Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
vì một con mèo mà chết xuyên vào 1 tên thái giám mém bị tịnh thân thường ngày trong hậu cung ngắm Hoàng Thượng với Tướng Quân đang bên nhau bàn chuyệnNhưng lại bị Hoàng Thượng nhầm là tên biến thái hay rình mó đêm ngày không yên tâm.Nhân vật: Hoàng thượng công x Hủ nam xuyên thái giám bị hiểu lầm thành biến thái thụ…
🌷Hán Việt: Võng vương: Lập hải đại dã hữu bất thính thoại đích tân quái vật🌷Tác giả: Nhất Tử Yếu Cật Đường🌷Tình trạng: Còn tiếp🌷Văn án:Kiếp trước, cậu từng là sự tồn tại được xưng tụng là thiên tài tennis, là đội trưởng thiếu niên, cũng là niềm hy vọng của cả đội. Thế nhưng trong một trận chiến bước ngoặt, cậu vì chấn thương mà bại trận; người huấn luyện viên nhận nuôi và hết lòng bồi dưỡng cậu cũng mang theo tiếc nuối rời bỏ nhân thế. Dư luận bủa vây, những lời đàm tiếu như "chẳng qua chỉ đến thế, khó gánh vác việc lớn" không ngừng trút xuống như bão táp, khiến cậu từ đó không bao giờ chạm tay vào vợt bóng nữa.Cậu qua đời trong một tai nạn giao thông. Giây cuối cùng khi ý thức lịm đi, thứ cậu nhìn thấy vẫn là những chiếc điện thoại đang chĩa vào mình chụp ảnh.Kiếp này, ngay từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, cậu đã âm thầm hạ quyết tâm phải bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.Năm hai trung học, cậu chuyển trường đến Rikkaidai, gia nhập câu lạc bộ nhạc nhẹ. Những nhịp trống Jazz là cách chạm thẳng vào trái tim cậu.Nhưng số phận luôn có sự an bài. Một lần giúp bố thử vợt, cậu lại lọt trúng tầm mắt của bộ trưởng câu lạc bộ tennis Rikkaidai - "Đứa con của thần". Kể từ đó, cậu bị Yukimura Seiichi xách thẳng vào sân bóng, chạm mặt một dàn thành viên nhất quyết không tin vào điều kỳ lạ."Cậu chẳng phải bảo cậu không biết đánh tennis sao?""May mắn thôi, chỉ là may mắn.""Còn lâu mới tin nhé!"Thiên phú vẫn vẹn nguyên, ngọn lửa đam mê chưa từng lụi tàn. Bánh răng…
Năm mười hai tuổi, "con ngoan trò giỏi" Võ Giai Thương từng cố tình làm sai bài thi để thỏa cái "ngông ngầm" của tuổi nổi loạn và thành công vào lớp "bình dân" đúng như mong muốn. Tại đây, cuộc đời để cô gặp gỡ một "ánh mặt trời rực rỡ" mang tên Lý Ân. Ngày đó, có một cô bé mang trong lòng chiếc tâm tư nhỏ, thường xuyên giấu mình sau mặt bàn gỗ, lặng lẽ, chậm rãi mà yêu thầm một chàng trai có đôi mắt sâu thẳm khiến cả thanh xuân của thiếu nữ bừng sáng.Mười hai năm sau, Võ Giai Thương giờ đây đã trở thành nữ kiến trúc sư trẻ tài năng, mang nhiều hoài bão và thành tựu đáng tự hào. Cô gái ấy cuối cùng đã mạnh mẽ dồn hết một lần quyết tâm, dùng sự kiên trì của đời người để xây dựng "công trình tình yêu" với anh. Tiếc là đổi lại... thứ cô nhận được là một cái kết ê chề đến thảm hại cùng cực. Võ Giai Thương chọn rời đi, mang theo trái tim đã vỡ vụn thành nhiều mảnh.Năm năm biệt tích, cả hai không một liên lạc, họ gặp lại nhau khi những vết sẹo đã đóng vảy.Liệu một bản vẽ đã từng sai số ngay từ nét bút đầu tiên, có thể dùng cả đời để sửa lại cho hoàn hảo?Note: Truyện "Thương Thương Ân Hận" được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật nhưng có sự thay đổi một số chi tiết để phục vụ cho mạch truyện.…
Bút danh: Heo nhỏ lăn dốcThể loại: Học đường - Đời thường - Nam x nữ"Hình như em ngheCó tiếng đàn bên giếng cổVọng về từ ký ức ngây ngôXôn xao thì thầm trên đồi vắngMang theo mùi mưa trong đất mặnKhẽ chạm đáy nước khô cằnTrong lòng em."______________________'Mong cậu được sống như cơn gióVô ưu vô lo, bình an vui vẻ.'_Heo nhỏ lăn dốc_…
Vũ Ánh Nguyên từ lúc thoát ra khỏi mối quan hệ độc hại (toxic rela) cũ thì nó đã thề với đám bạn rằng bản thân sẽ hướng đến con đường sự nghiệp, dăm ba chuyện tình cảm chì là phù du. Thế nhưng, sự xuất hiện của Phạm Minh Huy vào năm mười bảy tuổi khiến nó phải phá vỡ lời thề ấy.Thực ra Ánh Nguyên cũng sợ rằng bản thân sẽ lại đi vào con đường cũ, giẫm lên vết xe đổ trong quá khứ. Nhưng Vĩnh Khôi đã vỗ vai nó, thay vì khuyên can nó thì cậu lại thở dài:"Cứ thử mà trải nghiệm. Cùng lắm lỡ đâm vào thằng tệ tệ thì về nhà nghe bố mày giảng đạo lý cuộc đời thôi, càng ngu càng phải trải nghiệm cho khôn ra mà."Và không phụ lòng trông mong của người bố hờ Vĩnh Khôi, Phạm Minh Huy thật sự đã khiến người từng mắc kẹt trong một toxic rela như nó mở lòng, khiến cả hai bố con nhà nó cùng hội đồng quản trị gật gù rằng: thằng này đủ điều kiện để gả Ánh Nguyên đi. Hà Nội, 14/04/22025.…
Thanh xuân là gì? Thanh xuân được định nghĩa là khoảng thời gian vui vẻ nhất của mỗi người chúng ta. Đây là lúc chúng ta được thỏa sức làm những gì mình muốn và khám phá thế giới, cháy hết mình với những niềm đam mê.Lịch đăng chap là thứ 7 hàng tuần nhé!…
Câu chuyện kể về Chi và Đạt - một tình yêu có nhiều sự sắp đặt, nhưng rồi họ cũng trải qua nhiều đoạn trường để đến với nhau, trưởng thành và thấu hiểu cùng nhau. Mối tình trong sáng này có nhiều câu chuyện ẩn ý đằng sau nó, hãy theo dõi nhé.…
Học đường, niên hạ, fanfic, ngọt,mơ,....OTP NegavisaacAn muốn có người yêu. An không biết thích ai. Cú đá sức mạnh khiến cho An tìm thấy crush rồi!-----------------------------------------------Hello các đồng Otp :))) đá thủ tiểu cô nương và cây phóng lợn đây :)))) acc cũ không dùng được rồiNgắn cụt lủnVăn như qq nhưng viết vì sở thíchkhông hay, có lỗi thì cứ góp ý thoải mái nheNhiều cp, không thích thì không đọc đừng chửi khi vớ phải notp…
"𝚈𝚘𝚞 𝚝𝚊𝚔𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚘𝚢 𝚘𝚞𝚝 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚝𝚘𝚠𝚗, 𝚗𝚘𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚝𝚘𝚠𝚗 𝚘𝚞𝚝 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚘𝚢"Gửi niềm thương của mình cho các chàng trai vào những trang viết. Hy vọng các tình yêu sẽ nằm mơ cùng mình...DO NOT REUP WITHOUT AUTHOR'S PERMISSION!Love yall.…
Người lớn lúc nào cũng hiện hữu trong dáng vẻ đầy bận rộn, áp lực cùng những suy tư khó hiểu. Hồi còn bé, em chỉ thấy được sự hào nhoáng bên ngoài của ba mẹ, sự thoải mái của cô dì, sự tự do của chú bác hay sự lấp lánh của anh chị. Bởi thế em lại có một ước muốn sâu sắc - đó là trưởng thành. Em, một đứa trẻ vẫn còn sống dưới cái nôi an toàn của cha mẹ, sự quan tâm săn sóc của người lớn nên chẳng thể hiểu được cái vất vả, cực nhọc mà người lớn cố giấu phía sau nụ cười mỉm kia. Ấy vậy mà chỉ khi chạm chân tới cái tuổi mươi mấy đôi mươi, em dần cảm thấy sợ hãi hai chữ "trưởng thành", hai chữ mà em đã cố chạy theo năm xưa. Em vẫn thích sự lấp lánh, hào nhoáng, tự do tự tại của việc làm "người lớn" nhưng em lo mình không thể giấu đi những áp lực, khó khăn hay thử thách.Nói lo nói sợ là thể nhưng em vẫn phải lớn mà, và em chấp nhận việc em sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ tự lo cho bản thân và sẽ chẳng thể làm cô bé mè nheo của ba mẹ nữa. Và em cứ lớn, cứ lớn dần theo thời gian. Qua ngày này năm nọ, em đã không còn là một đứa trẻ vô tư chạy nhảy giữa cánh đồng xanh, thỏa sức đắm mình trong làn nước biếc hay nằm vắt vẻo trên cành cây. Em sẽ trở thành một thiếu nữ mới lớn, một cô nàng nhiệt huyết, một người phụ nữ lạnh đạm hay một người vợ, người mẹ của gia đình. Nhưng mà từ từ khoan đã, em vẫn chưa đi hết chặng đường ấy đâu, bây giờ em vẫn đang là một cô gái đầy nhiệt huyết, rực cháy với tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng em vẫn có những tâm tư, suy nghĩ thầm kín mà em c…
"Tao ghét mày nhưng tim tao không cho phép. Tao muốn nói tao ghét mày vc nhưng não tao lại ngăn cản. Phải làm sao đây ? Nên thôi mày làm người yêu tao nhanh đi không sức khỏe của tao sẽ gặp nguy mất !!!"…
Tôi lặng yên bước đi bên cạnh Khôi, đâu đó tiếng đập cánh phần phật của bầy chim sẻ trên vòm bằng lăng bị giật mình, tiếng hò reo ồn ã của đám học sinh còn nán lại ngoài sân thể dục. Người ta bảo chiều tà chính là khoảnh khắc mà thế giới này dịu dàng nhất."Mày ơi tao nghe người ta nói cấp ba là giấc mơ thanh xuân ngọt ngào nhất" Tôi đá nhẹ hòn sỏi dưới chân, làu bàu, "Toàn lừa người, tao chỉ thấy mệt mỏi vì bài vở, và bực mình vì ngày nào cũng phải cãi nhau với mày"Khôi phì cười, tiếng cười trầm thấp quen thuộc, nó bước chậm lại để đi song song với tôi:"Thế mày muốn ngọt như thế nào?"Trước khi những dải nắng vàng ươm cuối cùng bị hành lang hun hút nuốt chửng, tiếng ve râm ran mùa hạ vùi mình vào màn đêm tĩnh lặng, tôi thoáng nghe thấy giọng Khôi vang lên, vô cùng rành rọt hòa vào tiếng gió."Với tao thì..." Khôi ngân dài câu nói, khẽ nghiêng người sang, hờ hững che đi ánh nắng chiều đang hắt thẳng vào mắt tôi, "Giấc mơ này không cần phải ngọt, chỉ cần người đứng cạnh tao vẫn là mày thì ồn ào một chút cũng chẳng sao."Có lẽ tuổi trẻ là thế, có cãi vã, có giận hờn, có cả những cái tôi bướng bỉnh ngút ngàn chẳng chịu nhường nhịn ai hệt như một giấc mơ chẳng ngọt chút nào.…
Tên truyện : Điểm dừng nơi ánh mắt.Nhân vật : Nguyễn Đình Hoàng, Phạm Quốc Doanh.Thể loại : Tình trai, nam x nam, đời thường, tình cảm lãng mạn.***Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, một số sự kiện và các nhân vật trong truyện đều không có thật.…
Tên truyện: [12 chòm sao] Thanh Xuân Cuồng Nhiệt Của Chúng TôiTình trạng: Đang tiến hànhTác giả: Phồn Hoa Cô Nương"Thanh xuân là gì?""Là để bỏ lỡ."Thanh xuân là khi được cùng bạn bè nô đùa, nghịch phá; là khi chúng ta không lớn mà cũng chẳng bé, mang một cái đầu ương bướng nhìn nhận thế giới này; là những khi ta khóc ròng nhận bài kiểm tra từ tay thầy giáo hay nét mặt răng đe của bố mẹ những lần bị điểm kém; là những lần suýt nữa bị mời phụ huynh vì gian lận trong giờ kiểm tra. Thanh xuân là khi ta gặp được một chàng trai, cô gái làm ta lần đầu tiên biết rung động và cùng người bạn ấy trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người. "Gửi cậu - những người bạn thân yêu nhất của tớ.Có lẽ sau này chẳng còn gặp lại nhưng các cậu đừng lo lắng, những ký ức tươi đẹp ấy tớ vẫn sẽ giữ mãi nơi trái tim này."…
Mùa thu năm đó, cuộc gặp gỡ đầu tiên trên bãi đất trống. Cuộc gặp thứ hai trên hội trường. Hai ánh mắt chạm nhau. Hai con người, hai tâm hồn dần quyện vào nhau. Mùa thu nay, đã có thể đứng cạnh người.…