Vùng Đất Xa Xăm
Một con người... giữa hai vùng đấtMột con người...nhưng ở 2 thế giớiMột trái tim... nhưng lại dành cho hai ngườiĐâu mới là cuộc sống thật, con người thật?Tôi... là ai?…
Một con người... giữa hai vùng đấtMột con người...nhưng ở 2 thế giớiMột trái tim... nhưng lại dành cho hai ngườiĐâu mới là cuộc sống thật, con người thật?Tôi... là ai?…
giữa hàng trăm người, tôi lại để ý đến cậu người mà tôi không nên thích. Nhưng cảm xúc thì đâu có nghe lời...…
hành trình trốn thoát khỏi " Ngọc Dịch" của đám bạncậu có tin vào tình yêu giữa hai cá thể chẳng liên quan gì đến nhau không, tớ cũng không biết nhưng cũng có thể đó chứ…
Nguồn : Bạc Hà Trắng.…
Chàng gió đến từ thành thị, chàng mang theo nỗi lòng phiền muộn về cô giáo trẻ chốn xưa.Bìa: Miêu Nguyệt…
"Ta Qua Nhĩ Giai · văn uyên thề nếu có lại tới một lần cơ hội nhất định sẽ không bỏ qua lật úp ta Qua Nhĩ Giai thị nhất tộc kẻ thù! Chân Hoàn, Ô Lạp Na Lạp · nghi tu, Tô Bồi Thịnh các ngươi cho ta chờ!"…
Truyện vui nhân ngày công bố điểm tốt nghiệp.***Truyện mình dịch từ postypeAu:소모…
Tôi dỗ dành nó như dỗ một đứa trẻ con, bởi vì dù sao thì lúc nào đứng trước mặt Nguyễn Trần Ngọc Quân tôi cũng cảm thấy bản thân có phần lép vế.Vì thế, tôi tự lấy một điếu thuốc lá đưa đến trước mặt nó:"Này, đừng có im lặng nữa. Tao xin lỗi mà, tao sẽ không..."Nó đón lấy điếu thuốc trên tay tôi rồi lập tức vứt xuống đất, lấy chân dẵm dẵm mấy cái làm tôi kinh ngạc, rồi bỗng chốc nó kéo tôi lại ôm thật chặt. May thay ở cái góc khuất sau phòng học này chẳng có học sinh nào qua lại."Mày xin lỗi làm đéo gì, ai cần mày xin lỗi. Tao không bực vì mày nói mấy lời kia, tao chỉ bực mày vì mày lúc nào cũng giấu hết chuyện trong lòng tự chịu đựng mà không cho tao biết. Mày coi tao là cái mẹ gì?"_____________________Ngày viết: 17/10/2023Tên: Gió Đông Lúa Chiêm đổi thành Áng Chiều Tà (cho các bạn thắc mắc nhé:3)Tác giả: Nguyễn Thu Huyền…
- Đã thổ lộ chưa?Bảo Nam chống cằm, cả khuôn mặt nhàm chán, vừa lật sách vừa hỏi. Phạm Đình Quân Anh tựa lưng vào ghế, im lặng không đáp. Ánh nắng dịu những ngày gần cuối tháng 11 ôm lấy một nửa khuôn mặt điển trai cùng mái tóc hơi ngã màu nâu cháy. - Cậu ấy biết lý do mày đánh Ngô Đăng Khoa không?- Biết.- Sau đó thì sao?- Tao bảo không cần trả lời. Trịnh Thái Bảo Nam nhếch mép cười, đã thích mà còn sĩ?- Không muốn quen à? Thích lâu như vậy mà, Thư Nhã biết chuyện đó không?- Lâu như vậy chắc cậu ấy cũng không nhớ tao là ai, cũng không muốn ép cậu ấy.- Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được, còn trở thành bạn cùng bàn, tao tưởng mày sẽ theo đuổi đến cùng? Là anh em thân thiết, tao nói cho nghe một câu thích thì tiến đến đi, nếu không sau này lại hối hận, bệnh sĩ chết trước bệnh già đấy.…
Ngày rồi tới đêm. Thiện đối đầu ác.Hộ vệ và người phàm. Tranh chấp là không đáng có giữa hai cấp bậc quá đỗi khác biệt. Người phàm ham muốn hư vinh, chấp nhận để đôi tay nhuốm máu thần linh. Hộ vệ mong muốn bảo tồn báu vật, nguyện hi sinh vòng đời bất tận vì nỗi thù oán. Người phàm và hộ vệ. Hằng thế kỷ trôi đi, mâu thuẫn vẫn còn đó, mãi ăn sâu vào xương tủy.…
"Cho dù em là Mặt Trời tỏa nắng, cho dù nhiệt độ ấy có thể thiêu đốt hết mọi thứ ở gần nó rồi tan biến thành bụi trong vũ trụ, thì anh vẫn sẽ mãi là vệ tinh quay xung quanh em.Anh sẽ luôn bên cạnh cho dù em có là ai, và từ đâu đến. Vì thế, cứ nắm tay anh nhé!"Lưu ý: Update nhanh nhất ở VINOTE. Ở wattpad được cập nhật sau 5 ngày.…
Nếu có thể quay lại thời điểm đó, tôi sẽ không lựa chọn cách vừa hại mình vừa tổn thương Người như vậy.Warning: truyện có yếu tố t/ự sá/t, mọi người cân nhắc trước khi đọc ạTags: BL/ tình trai/ boylove/ namnam, truyện ngắn, hiện đại, học đường, đời thường…
Pairings: Thử Miêu, Cẩm Sách, Triệu Trinh x Bạch Trì, Trần Mật x Từ Liệt.Đoản văn ngắn, ngọt như mía lùi, hơi tào lao nha quý vị.😂…
Câu chuyện kể về một kí túc xá nhỏ yêu thương và nỗi lòng thầm kín của các bạn trẻ.Về một cậu bé mụp và một bạn cá mụp =))…
một vài điều tốt đẹp gửi gắm tới đtty qua lời của 2 bạn bél sau các trận đấu. Bất kể thắng hay thua, HLE của t tuyệt nhất (thắng thì vẫn tuyệt, giỏi và đẹp dai hơn)…
Phần tiếp theo của "14 tuổi".Văn án:Tôi từng ngây thơ cho rằng, khi một người nào đó đến với mình, thì người ấy sẽ ở lại bên cạnh mình mãi, những người càng quan trọng, sẽ càng ở bên cạnh mình lâu dài.Tôi cũng từng nghĩ, cậu là tia nắng sớm sáng nhất và duy nhất của cuộc đời tôi.Nhưng tia nắng sớm vẫn chỉ là tia nắng sớm, khi mặt trời lên cao và cuộc sống lại bắt đầu một ngày mới, tia nắng sớm rồi sẽ biến mất rất nhanh, thay vào đó là những tia nắng sáng hơn, ấm áp hơn và gay gắt hơn.Cậu cũng vậy. Lúc bình minh xuất hiện, ta bắt gặp nhau, cứ nghĩ khoảng khắc đó là mãi mãi, thì ra cũng chỉ là giấc mơ của riêng tôi.…
Dạ Vũ hoàn toàn không biết mình vô tình cắm liễu trong lòng Gia Phú chỉ vì một lần thuận tiện giúp sức kia.Càng không ngờ sau này còn thuận tiện ôm "hắn" về làm chồng.Tag: lạnh lùng ít nói nhưng chung thuỷ công, ngang tàng cáu kỉnh lại mềm lòng thụ, gương vỡ lại lành, song khiết, có H, HE.…
Lời hứa liệu anh có nhớ Hay đã quên từ lâuTình yêu rốt cuộc là gì?Đơn giản là "chúng ta" ở bên nhau…