Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
3000 năm đâu phải ngắn, cớ sao vẫn đưa đẩy cho họ gặp nhau?Từ bỏ tình yêu đâu phải dễ, hà tất bắt họ chịu đựng khổ đau?Chờ đợi nào có đơn giản, dù muốn chờ chưa chắc sinh mệnh cho ta chờ tiếp. Liệu tình cảm của họ, có thể vượt qua. Liệu sức mạnh của những con người bình thường đủ khiến thời gian chuyển dời, vận mệnh thay đổi, chấp nhận đôi uyên ương này.…
Chỉ đơn giản là vài đoạn nhỏ viết về tình yêu dành cho anh chàng mèo con. Tất cả chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng tạo ra, không liên quan đến thế giới thật ạ!!!! Lưu ý: Fic rất OOC và được sản xuất trong lúc thiếu ke nên chất lượng chỉ mang tính chất giải trí tinh thần. MÌnh không thích Huhu Ending và là một người sống tình cảm ( xen lẫn chút nổi loạn mó cháu ) nên sẽ có những lúc lên xuống thất thường, nhưng nhìn chung Huhu Ending gần như là không có. Xin cảm ơn ạ (つ。˃ ᵕ ˂)つ ⸝♡…
Tôi nghĩ đến tương lại của chúng tôi, nếu như chuyện của chúng tôi bị bại lộ thì sẽ gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng cho cả anh và tôi.Anh vẫn còn rất trẻ, vẫn còn một con đường rất dài ở phía trước và tôi cũng thế. Tôi không muốn một ngày nào đó sự nghiệp của anh bị hủy hoại vì tôi. Nhưng phải làm thế nào đây..?…
" nếu cậu thích hoa đến thế thì mình có thể trồng cả vườn hoa phía sau nhà để cậu ngắm mỗi ngày. Hoặc mua cho cậu cái gương chăng? "W: truyện có những từ ngữ thô tục gây khó chịu cho người đọc.W: lệch nguyên tác, maybe ooc.…
Choi Soobin có một người bạn trai. Theo lời Soobin nói thì người ta vừa đẹp trai, vừa lãng mạn, rất có gu âm nhạc và cực kì tinh tế nữa.Vấn đề là chả ai tin Soobin hết.…
Lần đầu tiên Park Jimin nhìn thấy Y/N, là vào một buổi chiều muộn của năm nhất.Phòng tập của câu lạc bộ nghệ thuật khi đó gần như không còn ai. Ánh nắng cuối ngày len qua ô cửa kính lớn, rơi xuống sàn gỗ thành từng vệt nhạt. Cậu chỉ vô tình đi ngang qua-nhưng rồi lại dừng bước.Bên trong, Y/N đang múa.Không có nhạc, không có khán giả. Mái tóc dài theo từng động tác khẽ tung lên trong không trung, những sợi tóc mềm mại bắt lấy ánh nắng, nhẹ đến mức như có thể tan đi. Gương mặt cô lặng lẽ, đẹp một cách rất xa cách, như thể mọi thứ xung quanh đều không thể chạm tới.Khi ấy, Jimin không hiểu vì sao mình lại đứng đó lâu đến vậy.Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ấy, Jimin bắt đầu để ý đến Y/N-người luôn đứng ngoài tất cả.Cho đến khi cậu nhận ra-có những rung động, một khi đã bắt đầu, sẽ không bao giờ dừng lại.…
Thực ra tui cũng có một thời mê đắm Creepypasta theo phong cách kiểu ngôn tềnh :,))) hôm nọ sau khi xem Kirby xong tui tự dưng nhớ đến bias đầu đời Creepypasta của mình nên tác phẩm này nổi hứng nên viết thui.Note: Creepypasta theo kiểu ngôn tềnh là các bác cũng hiểu nó như thế nào rồi đó XD truyện viết nhằm giải toả cái niềm ham muốn viết truyện thui. Nếu thấy Ooc quá có thể ấn nút click back. Tui cũng không rành viết về kinh dị lắm nên chắc cũng không quá kinh dị âu.Thể loại: Đời thường.…
🌺Author: CuSO4 - Đồng Sulfat🌺Sẽ cố gắng viết mấy mẩu oneshot bù vì mấy cái truyện kia sủi nhiều quá rồi.🌺Male!Genshin Character x Male/Fem!Reader (Sẽ có notify trên tiêu đề)🌺Có yếu tố LGBTQA+ 🌺Truyện hoàn toàn SFW🌺Có (rất nhiều) yếu tố SE…
Nhân vật: Armin Arlert và Annie Leonhart (SNK/AOT)Ghi chú: AU, Fluff, Clingy vì người viết đang vã muốn có người yêu. Truyện thuộc về tui nhưng nhân vật là của bác Isayama Hajime nhé mọi người.Cốt truyện: Dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng với Annie, Armin vẫn chỉ là một anh chàng mọt sách luôn muốn ở bên cô như thời trung học. Với Armin, anh dần dần phát hiện ra chị baddie của mình là người ngầm thích skinship. Và anh không thể không cảm thấy chị ấy quá đỗi đáng yêu!…
Hyunjin lúc nào cũng lãng mạn và ngọt ngào, Seungmin cứ mãi vùng vẫy trong hố sâu tuyệt vọng với Minho không thoát ra được. Seungmin ngây thơ khờ dại của tôi, khi nào em mới tự yêu chính mình?…
Đóa thủy tiên xanh thứ 9 trong vườn hoa Lưu Ly Đường Thảo, được ươm mầm bởi @t0p1fifaivina☆ Tên gốc: 花☆ Author: PianYaoMianQing - AO3☆ Editor: t0p1fifaivina☆ Beta reader: givemealover…