năm qua.. vất vả nhiều rồi..jung y/n" _________________ Đây là fic thứ hai của mình,fic này mình khá tâm đắcSẽ có vài chi tiết mình lấy từ phim vườn sao băng.Đây là bộ phim mình xem rất lâu nhưng mà mình rất ấn tượng nên quyết định sẽ lấy một số chi tiết .Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💞💞…
"Chị đã từng nghe tình yêu có thể khiến nhiệt độ cơ thế tăng thêm 0.2ºC. Trùng hợp thay, khi ở cạnh em nhiệt độ cơ thể của chị là 37.2ºC."-Nhân vật chính: Hoàng Thư Đào x Hoàng Hữu DươngTiểu thư ngọt ngào năng động x Nữ sinh toàn năng trong nóng ngoài lạnhBộ truyện GL đầu tay, hoàn toàn dựa trên trải nghiệm cá nhân. Mọi yếu tố được nêu trong truyện đều hư cấu. Câu chữ còn non trẻ, xin được ghi nhận mọi lời đóng góp.…
Những điều khó nói trong lòng...----------------------❗𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆:- Truyện phi hư cấu, các tên gọi địa điểm,... đều là bịa đặt.- Truyện đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Viết một cách ngẫu hứng, không được hoàn chỉnh về mọi thứ.- Truyện được viết ra chỉ để đọc giải trí, không quá khắt khe.- Tác giả không hề cổ xúy cho bất cứ hành vi, lời nói nào trong truyện nhắc đến.- ...CP : Ngô Gia Khải Phúc X Lữ Bích Trâm Anh ( Chuyên Toán ) X ( Chuyên Văn )…
"Thời đi học, ai trong chúng ta cũng đã từng có những khoảnh khắc rung động đầu đời, khẽ chạm vào trái tim non nớt đầy rung cảm với một ai đó. Nhưng ở cái tuổi không còn nhỏ để ngây ngô, cũng chưa đủ lớn để hiểu được lòng mình. Mọi thứ chỉ dừng lại ở những cái nắm tay vụng trộm đầy rụt rè, những ánh mắt nhìn nhau rồi vội lảng đi. Hay những cái ôm bất chợt, nghĩ mình đã ôm được cả thế giới vào lòng.Tất cả nhẹ nhàng như ánh nắng đầu hạ, mong manh, thoáng nhẹ qua. Nhưng đủ khiến chúng ta nhớ mãi về sau"Written by Kình Lạc.…
Vào giờ ra chơi của mùa xuân rực rỡ. Trương Hoàng Nghi ngồi dưới bóng cây bàng, những đợt gió tới thổi tung mái tóc dài của cậu.Tôi bước đến, ngồi xổm xuống đối diện mắt cậu ấy. "Nhìn gì mà thẩn thờ thế?" "Nhìn cậu.""Hả..?"________________________________________Cậu là thanh xuân của tôi, là gam màu nổi bật trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi. Là tình đầu ngọt ngào, cũng là bài học đầu đời. Cậu dạy tôi về sự rung động, cách yêu thương một ai đó. Là những tháng ngày chờ đợi mà tôi cứ ngỡ sẽ không có ngày gặp lại.Hơn cả, cậu là người tôi yêu, người mà tôi sẽ nắm tay cả đời không buông, không bao giờ buông.…
Ánh nắng rực rỡ của mùa hè năm 2015 đã khẽ nghiêng mình qua ô cửa sổ, đưa anh đến bên đời cô như một định mệnh được sắp đặt từ rất lâu mà cả hai chưa từng hay biết. Chỉ là một viên kẹo đường nhỏ bé, chỉ là một nụ cười vô tình trao nhau... vậy mà lại mở ra cả một bầu trời mới trong trái tim cô.Từ khoảnh khắc ấy, thế giới của cô không còn đơn sắc.Anh đến như ánh sáng, dịu dàng mà ấm áp, len lỏi qua từng vết nứt trong tâm hồn cô. Còn cô bằng sự mong manh và lặng lẽ của mình lại trở thành bến đỗ khi anh mỏi mệt giữa những tháng ngày chông chênh.Họ giống như hai mảnh ghép lạc loài giữa cuộc đời rộng lớn, tưởng chừng chẳng bao giờ tìm thấy nhau... vậy mà khi chạm vào, lại vừa vặn đến lạ. Hai đứa trẻ từng chịu nhiều tổn thương, học cách ôm lấy nhau để tự chữa lành. Không ai nói lời hoa mỹ, nhưng ánh mắt đã thay cho tất cả.Cho đến một ngày, giữa bầu trời đầy nắng, anh nắm tay cô bàn tay run khẽ như sợ đánh rơi điều quý giá nhất đời mình."Thanh Vy à em có nguyện ở bên anh, có nguyện làm bông hoa nhỏ của anh mỗi sáng thức giấc đều có hương thơm của em bên cạnh anh không? ""Gió khẽ lay mái tóc cô. Trái tim cô đập nhanh đến mức tưởng như có thể nghe thấy thành tiếng."Em... em đồng ý."Lời nói ấy nhẹ như sương, nhưng lại nặng như một lời thề.Cô từng nghĩ mình chỉ là kẻ mơ mộng, ôm mãi một giấc mơ quá đẹp để trở thành sự thật. Cô sợ rằng chỉ cần tỉnh giấc, tất cả sẽ tan biến ánh nắng kia sẽ tắt, viên kẹo kia sẽ tan, và bàn tay kia sẽ buông ra.Nhưng mỗi lần cô mở mắt, anh vẫn ở…
Chủ yếu là mấy đoạn luyên thuyên, vu vơ nào đó mà mình viết trong lúc chán. Không có cốt truyện cụ thể gì hết, tại mình nghĩ gì là mình viết nấy.Cảm hứng chủ yếu là từ bản thân hoặc những người xung quanh nhưng mà vẫn là hư cấu nha!!! Lối viết có thể còn chưa hoàn thiện, mong mọi người thông cảm nha…
Chào các chiến hữu của hội "Crush Không Dám Nói",Nếu bạn từng thuộc team "yêu thầm là một nghệ thuật, người yêu thầm là một nghệ sĩ", thì xin chúc mừng, bạn đã tìm thấy "đồng bọn" rồi đấy. Gặp Mai Phương trong truyện này đi, cô nàng là "vua" của cái hội đó luôn!Mai Phương, một nữ sinh 18 tuổi, trông "hiền khô" nhưng nội tâm lại "đồ sộ" hơn cả một thư viện quốc gia. Cô nàng là thiên tài Toán học, có thể giải được mọi bài toán khó nhằn nhất hành tinh... trừ một "bài toán" mang tên Nguyễn Huy.Mỗi ngày đi học, Mai Phương không chỉ giải đề mà còn làm "gián điệp" chuyên nghiệp, lén lút quan sát "người ta" từng li từng tí. Từ lúc cậu ấy cười, lúc cậu ấy nhăn mặt vì bị thầy cô gọi lên bảng, cho đến lúc cậu ấy... lướt qua cửa lớp. Đã thế, cuộc đời còn "trêu ngươi" khi cứ đẩy họ vào những tình huống dở khóc dở cười, mà Mai Phương chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.Liệu một "Ánh Sao" chỉ biết tỏa sáng lén lút có đủ dũng cảm để đến gần "Ánh Nắng" của đời mình không? Liệu bài toán mang tên tình yêu có khó hơn bài phương trình đạo hàm cấp cao? Mời các cậu cùng đón đọc Ánh Sao Buổi Sớm Mai để tìm câu trả lời nhé!…
Tên khác: [1001 Kinh Nghiệm Né Drama Của Nữ Chính!]Ngày đăng: [09/04/2023] Sát thủ xuyên thành nữ phụ thấy đã nhiều. Vậy nếu nữ chính cũng là xuyên không giả thì sao? Làm nhân vật chính trong cuộc đời của mình hay nhân vật phụ của cuộc đời kẻ còn lại Phụ thuộc vào quyết định của ngươi...…
Thế giới trong mắt Lục Triết là một thước phim bị khuyết thiếu âm thanh.Bởi vì thính lực suy giảm, hắn chọn cách dùng sự lãnh đạm để xây nên một tòa thành kiên cố, tự mình giam cầm trong sự tĩnh lặng an toàn, cự tuyệt mọi sự huyên náo của nhân gian.Nhưng năm mười bảy tuổi ấy, Tiêu Cảnh Diệm lại là một "biến số" không mời mà đếnCậu ấy bá đạo xông vào, dùng sự ồn ào rực rỡ nhất của tuổi trẻ để đánh thức thính giác đã ngủ quên của hắn.Năm tháng ấy, Lục Triết mới hiểu: Hóa ra âm thanh đẹp nhất thế gian, chính là khi người ấy gọi tên mình…
Tại Trường Cao Trung Sagaki, nơi mà các học viên có thể tận hưởng tuổi trẻ với điều kiện tốt hỗ trợ thanh xuân của họ. Trong số đó có hai "giọt nước" là Yamamoto Taisaku và Tatsumi Yuko đột ngột đi tỏ tình và bị từ chối trong cùng một ngày.Hai số phận nghiệt ngã ấy lại vô tình va vào nhau tại hành lang trường và nhận ra rằng mình có thể lấy thông tin từ đối phương để cưa đổ người mình thích một lần nữa!…
Catelogy: LGBTQ+, Romance, Đại học.Giới thiệu:Dương Duy Anh vừa gặp đã cực kì chướng mắt Vũ Thiên Dương. Bởi hắn không những đẹp trai mà còn cao hơn cậu cả một cái đầu. Thế mà trớ trêu thay, vì chiều cao quá khố hơn so với đồng trang lứa, nên cả hai bị chủ nhiệm xếp cho ngồi ở dãy bàn cuối, lại còn là cạnh nhau. Suốt hai tháng trời, bàn ấy im lìm như có vách ngăn vô hình, chẳng ai thèm mở miệng nói câu nào.Cho đến một ngày... một sự cố "từ trên trời rơi xuống" xảy ra. Từ khoảnh khắc đó, bầu không khí lạnh tanh bỗng nứt vỡ. Hai người bắt đầu trò chuyện, rồi dần trở thành hình với bóng.Chỉ tiếc, tình bạn ấy chưa kịp dài lâu thì Vũ Thiên Dương phải chuyển trường. Những ngày sau đó, họ mất liên lạc, như thể chưa từng bước vào đời nhau.Ấy vậy mà, số phận dường như cố tình trêu ngươi. "M... máu... chảy máu rồi. Có người bị chảy máu, xin nhường đường."Bởi lần gặp lại sau nhiều năm, Dương Duy Anh... lại một lần nữa tái hiện cái sự cố "từ trên trời rơi xuống" ấy với Vũ Thiên Dương."Cậu ác thật đó cục bông.".Note: • Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả.• Mọi bối cảnh, thời gian, địa điểm, không gian trong truyện đều không có thật.…