Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
||Con quái vật.. nó đã ăn sâu và trú ngụ bên trong tiềm thức của cậu. Norton bị tra tấn hằng đêm nhưng cậu không thể nào chết đi. Liệu Norton có thể giải thoát bản thân khỏi con quái thú này hay cậu sẽ bị nó đeo bám suốt đời?||Lưu ý: Truyện dựa theo đoạn role của tớ. Cốt truyện thuộc về tớ nhưng nhân vật thì không. Cách diễn đạt văn của tớ không hay lắm, mong mọi người thông cảm.…
Tình đầu, không quá sớm cũng chẳng muộn, nhưng lại chẳng có kết quả....Có lẽ sau này, tôi sẽ gặp một người tôi thích, người ấy cũng sẽ thích tôi, quan tâm tôi. Và tôi sẽ trao cả cuộc đời cho anh ấy,... Nhưng hi vọng cậu nhớ rằng, năm ấy, từng có một người con gái bất chấp tất cả, yêu thương cậu vô điều kiện . Một người con gái dành cả tuổi thanh xuân của mình, chỉ để yêu cậu.…
Trước giờ mình không có mê đam đâu :v mình "chong xáng" lắm á ~~~ thế quái nào lại va phải cái động này ~Đây là cuốn đầu mình viết kiểu fanfic nên có gì mn bỏ qua cho nhéNói trước là không HE đâu ~ Hường phấn thì chắc có cơ mà cái kết thì... (phút cuối sẽ biết nhá) ^^Cám ơn đã ủng hộ mình 💞…
Đây là câu chuyện về chuyện tình cảm của các đôi trẻ đi tìm những ẩn khuất sâu trong trái tim qua đó họ tìm thấy lối thoát cho cuộc sống vốn nhàm chán không mấy tốt đẹp. Yanami Anna - Leon Naoki, Komari Chika - Nukumizu Kazuhiko , Shikiya Yumeko - Kuro Kiyosashii và Minami Sota - Yanami Miki : Những người bạn trẻ này sẽ là những nhân vật chính trong chính câu chuyện của họ.…
" Vị ngọt, thường được coi như là một cảm giác tích cực, cảm nhận được từ các loại đường, một số protein và một số hợp chất khác. Vị ngọt thường liên quan tới aldehyde và keton, có chứa một nhóm cacbonyl. Vị ngọt được phát hiện bởi một loạt các protein G kết thụ cùng với gustducin protein G được tìm thấy trên các chồi vị giác. Ít nhất hai biến thể khác nhau của "thụ thể vị ngọt" cần phải được kích hoạt cho não bộ để "đăng ký" vị ngọt."…
Link nguồn: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSnyL3drxZxfLbPlOPEqrQ7pJxk4PzBFRzcNin8yBS9HgbR8vEEFN1KWgS-z80BOvt0HQYC39m_W0r6/pub--------------------------------------------------------------------Một đại thúc kiêu căng như con mèo, có thể xù lông lên náo loạn kẻ nào khiêu khích. Có một ngày, đại thúc gặp phải khắc tinh của hắn, chính là thằng nhóc mà hắn nhận nuôi từ cô nhi viện.Liền Dực 4 tuổi bị vứt bỏ, hắn ở cô nhi viện đêm đêm nhìn lên bầu trời ngắm những vì sao, trong lòng có một ước mơ nho nhỏ, đó là có người nhận nuôi hắn. Hắn tỉ mỉ đếm đếm từng ngôi sao, đếm đến tận hắn 14 tuổi cuối cùng cũng có người tới nhận nuôi.Người đến là một vị đại thúc có vẻ ngốc ngốc ( uhm', ngốc thật, nam nhân đã 30 tuổi mà còn không nhận mình là đại thúc, lớn hơn hắn những 16 tuổi đây... muốn cưa sừng làm nghé để hắn gọi ca ca sao. ← _ ← )Liền Dực ranh ma bày nhiều trò náo loạn , từng bước từng bước ăn đi tướng ngốc đại thúc. Uhm... mùi vị không tệ, rất chặt, căng mịn, ấm nóng, cắn chặt hắn rất thoải mái đây. Gừ...gừ ~Thẳng bẻ cong, kiêu căng phúc hắc niên hạ công x ngốc bẩm sinh đại thúc thụ, người giám hộ bị hài tử mình nhận nuôi ăn đi. HE…
" Hạt giấy có thể vô vị , vô giác nhưng anh thì không "- Lee Kyungmin & Choi Youngjae - ⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆ ⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆" Hạt giấy có thể thật vô nghĩa nhưng nó tượng trưng cho sự bình yên và chúng cũng giống hệt như cảm giác mà em được ở bên anh mỗi ngày "Chiếc Fanfic " Hạt giấy " được viết dưới ngôi thứ 3 , kể về hai con người với hai sắc thái khác biệt nhau . Youngjae hiện đang bị mắc bệnh u não và phải nằm viện hiện đã 5 tháng , anh dường như chiều đấm trong sự tiêu cực của bản thân và rồi anh đã quyết định kết thúc cuộc đời mình . Đứng trên sân thượng cùng những cơn gió man mát anh vốn định nhảy xuống nhưng thật may đã có một tia sáng tiến đến ngăn chặn anh lại , từ khi Kyungmin bước đến anh mới cảm nhận được là thế giới này không đáng ghét đến thế...còn nữa * Lưu ý tất cả chỉ là câu chuyện hư cấu nếu có vẫn đề gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng không toxic ạ *…
Ai fan NV KNY nào thì vô đây xem xong comment nhá. Đây chỉ là ý kiến riêng thoy nên mọi người đừng có #nemgachda# nhá! Nhân vật chính cũng chỉ là mấy th main các trụ cột thôi.…
"Đây sẽ là một thước phim ngoại truyện, hoàn toàn và dĩ nhiên không có thật, dựa trên tình tiết Harry Potter"- Tại sao không phải là Albus Severus Potter hay Scorpius Hyperion Malfoy mà là Olwen Potter Malfoy? -Dựa trên câu chuyện, truyện đang và đã đề cặp đến #Drarry các bồ nhéMời các bồ vào truyện…
Đừng bỏ chạy. Hãy nắm lấy tay tớ, chúng ta sẽ đi tới cuối con đường bởi ... cậu thuộc về tớ Fanfiction : The girl of destiny ( Cô gái của định mệnh) Author : Me ( Jiny )Pairing : TaeNyLeght : Not sure .Rating : Tới đâu hay tới đó , bất quá mình sẽ warning trước :)Chú ý : Fic có sử dụng nam hóa . Xem như bạn hãy cảm nhận một luồn gió mới .…
Tôi là chòm sao Bọ Cạp. Bạn có muốn nghe những câu chuyện bí ẩn thường ngày xoay quanh chòm sao mà mọi người luôn muốn tránh xa này không?-By MinYless-…
Koo Bon Hyuk ( Enigma ) x Oh Hanbin ( Alpha ) Hanbin một Alpha quyền lực , cậu dường như đứng đầu trường vì sự quyền lực ấy đến cả thầy cô còn phải kiếp sợ . Nhưng cậu không lấy thứ đó để lạm dụng , Hanbin chỉ là đang cố mạnh mẽ hơn vì giờ đây không còn ai ở bên để bảo vệ cậu nữa . Hyuk - một người từng đùa với Hanbin rằng mình là Omega nhưng không ngờ cậu ấy lại tin thật , thế là cậu vẫn giữ kín thân phận thật của mình đến tận bây giờ , cậu cũng muốn tự thú lắm chứ nhưng mà không thể được vì giờ đây cậu và cậu ấy chẳng có bất kì phương thức liên lạc nào với nhau cả .___________________ -Truyện nói về hai cậu trai đã từng rất thân thiết , họ chỉ chút nữa thì sẽ thành đôi nhưng rồi một trong hai người họ đã đi du học , người đó là Hyuk . Để lại Hanbin - người mà trước đó chưa có tình cảm với Hyuk nhưng rồi sau khi cậu ấy rời đi thì thứ tình cảm muộn màng ấy mới được nẩy sinh . Cứ thế suốt những năm tháng Hyuk đi du học Hanbin cứ ôm mãi nỗi tương tư nhưng nhớ dù cho cả hai chẳng còn liên lạc . - Tưởng chừng không thể gặp lại nhưng thật may làm sao họ vẫn còn đủ duyên ! Còn nữa...…
Cả tiết học hôm đó , tôi và Trường không nói lời nào như 2 đứa bạn đang giận nhau ấy , thế nhưng trong thâm tâm tôi lại khác , cái mùi sũa tắm thơm xoà vào người khiến tôi chả còn tâm chí mà chú ý vào bài học nữa . Đôi lúc định liếc cậu ta một cái mà sợ Trường thấy rồi lại suy nghĩ tôi thích nó thì ngại lắm .Đợi mãi đến giờ ra chơi , tôi mới dám nhìn Trường , cặp kính tri thức khiến tôi hơi ấn tượng về ngoại hình của nó . " Này ! Trên má cậu dính gì này . " ( Này ! Mày bị cái gì vậy hả Duy ! Sao lại vạ miệng mà nói một câu ngu ngốc như vậy hả ? )" Ờ ... cậu ... lau giúp tớ nha ! " giọng Trường hơi ngại chắc nó bất ngờ vì sự dũng cảm đến đáng kinh ngạc của tôi .Đã phóng lao thì phải theo lao thôi , tôi giơ tay lên xoa nhẹ lên má nó . Đôi má ấp ám khiến khoé miệng tôi hơi nhếch lên , thật ra mặt Trường chả dính cái gì cả ! Chỉ là má nó ửng đỏ đến nỗi tôi tưởng nó bị quệt phải một vết son của tụi con gái rõ to ấy chứ .…
Tiếng kêu khẽ phát ra từ ngôi nhà bên đường trong lúc dạo phố về, học trưởng Choi Soobin bin không nghĩ ngợi gì nhiều lao thẳng vào căn nhà nọ và gã đứng hình mất vài giây cùng với đó là trái tim gã cũng vô tình bị chủ nhân của ngôi nhà này nắm giữ...…
[ Scaramouche x OC (Nyling) ]Trên đời chẳng bao giờ thiếu những chuyện ngược ngạo,Người hành nghề y lại vướng vào"tình yêu sét đánh" với kẻ vô nhân đạo cơ đấy!Thật vậy, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời,Có chăng cái "vĩnh hằng" mà kẻ kia nói thực sự đáng tin sao?Bó tay rồi, nếu hai người kia đã muốn viết nên bước ngoặc, chi bằng theo dõi kết cục đi?--------------------------------------Tác giả: Cây Cỏ Ven Đường (Cỏ)Thể loại: Longfic, Romance, DramaNhân vật khá OOC, bà con chú ý trước khi đọc nhe =))Update: Cỏ tô màu phèn trúa nên Cỏ sẽ để mỹ nhân Scara xinh đẹp trắng đen này ở bìa :D Với lại tên truyện dài quá nên thôi thì rút bớt 8 từ chứ không có nhiêuuu…
" Khi anh đã có tất rồi lại chẳng còn em nữa " ...... Park Sunghoon - một cậu trai hết mình với đam mê , anh từ bỏ cơ hội tham gia đội tuyển trượt băng để theo đuổi đam mê trở thành thần tượng của mình . Một cậu trai 22 tuổi hết mình vì điều mình mong ước . Khi ấy em chỉ ngắm nhìn anh từ xa , theo dõi những ánh đèn sân khấu đang chiếu rọi vào anh . Đó là Kim Sunoo một người mà Sunghoon "đã từng" dành cả thanh xuân để yêu thương. -------------- Lấy cảm hứng từ bài nhạc Hào Quang ( feat RHYDER , DƯƠNG DOMIC & PHÁP KIỀU ) * Lưu ý mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu mong mọi người góp ý nhẹ nhàng không toxic ạ*…
Sau 3 năm xa cách, Mabel và Dipper đã trở lại Gravity Falls!!!~ Dipper vẫn là cậu con trai rất " girly ", Mabel đã điên lại còn điên hơn. Nhưng... con người vui vẻ của cô chỉ là cái mặt nạ che giấu nỗi buồn khi Bill Cipher - Con quỷ đã từng tạo ra Weirdmageddon, cũng là người cô để ý, hóa đá...Xem chuyện gì sẽ xảy ra khi Mabel và Dippingsauce trở lại Gravity Falls nhé!!~P/S : Có thể truyện sẽ hơi sơ sài, xin lỗi các Reader nhiều lắm lắm ':33…
Chuyện mang tính giải trí và cũng có một số phần ko phù hợp vs các bạn ngây thơ trong sáng hay các bạn nam trang cho con bú nên cần cân nhắc khi đọc😂😂😂😋😋😋…
!Warning: this is a Au mean that not like the canon of Kimetsu no Yaiba stonyline although It still follow the Demon slayer story line but it is fanfincion so you guys can enjoy ^-^A 18 year olds boy who was a fan of anime and manga (especially kimetsu no yaiba ). He love watching and reading it everyday , one day , he dead by a plane that crashed directly into him and then he was reincarnated into kimetsu no yaiba, but he didn't know that the man he reincarnated from was the demon king, the original demon : Muzan Kibutsuji (before demon). The journey of over 1000 years started…
Trong một đêm trăng máu đầy rợn rùng, Grace - cô bé 11 tuổi vô tình bước qua cánh cửa phủ đầy rêu xanh, nơi những món đồ chơi biết nói, linh hồn trẻ thơ bị nhốt, và "Họ" - những thực thể bóng tối luôn dõi theo từ cõi vô hình.Cùng với người bạn thân Anne - giờ đây chỉ còn là một con thỏ bông ma mị - Grace phải đối mặt với vòng lặp thời gian, những cánh rừng đầy nhện, và bí ẩn cổ xưa hàng nghìn năm chưa từng được kể..."Sợ hãi là một cái kết bi thảm." - "Họ" đã nói thế.…