Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tình yêu là một cái gì đó nảy sinh từ quá khứ và hiện tại . Đây là một câu chuyện diễn ra ở một trường học tên Horos , nơi các học sinh thiên tài học , tại lớp 11S có 12 nhân vật nguy hiểm học , cũng giống những câu chuyện khác , các học sinh bình thường khác , họ đã lớn lên rồi biết yêu . Và đây cũng chính là nơi mà thứ gọi là hạt giống tình yêu nảy mầm để tạo nên những câu chuyện tình yêu ngọt ngào nơi sân trường nhuộm nắng . Nữ : Thiên Yết , Sư Tử , Bảo Bình , Kim Ngưu , Nhân Mã , Song Tử . Nam : Ma Kết , Thiên Bình , Xử Nữ , Bạch Dương , Song Ngư , Cự Giải .…
"Trường học là một xã hội thu nhỏ." Trong cái xã hội nhỏ ấy vẫn luôn luôn tồn tại những tình bạn, tình yêu đẹp. Nhưng, nơi đó cũng không thể thiếu những mâu thuẫn riêng bên trong nó. Vì thế mà đôi lúc một trường học - hay cái xã hội nhỏ ấy - trở nên vô cùng phức tạp và khắc nghiệt.Ở một nơi mà sự ganh đua, cạnh tranh bắt đầu từ khi mỗi người mới chỉ ấp ủ mong muốn được chen chân vào nơi ấy - một trường học tốp đầu chẳng hạn - những mâu thuẫn ấy càng được đẩy lên cực điểm... Liệu một ngôi trường điểm có phải chỉ bao gồm những gì hào nhoáng chúng ta thấy từ bên ngoài và khát khao có được? Hay bên trong một ngôi trường như thế vẫn có những bí mật mà để bảo vệ cho vẻ ngoài lộng lẫy ấy, chẳng ai dám, và cũng chẳng ai muốn tiết lộ?Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng trồi ra....Thế nhưng, đừng vội trách móc những con người bên trong và bên ngoài cái xã hội đầy cạnh tranh và đau thương ấy. Họ không phải chính diện, không phải phản diện, họ chỉ là những con người chật vật để giành lấy cái mà mình gọi là "hạnh phúc"..._________Title: Lớp TrưởngAuthor: Irina BougainvilleaBeta reader: Đỗ Hương Giang (@tolagiang)Fandom: VOCALOIDCategory: High School Alternative Universe, Angst, Deathfic, Horror, SupernaturalPairings: KAITO x Hatsune MikuWarning: Gore, SuicidalDisclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, nhưng trong câu chuyện này chỉ tôi mới có quyền quyết định số phận của họ.…
Trường ĐH Enhypen tồn tại 2 nhóm người: một là học cực giỏi (học bá), hai là cực kì đẹp trai/đẹp gái. Cũng chính vì truyền thống này mà cả 2 nhóm người luôn đấu đá lẫn nhau cho đến một ngày BXH hot boy trong trường bỗng nhiên nghiêng hẳn về phía những vị học bá kia...…
Takemichi là một đứa phản diện vô dụng.Đó là lời cậu nghe được từ cô bạn nhỏ mới gặp.Thật đáng buồn, Takemichi nghe xong mà chảy nước mắt, nói cậu vô dụng thì được, chứ nói cậu phản diện là sai lầm đấy nhé!Cậu là anh hùng tốt bụng nhất trên đời mà!…
"Hoa lưu ly, loài hoa tượng trưng cho câu nói, sự khẩn cầu trong tình yêu: "Forget me not - Xin đừng quên tôi." Còn có hoa Sim mộc mạc, hoa Oải Hương, thể hiện sự nhớ thương, chờ đợi."…
Thể loại: học đường, tâm lý, đời thường, gia đình, tình cảm.Trích đoạn:"Mày vốn dĩ chẳng quan tâm ai, chỉ muốn ghi điểm trong mắt mọi người. Đối xử tốt với họ nhưng cũng thầm cười nhạo họ. Mày bảo tao đi tỏ tình với Thành, thế có nghĩ tới cảm giác của con Nhi chưa? Nó sẽ nghĩ thế nào? Bọn tao học cùng lớp, sau này nhìn mặt nhau kiểu gì? Rồi tình cảm giữa Thành và Nhi có bị rạn nứt vì việc ấy hay không?""Việc tốt phải xuất phát từ tâm. Nếu bắt nguồn từ mục đích khác, không thật lòng đối xử tốt, chỉ muốn lợi dụng, muốn họ mang ơn, tung hô mình thì đó chính là kẻ khốn nạn. Buồn cười hơn cả là mày còn chẳng nhận ra vấn đề của bản thân.""Mày nghĩ tao gây chuyện với mày chỉ vì lý do đó thôi à? Vì mày! Chính bản thân mày nữa đấy!"oOoNGHIÊM CẤM REUP, CHUYỂN VER!!!Bìa: Tự thiết kếTác giả: Nam ÁNgày bắt đầu: 01/02/2023Ngày kết thúc: 04/07/2023…
Nội dung xoay quanh 12 nhân vật nhưng chủ yếu là couple Yết-xử. cùng chung 1 lớp, 1 KTX, luôn bên nhau. buồn có, lãng mạn có, hài hước có, kịch tính có.À mình cũng nói luôn. trong truyện mình sẽ thiên vị xử nữ hơn(gần như là nv chính) vì là chuyện đầu tay nên sẽ có nhiều sai sót nên mọi người cứ gạch đá thoải mái để mình rút được kinh nghiệm. Một số chi tiết trong truyện của mình hầu như đều có rải rác ở khắp các truyện nên nếu như không thick có thể click back.ĐẶC BIỆT, không đọc chùa nhé ^^_"Cậu giống như đom đóm vậy, dù chỉ là 1 thứ ánh sáng nhỏ nhoi nhưng lại đánh cắp đi ánh nhìn của tôi. Cậu được tự do bay lượn trong bầu trời, nhưng lại rất dễ dàng tan biến... tôi muốn giữ lấy, tôi muốn chạm tay vào nhưng lại rụt tay lại... tôi không thử giữ nó vì tôi biết rằng sẽ không thể đạt được, nó cũng giống như trái tim của cậu vậy.."…
ĐANG CHỈNH SỬA [ MỚI CẬP NHẬT THÊM CHƯƠNG 12,13,16 ]Trích: "Cái này trẻ con không được xem." Long ghé vào tai tôi, chất giọng trầm ấm vang lên đầy quyến rũ khiến tôi đứng hình mấy năm giây. Hình như tôi còn cảm nhận được cậu ấy đang cười nữa. Tai tôi đỏ cả lên rồi. "Cậu thì người lớn với ai?" Tôi cãi lại. Tay tôi vẫn nắm lấy cổ tay của Long, dùng hết sức kéo ra. Nhưng sức của tôi sao mà so được với cậu ấy. Đấm tên kia một phát đã hộc máu mồm rồi cơ mà. "Tôi lớn hơn cậu gần hai tháng đấy. Nghe lời chút đi." Ngày đăng tải lại: 3/5/2023Ngày hoàn thành: 30/7/2023…
Truyện ngắn: Đáy Biển - nơi ánh sáng không chạm tớiThể loại: Boylove học đường - Tâm lý - Buồn - SECảm hứng: Bài hát "Đáy Biển" - 海底/ Bộ phim "Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông" (Bản điện ảnh) Tác giả: Bee(m)Warning⚠️: Vì lấy ý tưởng 1 phần ở phim nên nhiều tình tiết có chút giống nhưng không hoàn toàn⚠️ᝰ.ᐟ ִ 𖤐 Xin Chào , mình là Mai (Bee/wi) , sau đây là một trong đứa đứa con tinh thần do mình tâm huyết tạo ra , mong sẽ có sự ủng hộ của mọi người nhé °𓆝…
Bạn có biết những năm tháng dưới mái trường luôn là những năm tháng đẹp nhất của mỗi con người?Bạn có nhớ những kỉ niệm của những ngày đã qua? Cho dù là vui, buồn hay là gì khác, những kỉ niệm đó sẽ mãi đọng lại trong tâm hồn...Và những kỉ niệm đó sẽ theo chúng ta đến hết cuộc đời. Cho dù sao này chẳng còn cơ hội để gặp nhau lần nữa, nhưng những kỉ niệm đó sẽ luôn giúp chúng ta nhớ về nhau, nhớ rằng chúng ta đã từng có một khoảng thời gian đẹp đến thế...Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng về những ngày tháng dưới mái trường cấp 3 của một cậu học trò đến từ miền quê lam lũ. Những ấn tượng khó phai về tình bạn đẹp đẽ của những cô cậu học trò và những tình cảm ngô nghê của một thời cắp sách đến trường. Và khi mùa hạ đến, ta chợt nhận ra đến lúc phải xa nhau...…
Nói về tình yêu giữa thầy và trò. Liệu họ có đến với nhau hay không? Tình cảm thời học sinh chính là thứ tình cảm ngọt ngào và sâu đậm nhất trong con người.…
Một câu chuyện nhẹ buồn về hai tâm hồn tuổi mười bảy - khi người ta vừa biết rung động, vừa học cách tồn tại trong thế giới nhiều vết cứa. Hoàng Cát Minh - cậu nam sinh lớp 11A4, đẹp trai, trầm lặng, luôn giấu mặt sau lớp khẩu trang và mái tóc dài che gần hết đôi mắt. Một nốt ruồi nhỏ dưới môi trở thành cái cớ để cậu bị trêu chọc, để rồi nỗi tự ti cùng chứng rối loạn lo âu xã hội (SAD) khiến Minh ngày càng khép kín, sống như cái bóng trong lớp học của chính mình. Đình Phạm Việt Anh - lớp 11A9, thông minh, hòa đồng, giỏi ăn nói và luôn mỉm cười. Cậu là kiểu người khiến ai cũng nghĩ rằng "có gì mà buồn được chứ?" Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là những vết roi sau lưng, những cơn ác mộng không lời và một tuổi thơ chưa bao giờ trọn vẹn.Một người như cái bóng. Một người giỏi che giấu.Hai mảnh đời chẳng có gì liên quan - vậy mà lại bước vào quỹ đạo của nhau bằng một cách rất lặng lẽ.Một ánh nhìn vụng trộm sau lớp khẩu trang.Một nhịp tim lỡ chệch giữa sân trường đầy nắng.Một cậu trai chưa từng được khen... và một người đầu tiên dám gọi nốt ruồi ấy là "đẹp".Giữa những tổn thương chưa lành, những ghen tuông trẻ con và cả những lần muốn từ bỏ - liệu hai cậu thiếu niên ấy có thể tìm thấy chút bình yên trong nhau?…
[Book 1]Yesterday's Tomorrow - Hôm qua lại nhắc đến sớm mai.Một ngày họ ước hẹn, một trò chơi của cựu thám tử và một tên đạo chích.-"Chắc là cậu ta sẽ quay về sớm thôi." Cậu lẩm bẩm, bước vào nhà vệ sinh để thay đồ. Dù gì đi chăng nữa thì anh ta chắc cũng sẽ không đi luôn đâu.Nhưng mọi thứ diễn ra lại hoàn toàn trái ngược so với suy nghĩ của cậu. Anh ta đã không trở về....Dù đã gọi mấy chục cuộc điện thoại cho anh ấy, nhưng tất cả đều bị chuyển sang chế độ gửi thư thoại. Thậm chí, tên nhắn cậu gửi anh ta cũng chẳng thèm ngó đến. Hầu hết bạn học mà cậu nghĩ có quen biết đến anh ta đều bảo rằng họ đã không thấy anh ấy tham gia lớp học.Cậu nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng mà anh ta gửi cậu - "Nhớ về sớm đấy, ở ngoài lâu quá không chừng sẽ bệnh đấy." Trên môi xuất hiện một nụ cười, nhưng tâm trí của cậu lại khác. Lỡ như anh ta gặp phải chuyện gì...…