I miss you.
"The toughest love stories are the ones that never end."…
"The toughest love stories are the ones that never end."…
Thiên trông không giống là tin tôi cho lắm, nó vẫn giữ khoảng cách mãi đến một lúc sau mới từ từ sáp qua để lắng nghe câu trả lời mà nó mong đợi."Crush tao là con trai.""Ừ."Nó đáp tỉnh bơ. Lần này tới phiên tôi giật mình. Thằng Thiên sao mà nó phản ứng nhẹ nhàng thế này, tôi còn tưởng nó sẽ làm ầm lên rồi hỏi tôi đủ điều này nọ, giống nó hàng ngày và nãy giờ nhưng nó chỉ nhìn tôi chầm chầm, môi mím lại. "Ừ?"Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Thiên nó đã sáp mặt lại gần, hai tay ôm lấy má tôi. Thiên chu môi hôn tôi cái chụt.…
Tên Tác Phẩm - [ How To Fight - AllHobin ] Lính Đánh Thuê Về Vườn _________________________________________Tác Giả Gốc Của Manhwa How To Fight: Taejun ParkAuthor - Trân liuBút Danh - Trân liu Tình Trạng - Đang Tiến Hành..Thể Loại - Đánh Nhau - Học Đường - Boylove - fanfic Cặp Phụ - Yeo Rumi x Han Gyeoul - Choi Bomi x Ga-Eul Cốt Truyện - ĐI LỆCH VỚI NGUYÊN TÁC - Cấm copy đem đi đâu -- Truyện chỉ đăng tại Wattpad - - Truyện không ở các nền tảng khác đó là copy ăn cắp - - Ship manin nhưng có vài charboy sẽ không được ship với Hobin nhưng chiều Hobin cực -…
Fic: [ 12 chòm sao ] Đời học sinhAuthor: Su KemLength: Long - ficNội dung: Cuộc sống học sinh nhàm chán của 12 chòm sao.…
Văn án:Năm 16 tuổi, Lâm Diểu biết mình chỉ là thiên kim giả được nhận nuôi.Mẹ ruột của cô - một người phụ nữ uốn tóc xoăn - đưa cô trở về con hẻm cũ kỹ, xập xệ.Ngay lúc đó, cô chạm mặt Văn Dã - thiếu niên với khóe môi còn đọng vảy máu, vẻ mặt u ám, lạnh lùng.Người phụ nữ đẩy cô về phía trước: "Gọi anh đi."Lâm Diểu chạm phải đôi mắt đen lãnh đạm của thiếu niên, sợ hãi gọi một tiếng: "Anh."Ánh mắt Văn Dã lướt qua khuôn mặt trắng trẻo của cô, rồi dừng lại trên chiếc váy trắng cổ búp bê ngoan ngoãn mà cô đang mặc.Không nói một lời, anh xoay người rời đi.Trong con hẻm chật hẹp, hai bờ vai khẽ chạm nhau.Thái độ ghét bỏ của anh, bày ra rõ ràng.---Cốt truyện: Ở nhờ * Giả huynh muội * Nương tựa lẫn nhau * Yêu thương nhauNam nữ chính không có quan hệ huyết thống và không cùng hộ khẩu.Tags: Tình yêu duy nhất | Gương vỡ lại lành | Trời sinh một cặp | Trưởng thànhCP: Lâm Diểu × Văn DãMột câu tóm tắt: Anh yêu thương cô đến tận xương tuỷ.Thông điệp: Có chí thì nên.---Nguồn: Tấn GiangEditor: huognanhi (Tây Tây)Lưu ý: Vui lòng không reup.…
Một cuốn nhật ký để chúng ta cùng trải nghiệm góc nhìn khác về tình yêu chênh lệch…
Tên truyện : Điểm dừng nơi ánh mắt.Nhân vật : Nguyễn Đình Hoàng, Phạm Quốc Doanh.Thể loại : Tình trai, nam x nam, đời thường, tình cảm lãng mạn.***Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, một số sự kiện và các nhân vật trong truyện đều không có thật.…
Xung quanh đồn bạn trai tôi khó, cụ thể là khó ở, không thích làm thân với con gái, tính tình lại hơi cộc cằn.Rồi sau đó tôi lại phát hiện bạn trai tôi ấy vậy mà lại viết nhật ký!Tôi rất tò mò, người con trai như cậu ấy sẽ viết gì trong đấy nhỉ? Về cầu thủ cậu hâm mộ hay những bàn thắng cậu ghi được?Một thời gian sau tôi mới biết tất cả khả năng tôi đoán đều không trúng cái nào. Nhật ký của cậu, trang nào cũng có tên tôi......Chuyện tình xê e>
Diệp Thanh sau khi nhớ lại được kí ức kiếp trước liền lập tức muốn tranh khỏi Giang Cẩn, nhưng không may thay mọi chuyện lại không như cậu nghĩ.…
Một câu chuyện về những vết thương gia đình chưa lành, giấc mơ mơ hồ suốt 10 năm và hành trình cứu rỗi của tuổi 17.Khi ký ức bị khóa chặt bởi chấn thương tâm lý, chiếc vòng cổ và lời hứa năm nào liệu có kịp giữ lại một bóng hình đã lỡ?…
Cp: Miêu-Thử…
Shortfic được tui viết dựa trên plot xin được từ sốp @AquaMeow13 🫶🏻Couples: PondPhuwin, JoongDunk (trong plot gốc là trá hình nhưng tui viết còn non nên chỉ dám cho 2 báo coan cameo vai cún mèo🥹)Thể loại: Học đường, ghét trước yêu sau, chít chít meo meo.Pond và Phuwin là bạn cùng phòng nhưng chẳng ưa nhau lắm, thế nhưng thú cưng của hai người lại cực kỳ quấn quýt khiến hai chủ nhân dù không muốn cũng đành miễn cưỡng hoà hợp.…
Ngày hôm đó, Huyền Thư tắm xong và nằm ngang giường với tư thế hình chữ X, và Thư đang lướt X. Thư lướt qua một bài đăng có độ thảo luận rất sôi nổi về việc Real Madrid mùa này thật sự trắng tay với đội hình tỷ đô do Transfermarkt định giá. Huyền Thư quá tò mò nên đã vào phần bình luận, top bình luận có một người comment: "Các cầu thủ kiếm hàng triệu Euro, sau mỗi trận thua, họ phải xin lỗi người hâm mộ"Thư thấy quá buồn cười với comment này nên đã reply: " Họ đã cố gắng hết mình rồi, họ không muốn thất bại, và hơn hết họ không nợ bất cứ ai lời xin lỗi sau khi họ thua cuộc cảVà nếu bạn nghĩ mình chơi tốt hơn Mbappe, hãy Mail cho CLB để họ chiêu mộ bạn nhé."Sau khi trả lời, Thư tắt điện thoại và lên giường ngủ...…
Tôi bị cuốn vào gầm xe, nằm giữa vũng máu loang lổ,thoi thóp gần hai tiếng,nhưng không ai nhìn thấy.Khi anh đến bệnh viện, tôi đã chết được ba mươi bảy phút.Ánh mắt anh lúc đó... như cả thế giới vừa sụp đổ.Tôi đã chết. Nhưng với anh, tôi chưa bao giờ biến mất.…
Arnold từng bảo rằng nói với bọn thiếu niên sự thật của cuộc sống cũng giống như tắm cho một con cá. ➥Câu chuyện về bọn thanh thiếu niên và tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình, ước mơ, sở thích,....của họ. ➥Những vấn đề họ mắc phải không giống nhau, nhưng số phận khiến họ gặp nhau.…
=))) Cái này là truyện hồi nhỏ mình viết bên sàn truyện, lâu mới xem qua nên mang qua đây cho chư vị thưởng thức tác phẩm hư cấu cực trẩu của mị =v= " Anh có phải rất ngu ngốc không ? "" Sao lại ngu ngốc ? " " Anh có thấy ai điên đến mức nuôi ong tay áo nuôi trộm trong nhà không ? "" Trộm xinh đẹp như em thì anh đều muốn nuôi " " Cái gì, ai dám sao ? "…
Chuyện về 12 Chòm sao nha :vDanh sách nhân vật Nữ: Thiên Bình, Thiên Yết, Xữ Nữ, Cử Giải, Nhân Mã, Song Ngư.Nam: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử, Ma Kết, Bảo Bình.Thành tựu đáng chú ý:- 7/9/2019 23:05: #1 sống- 11/9/2019 18:00: #1 bap #1 helen…
Ánh nắng rực rỡ của mùa hè năm 2015 đã khẽ nghiêng mình qua ô cửa sổ, đưa anh đến bên đời cô như một định mệnh được sắp đặt từ rất lâu mà cả hai chưa từng hay biết. Chỉ là một viên kẹo đường nhỏ bé, chỉ là một nụ cười vô tình trao nhau... vậy mà lại mở ra cả một bầu trời mới trong trái tim cô.Từ khoảnh khắc ấy, thế giới của cô không còn đơn sắc.Anh đến như ánh sáng, dịu dàng mà ấm áp, len lỏi qua từng vết nứt trong tâm hồn cô. Còn cô bằng sự mong manh và lặng lẽ của mình lại trở thành bến đỗ khi anh mỏi mệt giữa những tháng ngày chông chênh.Họ giống như hai mảnh ghép lạc loài giữa cuộc đời rộng lớn, tưởng chừng chẳng bao giờ tìm thấy nhau... vậy mà khi chạm vào, lại vừa vặn đến lạ. Hai đứa trẻ từng chịu nhiều tổn thương, học cách ôm lấy nhau để tự chữa lành. Không ai nói lời hoa mỹ, nhưng ánh mắt đã thay cho tất cả.Cho đến một ngày, giữa bầu trời đầy nắng, anh nắm tay cô bàn tay run khẽ như sợ đánh rơi điều quý giá nhất đời mình."Thanh Vy à em có nguyện ở bên anh, có nguyện làm bông hoa nhỏ của anh mỗi sáng thức giấc đều có hương thơm của em bên cạnh anh không? ""Gió khẽ lay mái tóc cô. Trái tim cô đập nhanh đến mức tưởng như có thể nghe thấy thành tiếng."Em... em đồng ý."Lời nói ấy nhẹ như sương, nhưng lại nặng như một lời thề.Cô từng nghĩ mình chỉ là kẻ mơ mộng, ôm mãi một giấc mơ quá đẹp để trở thành sự thật. Cô sợ rằng chỉ cần tỉnh giấc, tất cả sẽ tan biến ánh nắng kia sẽ tắt, viên kẹo kia sẽ tan, và bàn tay kia sẽ buông ra.Nhưng mỗi lần cô mở mắt, anh vẫn ở…
Tôi kéo cuốn sách đang dơ trước mắt xuống ngang mũi.Khuôn mặt hiền hậu, đẹp trai đến nỗi phát ra hào quang của người con trai đang ngồi gõ máy tính trước mắt tôi đây làm tôi nảy ý muốn chọc ghẹo.Tôi thở dài rồi nói:"Nè Minh Nhật, quên kể cậu nghe. Tuần trước tôi đi khám bác sĩ."Minh Nhật ngẩng lên nhìn tôi, mặt nghiêm lại, có chút lo lắng: "Hả? Sao lại đi khám? Ngọc Anh bị gì à? Bác sĩ nói sao?"Tôi cười nhẹ:"Bác sĩ bảo tôi bị hạ đường huyết.""Hạ đường huyết?" - Minh Nhật nhíu mày hỏi lại.Tôi gật đầu, rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu ấy. Tay chống cằm, tôi nhìn Minh Nhật, cố giữ chất giọng tỉnh bơ:"Ừ, nên chắc tôi cần... vài câu ngọt ngào từ cậu để hồi đường lại."Minh Nhật liền đỏ mặt. Tôi bật cười:"Nhìn cậu kìa, tôi đùa thôi mà-"Chưa kịp nói hết câu, cậu ấy bất ngờ hôn tôi một cái thật nhanh, rồi quay mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì."Vậy... vậy được không..?" - Minh Nhật lúng túng hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.Tôi cười, đáp khẽ: "Được."Tay chạm nhẹ lên môi, lẩm bẩm:"Cái này... chắc đủ 'ngọt' rồi."🪼🦋𝜗𝜚…