Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Định mệnh, có ai tin vào định mệnh không? Một sự tình cờ, chúng ta gặp nhau, định mệnh gắn kết chúng ta gần nhau. Sợi chỉ đỏ của anh và em Nếu các chàng là chậu thì các nàng chính là hoa. Một chậu hoa vốn hoàn mỹ, bình yên nhưng.... Xung quan đấy có rất nhiều con sói độc ác muốn phá vỡ chậu cây ấy Cuộc sống không bao giờ bình yên nhưng trong cuộc sống chúng ta có những niềm vui, hạnh phúc bởi nửa còn lại của đời do một thứ được gọi là " Định Mệnh" mang lại----------------Mấy chap đầu do không có kinh nghiệm nên chưa hay, mn có gì thì bình luận góp ý nhé?…
Lâm Tố Hạ trùng sinh trở về năm 5 tuổi, ký ức không trọn vẹn, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo của cái chết ở kiếp trước-bị chính người chồng mình yêu phản bội rồi giết hại.Kiếp này, cô không còn tin vào tình yêu.Nhưng lại gặp lại Lục Hoài Nhiên-cậu bé ngồi xe lăn trong góc lớp, lạnh lùng, cô độc và mang đầy mặc cảm.Một người sợ yêu, một người không dám được yêu.Tố Hạ cố gắng bước về phía cậu, còn Hoài Nhiên lại từng bước lùi lại-vì tin rằng ở gần mình, ai cũng sẽ bất hạnh.Giữa những năm tháng trưởng thành đầy tổn thương,liệu họ có thể bước ra khỏi bóng tối...hay sẽ lạc mất nhau giữa ánh dương?…
"Wibu rách thì cũng có quyền ước mơ chứ, đúng không?" Bạn cười, hỏi."Vậy sao không tạo tài khoản Wattpad đi?""Thế đi ăn trưa không?"......Truyện ngắn dài nhất mà tôi viết đến thời điểm hiện tại, vượt qua cái bóng của một truyện Vanilla ngọt lừ đến mức hơi khó nuốt mà tôi không đăng.Cái khó nhất của việc viết (hay sáng tạo nói chung) là không biết thị hiếu khách hàng, cứ như mò đường trong bóng tối. Chẳng biết được đường nào sai, hình như còn chẳng có đường sai, nhưng sẽ có một đường đi mãi chẳng đến đâu, thế mới khổ.Thế nên trái lại với những truyện mang tính giáo huấn hay là truyền bá tư tưởng thì hôm nay chúng ta thử slice of life nhẹ nhàng nhưng tươi mới để xem phản ứng của quý độc giả thế nào.Tác phẩm này vừa là thử nghiệm vừa mang thông báo, tức là dò đường + dọn đường đấy.Thế nên đọc thoải mái đi, hôm nay không ai than vãn gì đâu.Tôi sẽ không bảo "mình không dám nói là hay", vì tôi đã bỏ rất nhiều công sức, và tôi nghĩ là nó hay thật, thế nên cho xin cái upvote đi bạn thân mến?Why should we feel anger at the worldAs if the world would notice?-Marcus Aurelius…
Kohasou và Tousei.Cùng là thiên tài, nhưng vạch xuất phát thì lại khác biệt đến lạ kì."Cậu ta là kẻ đầu tiên dám thực sự đến gần tôi.""Cô ấy là người đầu tiên làm tôi động lòng."…
Ở một nơi không có tình yêu hay oán hận, không có cái chết đe dọa sự sống, liệu có một ai vui vẻ hưởng thụ sự tồn tại vĩnh hằng đó?Khởi điểm dòng chảy của con người là sinh mệnh, vậy khi kết thúc một cuộc đời, họ sẽ đi về đâu?Có một nơi gọi là Linh Hồn Khách Trạm luôn chào đón họ - Điểm đến cuối cùng của con người khi họ hiện hữu trong hình dạng linh hồn. Tuy nhiên, nhất định phải chết oan mới tìm được khách trạm. Nó nằm tại vùng đất rộng lớn giữa trung tâm thành phố của các quốc gia trên toàn thế giới, lẳng lặng chiêm ngưỡng vẻ thối nát ghê tởm ẩn giấu dưới vỏ bọc phồn hoa đẹp đẽ của thế gian. Tồn tại đã mấy vạn năm, nhưng không một người nào có thể nhìn thấy nó.Trong khách trạm có một người bị nguyền rủa trong mấy ngàn năm. Không bệnh, không già, không chết. Sống một cuộc đời vĩnh hằng là chủ nhân của Linh Hồn Khách Trạm - Y Đà La. Có nhiệm vụ giúp đỡ mỗi một oan hồn điều tra về cái chết của họ, nếu không thành công, linh hồn trở thành oán linh, chủ nhân khách trạm phải chịu trừng phạt thất kiếm xuyên tim.Thế nên, bất tử cũng chưa chắc đã tốt....Chủ nhân khách trạm luôn dẫn dắt các lữ khách bước vào một thế giới ma mị, thần bí và ngập tràn kích thích. Nhưng ở nơi ấy cũng có tình yêu lãng mạn, can trường, vị tha và sự hy sinh. Có lẽ một vụ án bí ẩn nào đó trong Linh Hồn Khách Trạm sẽ là nỗi sợ sâu thẳm nhất trong tâm hồn của những người còn sống, và họ đã sẵn sàng đón nhận án phạt thuộc về mình hay chưa?Sinh tử của người sống, sớm có định sẵn. Mỗi ngư…
"Người ta thường nói có duyên mới gặp được nhau, có nợ mới đến được với nhau, không biết mình và cậu ấy có nợ không nhỉ??"-Đây là một bộ truyện được viết thôi ngôi thứ 1,xưng "mình" **Lưu ý: Tất cả các tình tiết trong truyện là hư cấu,không phải kể về cuộc đời của mình đâu nhaKHÔNG PHẢI KỂ VỀ CUỘC ĐỜI CỦA MÌNHKHÔNG PHẢI KỂ VỀ CUỘC ĐỜI CỦA MÌNHKHÔNG PHẢI KỂ VỀ CUỘC ĐỜI CỦA MÌNHĐiều quan trọng nhắc lại ba lần nhoa****Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ****…
Warning: my AU, OOCCậu quyết định rồi, nếu cốt truyện muốn phá tan tình cảm này, thì cậu và anh sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau vun vén thứ tình cảm ấy mặc kệ những chông gai phía trước đang đợi chờ cả hai.Có lẽ chỉ có họ mới biết được thứ tình cảm sâu đậm mình dành cho đối phương ngày hôm ấycũng như một dấu chấm hết cho chuyện tình đôi ta.…
#24/08/2019Tác giả: Chitose_kunTình trạng: Đang tiến hànhThể loại: 18+, ngôn, sủng, có chút ngược...Nội dung: Xoay quanh chuyện tình trên trời dưới đất của các tướng khi sống cùng nhau.Lời mở đầu:"Tình yêu tuổi học trò... vốn chẳng biết trước được điều gì"…
Thể loại: Boylove, học đường, hài hước, chữa lành.Top badboy x Bot ngoan hiền"Ê, mày ngồi cạnh có thấy nó để ý gì mày không?"Khánh lắc đầu:"Không để ý. Mà kệ nó. Tao chỉ có quan tâm mấy em khối dưới thôi.""Tao sợ ngồi chung có khi nào nó thấy mày đẹp trai quá rồi yêu luôn không?""Dẹp nha!" Khánh nhăn mặt. "Tao đéo thích gay à."Và tiếp theo là hành trình tự vả cực mạnh của anh Khánh...…
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng;- Tại sao một số người yêu thích công việc họ làm nhưng một số khác lại không?- Và liệu rằng những lời khuyên về việc'' theo đuổi đam mê của bạn'' có thật sự đúng hay không? Đừng lo, bạn sẽ biết ngay thôi!…
Lâm Thanh Vũ ghét nhất là sự ồn ào.Đó là một chân lý mà cậu nhóc 7 tuổi đã tự đúc kết ra được sau khi dành phần lớn thời gian trong ngày để trốn trong phòng, dán mắt vào những cuốn truyện tranh hoặc mày mò tháo tung mấy chiếc xe đồ chơi ra rồi lắp lại. Đối với Vũ, thế giới bên ngoài cánh cửa sổ gỗ sơn xanh kia là một mớ hỗn độn không cần thiết. Tiếng ve kêu râm ran nhức óc của mùa hè Hà Nội, tiếng rao bánh mì lúc sáng sớm, và tệ nhất là tiếng trẻ con gào khóc. Vũ ghét trẻ con, dù chính bản thân cậu cũng chẳng lớn hơn cái định nghĩa ấy là bao.Nhưng cái "thành trì" yên tĩnh của Vũ đã bị phá vỡ vào một buổi trưa tháng Sáu oi ả.Một chiếc xe tải màu xanh đỗ xịch trước cửa ngôi nhà bỏ trống sát vách nhà Vũ. Tiếng động cơ ầm ĩ, tiếng người khuân vác hô hào, tiếng đồ đạc va lanh canh vào nhau khiến Vũ không thể tập trung vào màn hình chiếc máy chơi game xếp gạch cầm tay cũ kỹ. Cậu nhíu mày, đôi lông mày đen rậm cau lại tạo thành một nếp nhăn nhỏ xíu giữa trán - biểu cảm "thương hiệu" khiến người lớn thường trêu cậu là "ông cụ non".…
Chuyện nói về một cô gái cô đơn luôn muốn tìm thấy được hạnh phúc, tìm thấy được tình yêu của bản thân...nhưng cho dù cô có kiếm được thì tình yêu ấy lại chỉ mang cho cô những kí ức xấu, những khoảng khắc bi thương mà cô không thoát ra được. Cô đã giấu nó, mang trên mình một chiếc mặt nạ cứng cáp. Tuy vậy cô vẫn như bao còn người con gái khác, yếu đuối......Cho đến một ngày......cậu ấy đã xuất hiện.....Liệu chiếc mặt nạ cô đang mang được gỡ bỏ ra không ? Liệu cô có một lần tìm thấy yêu thương chân chính không ? Cậu ấy sẽ thấu hiểu cô, một cô gái đã trải qua nhiều thứ để trái tim chai sạn, chàng trai ấy sẽ thấu chăng ?Gặp nhau là một chuyện.Yêu nhau, lại là chuyện khác.CÂU CHUYỆN CỦA ĐỊNH MỆNHYêu là một chuyện.Đến được với nhau lại là chuyện khác.CÂU CHUYỆN CỦA SỐ PHẬN.~~…
"Nghe nói mày là học sinh giỏi quốc gia môn Anh à?"Tôi ôm chồng đề cương đi ngang qua hành lang, liếc nhìn tên con trai đang gác một chân lên lan can, trên người vẫn mặc chiếc áo số 10 đẫm mồ hôi của lớp 11A1: "Thì sao?"Cậu ta vuốt lại mấy sợi tóc mái, nhếch môi cười tự mãn:"Thế đã dịch được câu này sang tiếng Anh chưa: 'Nguyễn Đức Anh đẹp trai vô địch vũ trụ, tương lai gánh vác nền bóng đá nước nhà, hiện tại đang nóng lòng muốn làm bạn trai Hạ Vy'?"Tôi nhìn bản mặt ảo tưởng của cậu ta, khẽ nhướng mày: "Tất nhiên là tao biết dịch rồi. Mày có muốn nghe không?"Đức Anh lập tức gật đầu, mắt sáng lên đầy mong đợi: "Muốn chứ!"Tôi mỉm cười, nhấn mạnh từng chữ bằng chất giọng chuẩn bản xứ: "You are a certified madman."---Hà Nội, những ngày thu năm 2023.Năm đó, trường THPT của chúng tôi phát cuồng vì Nguyễn Đức Anh - tiền đạo chủ lực của đội tuyển môn bóng đá thành phố. Học lực của Đức Anh ở lớp 11A1 chỉ ở mức "vừa đủ xài" để không phải mời phụ huynh, nhưng hào quang của một siêu sao tương lai được ca tụng sẽ gánh vác đội tuyển quốc gia khiến cậu ta đi đến đâu, tiếng hét của các nữ sinh vang dội đến đấy.Và có lẽ vì được cả thiên hạ nuông chiều quá mức, Đức Anh mắc một chứng bệnh nan y: Tự luyến giai đoạn cuối.Đen đủi thay, tôi - Hạ Vy, đứa lớp phó học tập 11D1 đang đầu tắt mặt tối ôn luyện cho kỳ thi HSG Quốc gia môn Tiếng Anh - lại vô tình lọt vào tầm ngắm của cậu chàng mang áo số 10 này.…