离人愁 Ly Nhân Sầu - 李袁杰 Lí Viên Kiệt
Nguồn:Youtube: Song Lục…
Nguồn:Youtube: Song Lục…
- Đã thổ lộ chưa?Bảo Nam chống cằm, cả khuôn mặt nhàm chán, vừa lật sách vừa hỏi. Phạm Đình Quân Anh tựa lưng vào ghế, im lặng không đáp. Ánh nắng dịu những ngày gần cuối tháng 11 ôm lấy một nửa khuôn mặt điển trai cùng mái tóc hơi ngã màu nâu cháy. - Cậu ấy biết lý do mày đánh Ngô Đăng Khoa không?- Biết.- Sau đó thì sao?- Tao bảo không cần trả lời. Trịnh Thái Bảo Nam nhếch mép cười, đã thích mà còn sĩ?- Không muốn quen à? Thích lâu như vậy mà, Thư Nhã biết chuyện đó không?- Lâu như vậy chắc cậu ấy cũng không nhớ tao là ai, cũng không muốn ép cậu ấy.- Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được, còn trở thành bạn cùng bàn, tao tưởng mày sẽ theo đuổi đến cùng? Là anh em thân thiết, tao nói cho nghe một câu thích thì tiến đến đi, nếu không sau này lại hối hận, bệnh sĩ chết trước bệnh già đấy.…
Chuyện về lập và tú…
Bởi vì núi sẽ chẳng bao giờ được ở bên mặt trăng...♡♡.Cp: Tsukishima Kei × Yamaguchi Tadashi.Nhân vật là của tác giả, truyện hoàn toàn là sự yêu thích của một người mê Haikyuu.Có sự góp mặt của các cp rất dễ thương khác như là KageHina, KuroKen, BokuAka,...OOC, nhưng Trẫm sẽ cố hết sức giữ hình tượng của các nhân vật nguyên tác. Có thêm nhân vật, nhưng sẽ không mấy ảnh hưởng đến truyện à nha.Đọc xong Haikyuu mà quá vã OTP thì phải làm gì, fanfic thẳng tiến thôi chần chờ chi nữa~~~Nói chung là trái tym tớ rất yếu đuối nên xu hướng truyện của tớ sẽ chỉ ngập tym hồng phấp phới thôi, bạn nào muốn cảm giác chữa lành thì mời ghé vô!!Ngày đăng: 17/7/2022.Truyện chỉ đăng trên wattpad, chỉ đăng trên wattpad, chỉ đăng trên wattpad!!!…
Giới thiệu:Người ta nói, tình yêu tuổi học trò là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất, vì nó mang cái vẻ ngây ngô mà đơn thuần. Người ta nói, tình đơn phương là cái tình đẹp, nhưng lắm mộng nhiều mơ nhất. Trùng hợp thật đấy, tôi có cả hai thứ tình kia, và đều chỉ hướng về một người.Tôi tưởng rằng khi cậu ấy rời xa thủ đô, tình cảm của tôi với cậu đã nhạt dần. Phải, nó nhạt như nắng Hà Nội đầu xuân vậy. Nhưng khi hạ đến, cái nắng đó rực rỡ trở lại, và tim tôi cũng thế."Cảm ơn Dương đã về với tớ, cảm ơn cậu đã đem nắng đến vào thời điểm tớ tuyệt vọng nhất."----------------------------------------------------Thể loại: ngôn tình, truyện ngắn, hiện đại, thanh xuân, yêu thầm, thuần Việt, chữa lành. Nhân vật chính: Hà Gia Linh, Phạm Minh Dương, Khải Tuân.----------------------------------------------------Lời nhắn 1: Tác phẩm đầu tiên mình lấy bối cảnh Việt Nam, và mình cũng không sinh sống tại Hà Nội, nên mọi tư liệu cùng các sự kiện đều được mình tham khảo trên mạng và từ một vài người bạn sống tại thủ đô của mình. Vậy nên nếu truyện có điểm nào sai sót, mong mọi người góp ý, xin đừng công kích mình nhé. Lời nhắn 2: Mình đổi tên thành Kem Vani ạ, mọi người có thể gọi mình là Vani, hoặc tên cũ là Jin (JinRuan) cũng ok nhen.Lời nhắn 3: Follow Facebook của mình để cập nhật thông tin về truyện nhé.…
LNTT đã qua đời vì bạo lực của tập thể lớp 12A9. Vài tháng sau khi cô qua đời, học sinh trong lớp 12A9 cũng dần bỏ mạng, người thì chết giống như cách mà họ đã bắt nạt cô, người thì chết một cách khó hiểu. Ban đầu ai cũng nghĩ là trùng hợp nhưng càng về càng càng khó giải thích, lớp chìm vào bầu không khí ngột ngạt. Sĩ số từ 30 bây giờ chỉ còn chưa tới 20 người. NTHA cảm thấy điều bất ổn và bắt đầu đi xâu chuỗi lại mọi việc, tìm kiếm ra người đang đứng sau giật dây cho chuỗi bi kịch này của lớp.…
Tên: Món nợ ngọt ngàoTác giả: Quỳnh PooThể loại: Tình cảm, hài hước, lãng mạn.Rating: k+- Xin anh, em xin anh đấy. Anh đừng đi, em không mong anh ở lại với em, nhưng em cầu xin anh đừng bỏ rơi đứa con chưa hình thành này. Nó là con của anh, nó mang giọt máu của anh mà. Em không muốn con em sinh ra không có bố...hícXin đính chính...Đây là một câu nói đùa, câu đùa nhảm nhí của một con bé tính tình cũng nhảm nhí không kém.Quan trọng hơn, cuộc đời của con bé đã thay đổi một cách ngoặm mục chỉ từ câu nói đó.Mô típ truyện quen thuộc...Nam chính hoàn hảo đến từng milimet. Nữ chính bá đạo trên từng hạt gạo.Tình yêu giữa họ chắc là đáng mong đợi lắm đây.__________________________________________________________Poo: Đây là bộ truyện mình viết thời còn "trẻ trâu", thế nên từ văn phong, cốt truyện, tình tiết đều còn rất "hạn chế". Vì có một số ad ở diễn đàn khác post truyện của mình thế nên mình không muốn sửa lại nữa. Cứ coi đây là một bước khởi đầu không mấy tốt đẹp để rút kinh nghiệm đi.…
| 15 . 8 . 2018 |Phần I: Kiss The RainNhững cuộc gặp gỡ. Những lần trò chuyện. Những niềm vui, sức sống căng tràn, tâm hồn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những mối tình non nớt mới chớm nở, và cảm xúc tích cực, tiêu cực của tuổi mới lớn... Tất cả đều sẽ được thể hiện qua câu chuyện này bằng một cái nhìn chân thực nhất, không quá cầu kì, nó rất là đơn sơ, mộc mạc.Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa đầu mùa thi nhau rơi xuống đập vào nền mái tôn đỏ chót của ngôi trường tạo nên tiếng lộp độp nghe rất vui tai. Hạt mưa rơi xuống dứt khoát và mạnh mẽ, không chút lưỡng lự lo âu. Hệt như tuổi trẻ căng tràn và mãnh liệt. Mưa rơi rồi cũng sẽ tạnh, chúng ta hãy trân trọng những phút giây mà mình tỏa sáng nhất, để đến khi nó 'tạnh' rồi thì chính bản thân ta cũng không cảm thấy hối tiếc.Mưa - là nguồn cảm hứng dẫn dắt.Bìa: @hajymss_ from @Cooking_Team***| 10 . 7 . 2020 |Phần II: Dưới tán cây màu nắngDưới tán cây chúng ta có gì? Những giấc ngủ trưa chỉ vỏn vẹn vài phút, gương mặt lốm đốm mấy giọt mồ hôi đang chờ hong khô bởi gió, hay hạt nắng li ti màu mật ong xuyên qua kẽ lá xanh xanh đang dần ngả sang vàng,...Tiếng vui cười ríu rít của ai đó, tâm trạng trầm tư chỉ muốn được ở một mình, hay đơn giản là muốn ngồi dưới gốc cây chỉ để thu hết mọi thứ ở nơi đây vào đáy mắt mình?Ai mà nhớ được hết chứ, nhưng bù lại cái cảm giác này thật thân thuộc làm sao, nó làm cho tôi cứ muốn ở lại đó mãi, mong cho thời gian ngừng trôi để tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này. Thật trong lành.…
" Ê mày, mấy giờ rồi!" ... "Ê mày chừng nào hết tiết" ... "Nay học môn gì thế mày nhở?" ... " Má chiều này ở lại trả bài nữa trời ơi!" ... " Mày điên à, đáp án là A cơ mà, số mol nào mà ra tận 1 triệu" ... " Quang Trung nào là em Nguyễn Huệ, ai dạy mày vậy!" ...Những câu nói ngây ngô hòa vào những câu giảng của giáo viên, cứ thế tạo nên những kí ức thanh xuân đẹp đẽ Đẹp đến nỗi có lẽ họ sẽ chẳng thể nào quên ... Thanh xuân là gì? Là đã từng cố gắng thì vĩnh viễn không hối hận ...…
Lần này Hoàng Nhân trở về căn cứ mặt đất là do tiếp nhận một nhiệm vụ ngắn hạn, hắn đảm nhiệm trọng trách là chuyên viên phân tích phối hợp cùng với cục điều tra để giải quyết một vụ 'buôn lậu' khét tiếng.Chẳng hiểu cơ duyên thế nào lại khiến Hoàng Nhân tình cờ đụng mặt với người 'bạn thân cũ' đã tám năm không gặp. Tình huống đặc thù lần nữa trói buộc cả hai người lại với nhau.Hệt như câu chuyện thuở thiếu thời bị lãng quên năm đó.______Tags: Đàm tính nông, giả tưởng, khoa học viễn tưởng nhẹ, low fantasy, tương lai, dây dưa không rõ ràng, từ ghét thành thân, chậm nhiệt, gây độc hại, học đường, mập mờ, truyện ngắn, thiên về góc nhìn của kèo trên, HE.…
Tên truyện: (Song Tử - Thiên Bình) Học tã chính là học tã.Tác giả: Đậu ĐậuThể loại: fanfiction, 1 vs 1, duyên trời tác hợp, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngôn tình, ngọt, sủng, HE.Tổng số chương: 20 chương + 1 ngoại truyện.Tình trạng: Đã hoàn thành.Nhân vật chính: Lâm Song Tử, An Thiên Bình.Văn án:An Thiên Bình chính là học bá nữ thần vạn người ngưỡng mộ. Ngoại hình xinh đẹp, thành tích học tập xuất chúng nên tính cách cô có vài phần ngông nghênh kiêu ngạo, ngoài quan tâm việc học thì gần như cô chẳng quan tâm điều gì hơn nữa cô còn đặc biệt ghét những bạn học tã chỉ biết ăn chơi quậy phá, không làm được chuyện gì tốt đẹp.Vậy mà cuộc đời cô không hiểu đã làm sai điều gì mà vấp phải tên học tã nổi tiếng nhất trường Lâm Song Tử, kể từ đó chuyện phiền phức liên tục tìm đến khiến cả hai dây dưa không dứt. Học tã nổi tiếng nhất trường Lâm Song Tử là ông hoàng ăn chơi quậy phá, trùm phá hoại, đại ca của cả đám chuyên đi đánh nhau, học hành thì be bét lại còn đào hoa, phong lưu quen không ít gái xinh. Còn tưởng không ai trị được hắn thì An Thiên Bình lại chính là nghiệp quật của hắn. Khi mà Lâm Song Tử muốn đánh hay muốn tán cô đều không được. Thiếu niên năm ấy chỉ vì muốn tán đổ được nữ thần mà dùng tất cả mọi cách, cuối cùng nguyện giao ra tất cả kể cả trái tim mình....Vui lòng không chuyển ver, re-up, đạo nhái... dưới mọi hình thức.…
Hôm nay 11A có học sinh mới chuyển đến, Thanh Khương cũng rất tò mò vì có tin đồn cậu ta dính lùm xùm rất to ở trường học cũ bên nước ngoài mà không biết chuyện đó là gì. Vì đây là trường quốc tế, nơi dành cho những đứa trẻ giàu có nên thường thông tin của chúng rất nhanh, vậy mà "chuyện to" như thế lại không ai rõ. Bạn mới (Lạc Khanh) là một cậu ấm đúng nghĩa, mặt tuy nhìn non nớt nhưng rất ngông, áo sơ mi một bên vạt đóng thùng còn bên kia thì để ra ngoài, còn có thêm chiếc áo gile viền xanh lá nhấn nhá. Đặc biệt, mái tóc nhuộm vàng óng tạo kiểu kỹ càng làm gương mặt cậu ta sáng bừng. Thú thật, Thanh Khương bị thu hút ít nhiều vì vẻ ngoài trông xinh trai đó. Tuy trường không quá khắt khe, ưu tiên sự thể hiện cá tính của học sinh nhưng cậu ta thực sự như cái đèn di động vì cái tổ hợp đó. "Nhìn mà muốn rung động" Thanh Khương thầm nghĩ không giấu nổi ý cười nơi khóe miệng.…
Nó rất là già truyện, cực cừ xàm lo... Chắc chả ai dám đọc cái truyện của 1 con thiểu năng này đâu (@_@;). Lần đầu viết truyện nên có rất nhiều đại sót mong mọi người bỏ qua và chỉ bảo >.<…
Năm lớp 12 học Vật Lý tôi mới ngộ ra rằng ánh sáng trong suốt óng ánh như mật ong của Mặt Trời thật ra là một quang phổ liên tục dãy nối tiếp 7 sắc độ, vậy cho nên, màu xanh của Mặt Trời, không phải vẽ nên từ tưởng tượng, mà là cắt xẻ một mảnh màu ánh sáng của Mặt Trời để tôi hoàn thành câu chuyện này. Thật ra, những cảm xúc trong truyện đơn thuần làm sao, văn phong chẳng hề thuần thục, nhưng tôi cảm ơn bạn đã click vào tựa truyện này.Lạc.…
tuần này ai hạng nhất vậy? sao con nhỏ đó dám giành hạng nhất của tao?sao kẻ thù mà iu nhau được vậy? ủa hong được hả? cún golden x mèo đen…
Tôi và cậu học chung trường trung học nhưng cả bốn năm đều khác lớp. Lên cấp ba tôi và cậu mỗi người một nơi. Những tưởng cuộc sống của chúng tôi cũng giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không gặp nhau. Vậy mà định mệnh cho chúng tôi gặp lại sau hơn hai năm xa cách. Cậu nắm tay tôi, cậu nói: "Anh yêu em!"Tình yêu quả nhiên kỳ lạ! Duyên phận cũng thật khéo!…
Tác giả: Đốn Đốn Đốn Đốn Đốn…