Mật Ngữ 12 chòm sao và những điều bạn chưa biết
những câu chuyện được sưu tầm từ rất nhiều ngồn, đọc xong vote ủng hộ mình nhanghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức…
những câu chuyện được sưu tầm từ rất nhiều ngồn, đọc xong vote ủng hộ mình nhanghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức…
Haizzzzzzzzz.Mấy nàng ,chàng cư zô đọc rồi ủng hộ fic của Cân giùm nha!!! Khẩu hiệu của au là: ''Chim bay để lại lông Người đi qua để lại lời BÌNH'' *Đa Tạ!Đa Tạ*…
Văn án Kiếp trước , vì yêu cho đi chân tâm, cái nhận lại là thê lương.Ta cùng hắn vào sinh ra tử trên chiến trường 10 nămVì hắn bất chấp trong đêm mưa gió, ta quỳ lạy 9999 bậc thang cầu thần y giải độc vu cổ cho hắn.Lại mở đường máu cứu hắn trong trận Lưu Châu tử năm ấy đến mạng suýt nữa cũng không còn.Ta Hi sinh nội công giải độc cho hắn, trở thành một phế tiểu tướng quân.Từng nghĩ mình đã có được trái tim người, khi nghe lời hứa hẹn "Nguyện bảo vệ , yêu thương nàng, quyết một đời không cô phụ"." Khi có vạn dặm giang sơnThề non hẹn biển quân còn nhớ chi"Nhưng cuối cùng cái ta nhận được???Là ai : 10 dặm Hồng trang cưới Tần Uyển làm Hậu.Là ai đem đôi mắt của ta đổi lại cho nàng, chà đạp chân tâm ta hết lần này tới lần khác.Là ai chọn Tần Uyển bỏ mặc ta vạn tuyển xuyên tim, ngày hôm ấy tuyết rơi dày đặc , máu đỏ của ta càng nổi bậc trên nền tuyết trắng xóa , phong cảnh ấy lại khiến ta thấy đẹp đến thê lương, kết thúc một cuộc đời thảm hại của ta.Nhưng giây phút cuối cùng cuộc đời ,cái ta nhìn thấy là huyết lệ từ vị Quân Vương Van Úc hay là chàng thiếu niên 17 tuổi một thân đầy máu, vẫn quyết liều mình bảo vệ tiểu cô nương.Người chết , yêu hận cũng tan thành mây khói.Nguyện cùng Quân đời đời kiếp kiếp không gặp lại.Nếu có kiếp sau ta sẽ làm một tướng quân, nếu có chết cũng vì trăm họ bách tánh, bảo vệ vạn dặm giang sơn bình an.Sống lại một đời, ta nhìn hắn vừa quỳ vừa khóc phê tâm liệt phế, chỉ trong một đêm tóc quân bạc trắng.Ta chúc quân có được Vạn Dặm Giang…
Ở thời điểm hiện tại, việc mỗi người sở hữu cho mình một hybrid không có gì xa lạ. Bảo Trâm cũng vậy, cô chọn một hybrid mèo mang về nuôi. Tên của mèo nhỏ ở nhà là Én. Mèo nhỏ được một cái rất háu ăn, ngoại trừ điểm tốt này thì hình như chưa tìm thấy ưu điểm khác. Cào cấu bàn ghế trong nhà, trộm đồ ăn nhà hàng xóm, làm đồ đạc rồi tung lên, ồn ào nữa. Thế nhưng Bảo Trâm rất cưng chiều mèo ta, mỗi ngày đều để mèo nhỏ ở trong áo mình ru ngủ, bón ăn mỗi ngày, cuối tuần thì mang ra ngoài đi dạo.Và việc gì thì cũng có tác dụng phụ của nó. Bảo Trâm quên rằng Én dần sẽ lớn, và mèo ta sẽ có thể hoá nhân. Một tối khi vẫn ôm mèo xinh yêu nhà mình ở trong áo ngủ ngon lành. Bảo Trâm cảm nhận được sự chật chội bên trong, cảm thấy một sự nặng nề. Ú oà! Én nhỏ nhà ta đã biến thành một cô gái đang chui rúc vào lòng cô ngủ.…
Lục địa Vinh Diệu ngàn năm qua được xây dựng bởi hàng trăm vương quốc lớn bé khác nhau . Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm thấm thoát đã bao năm trôi qua người ta cũng không nhớ rõ nữa .Người ta chỉ biết thuở khai thiên lập địa nơi đây là vùng đất được biết đến với cái chết và sự diệt vong và rồi người đó xuất hiện . Chiến giáp người ấy màu đen tựa như bầu trời đêm không sao, ánh mắt của hắn vàng như hổ phách ngàn năm trên đỉnh núi Unulima. Tay cầm chiến mâu gọi là Khước Tà đánh Tây dẹp Bắc, xé bỏ màn đêm ngự trị bao lâu ở lục địa này, mở ra buổi bình minh sơ khai trên vùng đất này. Thời gian tựa như con sóng vô hình quét qua đời người, quét qua cả vùng đất này . Rất lâu sau này, người ta không rõ người đã khai mở cuộc sống ở lục địa Vinh Diệu là ai, dung mạo như thế nào và tất cả những gì người ta biết tới anh chỉ có thế. Năm Vinh Diệu thứ 2024 một đất nước mới được khai sinh trên mảnh đất này . Tên của nó là Hưng Hân.****Đây là bản viết lại HHHV, với chỉnh sửa kha khá so với bản cũ.…
: Hoàng Ngọc Linh?Dù chỉ mới nghe một lần nhưng tôi biết đây là ai, là Vũ, Nguyễn Thế Hoàng Vũ! Tôi ngước mắt lên nhìn nó, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn vì mới khóc xong.: Sao lại khóc?: Có..có ma!: Là con mèo, không phải ma.Tôi nhìn theo ngón tay của nó, thì ra là mèo thật. Vì trong đêm mắt mèo sáng lên nên tôi nghĩ nó là ma, đúng là tự mình hù mình mà. Nó đưa tay lên lau nước mắt cho tôi chứ. Tôi thì như bị trúng thuốc ấy, cứ ngồi im cho nó lau như thế...mãi đến lúc nó lên tiếng thì tôi mới hoàn hồn lại.: Sợ à?: Ừ.: Để tôi dẫn cậu qua.: Ừ. Đến đường lớn thì nó nói có việc phải đi trước, tôi chào tạm biệt nó rồi quay đầu đi luôn. Dù đã tối muộn nhưng đường phố vẫn sáng trưng như ban ngày ấy, vì đang là mùa thu nên trời có chút lạnh. Tôi dảo bước trên con đường quen thuộc, ngắm nghía những cảnh vật xung quanh. Sao hôm nay tôi mới để ý những giàn hoa chiều tím ven đường nhỉ?Chúng nó toả sáng một cách kì lạ giữa những con đường tấp nập xe qua lại, làm cho người ta có cảm giác mộc mạc mà dễ chịu, tiện tay bứt một bông bỏ vào túi áo thì mới nhớ ra quên cảm ơn cậu ấy mất rồi...…
Dấp dáng cô gái nhỏ ngày nào giờ đây đã là cô thiếu nữ tràn đầy sức sống. Nhóm bạn bé tí hớ cái là đánh nhau bây giờ thật đoàn kết và nhiệt huyếtChuyến tàu mang tên trường cấp 3, không chỉ chở vài người. Mà là cả một thế hệ tươi mới. Đưa những vị khách trên tàu đến với những địa điểm gần hơn tới ước mơ của họ.Trong 3 năm học, chúng tôi trải qua thật nhiều điều cùng nhau. Chơi ngu nghịch dại, báo thầy báo bạn. Gặp người đến tiễn người đi. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu kỳ vọng đều sẽ nở ra một đường đầy hoa, trải bước cho chúng tôi.Thế rồi, vẫn còn đó những tiếc nuối của tuổi thanh xuân. Cậu bạn cùng bàn thâm thương trộm nhớ hoá ra cũng thầm thích mình. Cô nữ sinh ngày ngày lẽo đẽo theo sau cậu học trưởng kia rồi cũng đã biết buông tay từ bỏ. Cậu bạn thân trúc mã ấy thế mà lại đành ngậm ngùi dùng hai chữ ''chúc mừng'' để nói với người thương.Cũng có những tình yêu của vài cặp đôi đồng tính. Phá bỏ định kiến của xã hội, may mắn họ chọn can đảm bên nhau.Không sao, sau cơn mưa chứa nắng ấy, vẫn xuất hiện bầu trời. Tiếc nuối, vốn cũng là một yếu tố tạo nên một thanh xuân đầy màu sắc. Mà dẫu... nó là đau thương…
Những nỗi đau Những giọt nước mắtMọi thứ…
Hố mới đào :)))Mong ước nho nhỏ là không phải xóa giữa chừng :))…
~ Lụm lặt từ các blog~ ~Thích anh là điều hoang đường nhất em từng có. Giống như bầu trời có cơn mưa, còn lòng em ấp ủ một tia nắng ...~…
Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi là câu chuyện kể về Long Dận Không - con trai thứ 31 của hoàng đế nhà Khang, sinh ra trong hậu cung khi mẹ bị thất sủng, tới lúc 16 tuổi chỉ nhìn mặt cha (ông vua) được có hai hay ba lần gì đó, từ một lần cứu một cô gái và dòng đời đẩy đưa, cộng với ý muốn muốn thoát khỏi ngục tù của hoàng cung và lập nên sự nghiệp, nên Long Dận Không sang nước Tần làm chất (con tin - do lúc đó hai nước Khang - Tần sắp xảy ra chiến sự).- Từ đó cuộc hành trình của Long Dận Không bắt đầu với những âm mưu, quỷ kế, liệp diễm (cua gái) => thống nhất thiên hạ! Trên con đường đi của mình, Long Dận Không đã gặp không biết bao nhiêu lần buộc phải chọn lựa giữa mĩ nhân và sự nghiệp, nhưng Dận Không không muốn mình là một vị vương giả mà chính người yêu của mình mà không giữ được nên ... rất mâu thuẫn! Liệu hắn có làm được điều mình mong muốn và đăng cơ hoàng đế? Cùng đọc Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi để biết rõ bạn nhé!Các chương mới nhấthttps://utruyen.net/tam-cung-luc-vien-that-thap-nhi-phi.426/…
Một người con gái mang vẻ diễm áp quần phương tuyệt luân,tâm hồn băng thanh ngọc khiết,nụ cười câu hồn đoạt phách và ôn nhuận như nhu ngọc,khi sương tái tuyết,lê hoa đái vũ,song đồng tiễn thủy,nàng tựa dư huy mỗi khi bình minh đến nhưng lại mang số phận chết chóc,nàng chẳng thể được sống hạnh phúc giống bao người mà phải chịu những cực khổ đớn đau mà vốn dĩ chẳng thuộc về mình.Bởi nàng đáng lẽ ra KHÔNG-ĐƯỢC-TỒN-TẠI, nàng xuất hiện trên đời cũng đã là đại trọng tội rồi.Hễ nàng có mặt trên thế gian nào đều đem đến cho tất cả sự đảo huyền.Người đời từng nghe một người hay nói về nàng qua đoạn thơ sau :"Người đẹp lắm,đẹp đến độ bế nguyệt tu hoa Bách bàn nan miêu,mỹ bất thắng thu Khuynh quốc khuynh thành,mạo tự thiên tiên Ấy vậy nàng nào có màng đến điều ấy Nào có để trong tâm trong lòng cơ chứ Nàng chỉ biết giúp dân,diệt ác thôi Dẫu có phải chịu khổ sở bao lần đi nữa Nàng vẫn kiên trì làm tiếp điều đó Kể cả lúc bị hắt hủi,phỉ báng vẫn vậy Để khi lìa xa để lại nỗi sầu bi cho cõi phàm Làm bao người nguyện được chết thay cho nàngLiệu bọn ta còn thấy được nàng lần nữa không nhỉ?Tân nương xinh đẹp của ta ơi,sao nàng lại cứ gieo rắc thương nhớ cho cõi đời này vậy?Ta hận nàng lắm,ghét nàng lắm nhưng lại chẳng thể bỏ đi tình yêu sâu đậm ta dành cho nàng được.Nếu có kiếp sau chắc chắn ta sẽ không phạm lại lỗi lầm khi ấy nữa,sẽ không để nàng phải đơn độc như thế nữa đâu nên hãy chờ ta nhé tân nương ngốcP/s Thơ dở,sorry…
Bỉ ngạn hoaMột ngàn năm hoa nở...Một ngàn năm hoa tàn...Hoa diệp vĩnh bất tương kiến.Tinh bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.~0~Ngây ngốc hơn ngàn năm bên bờ Vong Xuyên, đợi người đời đời kiếp kiếp, dù biết là không thể nhưng vẫn cố chấp. Ngàn năm sau nhìn lại, thì ra người chỉ còn là hình bóng nhạt nhòa trong quá khứ mà thôi.....Đường qua sông tam đồ, một dòng bỉ ngạn trôiMáu nhòe tay áo, đỏ như son vẽ.Tựa như trái tim thiếp vì chàng nhỏ máu,Giot lệ tình, mạnh bà canh, cuốn trôi lòng ngườiNgười tiều tụy, bưng lên chén canh mạnh bà đắng chát,Xóa sạch duyên kiếp, lại chẳng thể dứt được nghiệt duyên ngàn đờiChát thay, phận hồng nhan đơn bạcThất tình chưa hết, lòng phàm nhớ nhung.Đắng như mạnh bà canh, há phải lòng người? Thiếp vốn hữu ý, cớ sao chàng lại vô tình đoạn kiếp?Vứt cả lớp vỏ thần tiên, rớt xuống thiên nhai?Bỉ ngạn hoa, đỏ thắm một kiếp người?Người có tình, há phải bi ai?- Du Đãng Nhàn Văn -Đồng đạo viết tặng, ôi tim ta 😻😻…
Tên: Thay Thế (khi tất cả cùng crush 2)Tác giả: Tử Ngôn Tôi bước quanh quẩn trong căn phòng trống rồi ngồi yên một góc. Cả tâm tư giờ đây gói gắm trong một bản nhạc. Mái tóc rũ rượi, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Tôi gục mặt, giấu khuôn mặt mình vào đầu gối. Đây là những gì tôi thật sự nhận được? Chỉ là một phút bình yên thôi mà không thể? Nhìn màn hình đang sáng đèn. Tôi lại không thể đáp nhận cuộc gọi ấy, nhưng đó là hi vọng sống duy nhất của tôi. Bao ngày tôi luẩn quẩn trong bệnh viện và nhìn thấy người vậy mà giờ tôi không thể tiếp nhận cuộc gọi ấy? Đầu tôi đau từng cơn, đôi mắt không thấy được thứ gì khác. Giờ đây chỉ còn thấy nền nhà và..bóng ai đang chạy đến. Gương mặt ấy hiện lên, tôi đã từng thấy nhưng lại không thể nhớ ra. Liệu có phải người? -- Bangtan..Liệu cánh hoa ấy có rơi trúng nơi ngươi nghỉ? Ta mộng thấy người, giờ người đâu? Liệu người còn giữ mãi tuổi ấy suốt đời? Thời gian thật tàn nhẫn. Như ta vậy.ĐỪNG LẤY FIC ĐI BẤT CỨ NƠI ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÌ ĐÓ LÀ CÔNG SỨC CỦA MÌNH LÀM RA. XIN CÁM ƠN.…
Hôn Nhân Không Lựa Chọn của tác giả Rose Novel nói về cô gái bình thường Diệp Dĩ Muội, bất ngờ bị bà nội của một gia đình giàu có để mắt, vì để trị bệnh cho mẹ mình mà đã chấp nhận gả mình vào gia đình giàu có, cùng với tổng tài ngôn tình ngược ác nghiệt Tần Hàm Dịch kết hôn. Ai mà biết được rằng trong đêm tân hôn, anh ta liền ép cô ký vào tờ đơn ly hôn, trong lòng liền có cảm giác như tim đập trên đầu lưỡi...Liệu Dĩ Muội sẽ quyết định ra sao? Mời các bạn cùng đọc truyện online để biết nhé.…
Artbook này là quá trình lên tay của tôi, cũng sẽ có tâm sự nhảm nhưng vẫn mong những gì tôi đăng trong này sẽ được các cậu nhận xét;>…
Tô Hiểu Nguyệt, ở hiện đại là một cô nàng đại lười (tự nhận mình là Tô Đại Lười), trong một đêm nóng bức nàng vô tình xuyên không nhập vào thân thể của nữ nhi độc nhất nhà Đỗ tể tường (lý do rất củ chuối) Đỗ Hiểu Nguyệt, bị thái hậu chỉ định tiến cung làm phi, sau này vô tình trở thành Hoàng hậu.rnChỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Tô Hiểu Nguyệt dù ở thời đại nào cũng lười như trước.Hậu cung sâu như biển, lười nữ có thể an toàn sinh tồn hay không? Với những sóng gió trong cung làm thế nào để nàng có thể duy trì một cuộc sống an nhàn, thanh bình.rnSống trong hoàng cung như cá gặp nước,tại sao như vậy? Chúng ta hãy cùng xem nang đã làm gì mà có thể nhàn nhã, lười nhác, đắc ý mà sinh sống.rn[ tình cảnh 1 ]rn"Theo lý thuyết, tỷ tỷ so với bọn muội nhỏ hơn 5 tuổi, tỷ tỷ phải gọi bọn muội là tỷ tỷ, chỉ vì tỷ tỷ là hoàng hậu nên...", một quý phi khiêu khích, nũng nịu yếu ớt nói.rn"Vậy sau này ta gọi người là tỷ tỷ đi", thật là chỉ là danh xưng, kêu người một tiếng tỷ tỷ cũng không mất tí thịt nào, chỉ vì việc này mà đến khiêu khích ta, các nàng thật là không có việc gì làm nên đến gây sự, không biết nhân gia đang muốn ngủ hả?rn[ tình cảnh 2 ]rn"Hoàng hậu, nàng là quốc gia chi mẫu, tại sao tính tình lại như vậy?", hoàng đế nhìn hoàng hậu vừa đánh đổ chén rượu trong bữa tiệc hỏi.rn"Xin Hoàng thượng gián tội", Đỗ Hiểu Nguyệt cuối nhìn đống mảnh vụn nhưng không tỏ vẻ hoảng sợ nói, "Thần thiếp làm bể ly quốc cống phẩm, thần thiếp tự nguyện bế môn sám hối một tháng."rnMột tháng, có thể…
Convert: Vương ÂnLink: http://mtslash.me/Harry Hart | Galahad/Gary "Eggsy" Unwin. Ta nghiện Hartwin…
Hán Việt: Cổ đại nữ nhân hảo khả phạ!Tác giả: Phong VũTình trạng: Hoàn thànhNguồn:https://wikisach.net/truyen/co-dai-nu-nhan-that-dang-so-XNetcVS4CGVgR7emMạnh Hiểu dư: Đánh cái nước tương cũng có thể xuyên, thượng đế Phật Tổ chân thần a kéo, ta là có bao nhiêu không chiêu các ngươi đãi thấy a? Xuyên qua liền tính làm gì còn làm ta gặp được như vậy nhiều '' đáng sợ '' nữ nhân a? Lão mẹ này đó nữ nhân thật đáng sợ, ta phải về nhà.............Tag: Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại , HE , Tình cảm , Võ hiệp , Dị thế , Xuyên việt , Cẩu huyết , NP , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Giang hồ ân oán , Hài hước , Ấm áp , Duyên trời tác hợpVai chính: Mạnh Hiểu dư ┃ vai phụ: Hàn như sương, hàn như băng, Nam Cung Vân hàm, đêm vô song, linh Ngọc Nhi ┃ cái khác: Bổn văn np không mừng chớ nhập…