[ BSD Soukoku song fic ] - CHẠY NGAY ĐI.
" Trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn, .... "" Chạy ngay đi. "…
" Trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn, .... "" Chạy ngay đi. "…
Ảnh bìa thuộc về 008.Fanfic thuộc về mình.Dazai và Chuuya thuộc về Asagiri Kafka.…
" Không dám nói là không nhớ người ta vì như vậy là tự dối lòng mình nhiều quá "...…
Opps, #1 : Contains way too much soukoku. Prologue in each chapter.Opps, #2, Dazai, yes.…
Đừng đọc chùa . Thật đấy…
ĐOẢN TEXTFIC COLLECTION | TRỜI ÔM ĐẤT VÀO LÒNGTổng hợp những chiếc đoản textfic mà mình thích trên blog "Làm textfic khùm điên".…
Tác giả: Cửu Nguyệt Lưu HỏaEditor: Thảo Vân teamMeSauGao reup phục vụ việc tự đọc của bản thânVăn án:Cha của Vương Ngôn Khanh chết trên chiến trường, sau đó nàng đã trở thành trẻ mồ côi được Trấn Viễn Hầu nuôi dưỡng. Nàng thích Phó Đình Châu mười năm, vì hắn ta mà vào sinh ra tử. Là một cô gái mà mang trên mình chằng chịt vết sẹo. Sau cùng, Phó Đình Châu vẫn lấy người khác. Mười năm cho đi lại trở thành trò cười cho người khác. Phó Đình Châu ra khỏi thành dâng hương cùng với vị hôn thê của mình, hắn ta hoàn toàn quên mất chuyện ngày hôm đó là sinh nhật của nàng. Kết quả trên đường gặp phải mai phục, Phó Đình Châu chú tâm bảo vệ vị hôn thê của mình, còn Vương Ngôn Khanh lại vì bảo vệ hắn ta mà trượt chân rơi xuống vách núi.Sau khi tỉnh dậy, Vương Ngôn Khanh đã mất đi toàn bộ ký ức, nàng chỉ nhớ mình phải trả ơn. Người ngồi trước giường của nàng nhoẻn miệng cười, hắn giơ tay xoa đầu nàng rồi nói: "Khanh Khanh, nàng quên rồi sao, nàng bất cẩn bị Phó gia hãm hại, mất đi toàn bộ trí nhớ. Ta và nàng quen nhau từ thuở nhỏ, vẫn luôn là thanh mai trúc mã." Vương Ngôn Khanh vốn không hề biết người ngồi trước mặt mình chính là Lục Hành, chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ có tiếng tăm lừng lẫy, là kẻ địch của Phó gia và cũng là thủ phạm ám sát Phó Đình Châu, hại nàng rơi xuống vách núi.Sau khi Vương Ngôn Khanh bị bắt, Phó Đình Châu trở nên điên rồ, hắn ta liều mạng xông vào Cẩm Y Vệ. Lúc đang định nói đi theo ta với Vương Ngôn Khanh thì bị nàng cầm kiếm đâm cho một nhát. Phó Đình Châu không dám tin ngẩng đầu lên, hắn ta…
Writen: AilenNote: Vì lần đầu viết nên chỉ dám viết đoản văn thôi, có gì chưa đc mọi người có thể nói mình để mình sửa. Cảm ơn!…
Không có gì để mô tả:<<…
Duyên Muộn.Em luôn ao ước vòng tay ấy, ánh mắt ấy, dù chỉ trong giấc mơ, cũng được dành cho em. Em không dám ước mình sẽ thay thế chị, chỉ mong một lần, anh nhìn em như cách anh nhìn chị, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi của một giấc mơ. Em biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng trong im lặng, em vẫn thầm ước, dù chỉ là mơ, anh sẽ thấy em, như em đã nhìn anh suốt bao lâu qua. Cả khi em chẳng thể chạm đến trái tim anh, vẫn là một phần nhỏ trong em mãi khắc khoải về điều đó.…
Cre bìa truyện: @irene_bassil - Pinterest金郝圭 - 田野:Kim Hách Khuê - Điền DãThuộc series "Nhớ, Yêu và Thương" viết về Defiko…
SHORTFIC | HỒNG NHUNGChị coordi trở lại đã thấy son môi Hoàng Nhân Tuấn mờ nhoè như đoá hồng dại ngoài cửa sổ, bị La tổng liếc một cái đã hiểu chuyện gì, vội vã xin lỗi, đóng cửa rồi chuồn mất.La Tại Dân say đắm nhìn nét mặt vừa tức giận vừa ngượng ngùng của hồ ly nhỏ, ngón tay cái mân mê đôi môi mượt như nhung: "Mua thân em không bán, vậy mua tình em bán không?" • Giới giải trí• Số chữ: 46,403 Written by Đào. Chỉ được đăng ở Wattpad @dreamyperspective, WordPress Nắng Cappuccino và blog "Làm textfic khùm điên". Vui lòng không re-up hoặc chuyển ver.…
Có hai thanh niên chơi hệ lowkey.…
"Mai mốt có chuyện gì... hay lỡ đâu sau này có ai tốt với mày hơn tao, thì... cũng đừng bỏ tao lại một mình nha, Trí Đạt?"Gió lay nhẹ cánh cỏ, như bàn tay thời gian khẽ vuốt tóc hai đứa trẻ. Dưới tán cây già loang bóng chiều, một câu nói ngập ngừng cất lên, run rẩy như tiếng thì thầm của tuổi thơ sợ bị quên lãng."Thôi đi. Một mình mày là đủ khổ tao rồi, Ái My!"Câu trả lời vang lên, nghịch ngợm như nắng trốn qua khe lá, nhưng đâu đó trong tiếng cười ấy đã có một vết nứt nhỏ - nứt từ trái tim của một đứa trẻ biết thương.Ngày ấy, cả hai cùng nghe, cùng cười, cùng gật đầu như thể lời hứa được rót vào máu thịt.Nhưng khi đã lớn, khi đã đi qua những mùa đông lạnh buốt, qua cả những lần nhìn nhau mà chẳng còn đủ can đảm để gọi tên. Liệu lời thề trẻ con năm xưa còn đủ sức níu hai trái tim đã biết tổn thương về chung một nhịp?…
Quá trình đơn phương theo đuổi Martin của Juhoon hài hước lãng mạng tình cảm.…
Các nhân vật xuyên không vào cuốn tiểu thuyết, trở thành những nhân vật phụ tô vẽ thêm cốt truyện. Liệu họ có thể trở về hiện thực hay không? Hay họ sẽ làm gì để chiến đấu thay đổi kết cục đã định sẵn là thảm kịch này?…
Giữa đêm mưa, Pond và Phuwin buộc phải đối diện với sự thật: tình yêu của họ chưa từng đủ niềm tin, và cuối cùng chỉ còn lại một sự bỏ lỡ.…