[Hakwoong] Anh ơi.
ngắn tun ngủn, và buồn.…
ngắn tun ngủn, và buồn.…
Minh Vũ ngồi trên bàn học, nó chống tay ra phía sau, duỗi thẳng chân sao cho cơ thể thoải mái, thấy tôi đang đứng cách nó khá xa, cậu vẫy tay kêu tôi lại gần:"Chị lại gần đây, sao lại đứng xa thế?"Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nghe lời Minh Vũ, tôi lại gần, đứng dựa vào bàn. Khoảng cách của tôi và Minh Vũ rất gần, tôi có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng của nước xã vải của cậu."Chị, chị dễ thương lắm luôn ấy."Lời Minh Vũ nói ra giả giả thật thật, tôi bĩu môi, lườm thằng nhóc.…
Tổng hợp một số đồng nhân đam mỹ Marvel + DC.Chỉ định làm vài bộ đọc chơi, sau đó số lượng hơi nhiều nên up lên cho thuận tiện đọc.…
Bae Joohyun - "Như cái tiêu đề đấy, người yêu của tôi nó không có được bình thường.." Một chút bĩu môi nhìn lén sang cái người đang được phỏng vấn bên kia. - "..từ cái thời tán tỉnh tôi là ẻm đã điên điên dở dở như vậy rồi a."----------------Lại là đầu kia phỏng vấnSon Seungwan - "Mấy người đừng có tin gì chị gái xinh đẹp phía sau tui nói nha, cổ cũng điên không kém gì tui đâu, tui thề!!!!" - Cái mồm liến thoắng xong không quên quay ra sau thập thập thò thò, chị bé của nó chắc chắn chưa nghe thấy gì hết. Chắc mẩm đắc ý xong lại nói nhỏ - "Chị ấy không những điên mà còn đanh đá, cái tánh lâu lâu chút lại tsun tsun nữa á mấy má..""YAH SON SEUNGWANN!! EM VỪA NÓI CÁI GÌ ĐẤY!?"----------Author: EmmaArtemis (Manh)🚫 |DO NOT REUP| ~OR~ 🚫 |EDIT MY STORIES TO ANY VERS|…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
Viết cho những chiếc ý tưởng nhỏ xinh xuất hiện trong lúc bận bịuVi và Cậu!…
- Author: Chính Hy aka Biuu- ;v; Chuyện do cảm hứng nghĩ ra. Diễn biến cũng tùy tâm trạng ;v; Mọi người thông cảm…
" Murasaki " còn có nghĩa là hoa lavender, nhưng các bạn nhớ ủng hộ nhé…
Lần đầu mình viết chuyện sẽ có những phần mình không chắc là kinh dị,vì thế nên các bạn thông cảm cho mình nhéHoan hỉ😌😌🩷Tất nhiên là mình sẽ có nhờ AI một phần vì có những lúc mình rất bíCó gì sai mong các bạn thông cảm nhéMình dùng tên Hán Việt của các nhân vật Tokyo Revengers…
Ở đây là những mẩu fic ngắn cuti về 2 anh bé nhà mềnh 🫶🏻…
Tác Giả: Vân Tụ TửConvert: Lynz ChanVăn Án:Nữu Hỗ Lộc Lan Tâm chưa từng nghĩ rằng, một ngày kia hội vào Tứ A Ca Dận Chân phủ đệ. Bởi vì này Tứ A Ca mặt lạnh thanh danh, thật sự là truyền khắp kinh thành. Như vậy thanh danh, thật sự là làm cho các cô nương đều chùn bước .Nhưng là Lan Tâm thẳng đến hoài một viên lo sợ bất an tâm vào ung cùng phủ đệ, mới biết được Dận Chân nhưng lại là một cái như vậy muộn tao nhân."Lan Tâm, ngươi nói ngươi như vậy gầy, như thế nào sẽ không ăn nhiều một chút đâu" Dận Chân nói xong, đưa tay thân đến Lan Tâm bên hông, sờ soạng một phen."Tứ Gia cũng là thích béo một chút , sao không đi Lý Trắc Phúc Tấn nơi đó" Lan Tâm nói xong, bĩu môi."Ngươi làm cho gia đi, gia thiên ở tại chỗ này!" Dận Chân không quan tâm , đã đem Lan Tâm đánh ôm ngang, đi hướng giường.Sáng sớm hôm sau, Lan Tâm sau khi tỉnh lại, nhìn bên cạnh ngủ Tứ Gia, không khỏi sờ sờ hắn râu. Trong lòng không thể tin được, này đó là nghe đồn trung cái kia mặt lạnh vô tình Tứ Gia sao như thế nào trong nóng ngoài lạnh , như vậy muộn tao!Tác phẩm nhãn: Sủng văn, tiểu thiếp, độc sủng, thanh xuyên, thanh lâu cung đình…
and by morning, gone was any trace of you, i think i could finally clean...Nhân vật thuộc về cô J.K.Rowling, còn số phận của nhân vật và tính cách họ thuộc về mình.Truyện ONGOING, không có thời gian ra chap mới thường xuyên, sẽ ẩn dài dài :DNOTE : Tạm dừng vì bận bịu và bí ý tưởng, mình sẽ trở lại trong một ngày không xa.Chưa beta đâu, hy vọng bạn sẽ bỏ qua cho lỗi chính tả cũng như lowercase upcase loạn xạ lên, cảm ơn bạn nhiều ^^Ngày viết: -05.06.2019Ngày kết thúc:Tác giả: @sattie_13…
Đây là câu chuyện giữa một chàng trai có tính chiếm hữu cao, đã yêu thầm nu9 luôn luôn theo dõi và quan sát cô. Chuyện gì đến cũng sẽ đến cuộc tấn công của anh chính thức bắt đầu!…
Vào 1 hôm 'yên bình' như bao hôm khác, Ri 'lỡ' lạc vào Hỗn Giới, bắt đầu 1 câu chuyện mới.Còn lỡ ntn vs bắt đầu chuyện j thì cần cù đền bù siêng lăng, zô mà coi ik chứ nhìn j ???…
Tên truyện: Ngoại lệ duy nhất của trùm trường kiêu ngạo.Thể loại: Gái ngoan x Trai hư, yêu thầm, học đường, teenfic, hài hước, gương vỡ lại lành, HE. Trích: "Thực ra... từ năm lớp mười, tớ đã giấu cậu một chuyện."Giọng Quân trầm xuống, lọt tỏm giữa khoảng không tĩnh lặng. Gió chiều thoảng qua làm rào rạt mấy vạt lá khô trên khoảng sân trường vắng, cuốn theo cả cái không khí chập chùng, ấp ủ bao điều chưa nói.Mai An hơi giật mình, ánh mắt gợn lên chút ngỡ ngàng. Nhưng rồi, như để xua đi sự nghiêm trọng đột ngột ấy, cô cố tình nhíu mày, bĩu môi giả vờ giận dỗi:"Lâu vậy rồi cơ à? Rốt cuộc cậu giấu tớ chuyện gì đấy?""Chỉ là... một câu nói thôi."Quán đáp, chất giọng thản nhiên đến lạ, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy vạt nắng chiều phản chiếu trong mắt cậu đang khẽ xao động."Hả...?" Mai An ngơ ngác, đôi lông mày xinh xắn nhíu lại. Chỉ là một câu nói thôi mà, có cần phải cất giấu kỹ đến tận mấy năm trời như thế không? Rốt cuộc là bí mật gì mà cậu ấy phải cẩn trọng đến vậy?"Câu nói gì thế? Đừng nói là cậu lén nói xấu tớ sau lưng đấy nhé?" Cô rướn người về phía trước, ngước đôi mắt chăm chú chờ đợi.Dưới ánh hoàng hôn vàng thẫm đang đổ dài trên bờ vai, Quân chững lại một nhịp. Trái tim cậu chao đảo bởi khoảng cách bất ngờ thu hẹp. Trước mặt cậu là Mai An-vẫn là gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, bờ môi chúm chím hơi rủ xuống, và đôi mắt trong veo như mặt hồ không chút gợn sóng đang phản chiếu trọn vẹn hình bóng cậu.Sự ngây thơ ấy khiến ngực Quân nhói lê…
Văn án : Bài này là chủ đánh nữ chủ trưởng thành văn, hội ngược cặn bã nhưng là chủ yếu ngọt sủng cùng trưởng thành! Một ngày nào đó, tôn nữ hỏi Tịch Lục Trạch: "Gia gia, nghe nói ngươi lúc còn trẻ là nãi nãi si hán!" Tịch Lục Trạch bĩu môi, kiêu ngạo nói: "Các ngươi nãi nãi mới là ta mê muội! Thời trung học ta mua cho nàng bình nước, cấp cho nàng cục gôm, bút, cây thước, y phục đến bây giờ đều bảo tồn thật tốt !" Tôn nữ: "Oa! Nguyên lai nãi nãi mới là mê muội!" Tịch Gia Mộc: "Ba, kia năm đó là ai đem mụ mụ cao trung giấy chứng nhận chiếu cấp vụng trộm móc xuống? Là ai cấp mụ mụ mua nước uống còn trước đó vụng trộm uống một hớp? Là ai rõ ràng không thích ăn đồ ngọt, còn bồi mụ mụ ăn đồ ngọt? Là ai ở lúc ta còn nhỏ cùng ta nói, nam tử hán không được phép quấn quít lấy mụ mụ, kết quả ngươi chính mình ngày ngày quấn quít lấy nàng! Lý do thế nhưng là bởi vì ngươi là nàng lão công cho nên có thể quấn quít lấy! !" Bài này lại xưng # tổng tài ngược yêu văn nữ phụ mùa xuân # Tịch Lục Trạch vẻ mặt ngọt ngào, hừ hừ: "Tiểu tử thúi!" # si hán cùng mê muội # ngọt đến ê răng Giai đoạn thứ nhất là nữ chủ gây dựng sự nghiệp, hơn nữa thấy rõ sự thật, phân tích chính mình đời trước vì cái gì hội thất bại, nam phụ phía trước hội xuất hiện, nhưng là hắn phần diễn không nhiều, chủ yếu là vì để cho nữ chủ thấy rõ nàng trùng sinh sau ý nghĩa, cũng là vì ngược hắn. Thứ hai giai đoạn; nữ chủ cao trung giai đoạn, nhận biết một chút kỳ ba bằng hữu, nhưng là cuối cùng trải qua sự tình các loại sau, tất cả m…
[1]Ngày đầu tiên trở lại trường học, Duennao đã nghĩa hiệp ra tay cứu giúp một nam sinh. Không ngờ đến, lại có ngày sẽ cùng cậu nam sinh ấy học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Hôm nọ, Duennao bị hắn quấy rầy, cậu cau mày khó chịu, đến lúc liếc mắt nhìn thấy trong hộp bút hắn toàn là kẹo, liền lập tức thay đổi sắc mặt."Nếu như mày cho tao hai viên kẹo, tao sẽ suy nghĩ về việc có nên làm bạn với mày hay không." Nam sinh hạ mi mắt, không vui nói. "Tôi không thiếu bạn." Duennao gật gù như hiểu rồi, mắt vẫn dán chặt vào hộp bút của hắn. "Ra là vậy, cho dù mày không cần người như tao làm bạn, nhưng có thể cho tao hai viên kẹo được không." Bàn tay to lớn cho vào hộp bút, tùy ý bốc một nắm kẹo quăng lên bàn. "Cậu không hiểu ý tôi sao, bạn tôi không thiếu, kẹo lại càng không cho, con mẹ nó tôi chính là không muốn chỉ cùng cậu làm bạn." [2]Duennao có một ngũ quan hài hòa xinh đẹp. Dưới ánh nắng ban mai rọi vào nơi phòng học, lại càng làm sự mỹ lệ ấy tỏa sáng ngời ngời. Lúc cậu đứng nghiêng một góc 45 độ để lau cửa kính, tia nắng phản chiếu xuyên thấu qua lớp đồng phục mỏng manh, vừa vặn hiện lên đường eo hoàn mỹ. Gió thổi ngang qua, nơi ánh mắt Tiger yên vị tại chỗ đó. Trái tim đứng ngồi không yên, cả thân hình to lớn đi đến chắn lấy cơ thể cậu. "Này Nao, cái eo nhỏ của cậu cả đời này chỉ được để một mình tôi nhìn thấy, biết chưa." Duennao khẽ bĩu môi. "Tên lưu manh."__________CV đã có sự cho phép của tác giả @berry_kth…
Phật viết, kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được nhân duyên kiếp này gặp gỡ thoáng qua. Gặp ngươi giữa chốn hồng trần ngắn ngủi, khoảnh khắc ấy ta liền biết chúng ta chắc chắn đã từng quen biết, chỉ là nghịch thế đảo điên đem nhân duyên kiếp trước gửi gắm vào kiếp này. Ái hận bi hoan nói buông không đành, bỏ lại không nỡ, phải làm sao mới có thể sửa được sai lầm kiếp trước, ta và ngươi đến cuối cùng cũng chỉ là hư vô.…