Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
" Ha Rin, có ông đây chống lưng cho em , em đừng sợ "Nguồn : Chờ Anh Đến Cùng GióTác Giả : Bán Cân Mật Cam# CHUYỆN ĐƯỢC CHUYỂN VER VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬNvì là chuyển ver nên có chap sẽ còn bị lỗi tên nhân vật... hoan hỉ hoan hỉ cho iem…
Tên Hán Việt: Đừng nhúc nhích ta muốn thân ngươiTác giả: Khương Chi NgưSố chương: 56 chương + 4 PNThể loại: Nguyên sang, hiện đại, tình cảm, đô thị tình duyên, HEEditor: FlantyVăn án1. Tịch Hoan đi theo nhóm nhảy để dạy hỗ trợ. Trên đường đi, cô gặp được một người thiếu niên, cậu lẳng lặng nhìn cô chằm chằm, mặt mày sạch sẽ, dung nhan tuấn tú, ma xui quỷ khiến mà đưa cho cậu một viên kẹo. Không lâu sau, cậu liền trèo qua cửa sổ mà nằm lên giường cô. "Tôi, tôi đẹp như vậy, em có muốn nhìn thử không?"2. Trước khi đi dạy hỗ trợ, mọi người trong trường học đều biết, học bá Thẩm Khinh Lãng thâm trầm, lạnh lùng ít nói, cao lãnh chi hoa[1], một lòng chỉ có học tập. "Tiệc tối khiêu vũ thì có gì hay, còn không bằng học tập."[1] Cao lãnh chi hoa: một đóa hoa đẹp nơi núi cao hiểm trở, thu hút mọi ánh nhìn từ con vật cho tới con người, nhưng họ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể hái.Sau khi đi dạy hỗ trợ, kết thúc một buổi tiệc tối, có người ở hậu trường phía sau nhìn thấy Thẩm Khinh Lãng ngồi xổm trong một góc, túm lấy chân chị gái nhỏ biểu diễn múa ba lê, đỏ mặt nói: "Em múa rất đẹp."Sau khi Tịch Hoan quen biết Thẩm Khinh Lãng cô mới biết được, hoá ra《 Cậu Bé Bọt Biển 》là một bộ phim tình yêu lãng mạn.【Thẩm Khinh Lãng (sóng nhẹ), anh lãng[2] như vậy, đổi tên thành Thẩm Cự Lãng (sóng lớn) đi.】[2] Lãng (浪) nghĩa đen là con sóng; nghĩa bóng là phóng túng, buông thả, tuỳ tiện, càn rỡ.① bánh ngọt giữa ngày hè, hệ chữa trị② diễn viên múa ba lê ✘ nhà thiết kế máy bay hàng không vũ trụ…
Tên: Vì QuânTác giả: Hạ.Thể loại: cổ đại, đam mỹ, sinh tử, song trọng sinh, kiếp trước kiếp này, ẩn nhẫn tài hoa mưu sĩ thụ × trước tra sau trung khuyển vương gia công, truy thê hỏa tán.Cp: Tần Duệ Hi × Tô Quân Ninh.Nội dung:Tô Quân Ninh là đích tử của Tùy Viễn Hầu phủ, diện mạo thanh tú tuấn nhã, ngọc thụ lâm phong, tài năng mưu lược đều không thua kém ai, nhưng thân là nam tử lại có thân thể bất đồng, vì vậy từ lúc sinh ra đã bị phụ thân ghét bỏ, mẫu thân cũng vì vậy mất đi sủng ái, từ Hầu phủ phu nhân trở thành bình thê, năm hắn năm tuổi u uất mà chết.Năm mười sáu tuổi, phụ thân coi y như một món đồ vô dụng, cứ thế tặng cho người kia. Tô Quân Ninh từ không cam lòng sau lại quỳ gối xưng thần, rồi dần dần mê luyến bóng dáng cao lớn tuấn lãng ấy, dùng tài học cả đời một lòng phò tá người kia lên ngôi chí tôn. Y vứt bỏ tự tôn của một nam nhân, chấp nhận ở dưới thân người kia, dùng tánh mạng mình ra đổi cho hắn đạt được ngai vàng, cuối cùng nhận lại cảnh không đất chôn thây.Trách là trách lòng quân vô tình.Cứ ngỡ có thể trở thành chu sa chí, nhưng bạch nguyệt quang xuất hiện, chu sa chí lại tựa như vết muỗi đốt, ngứa ngáy khó chịu, dư thừa lại bất kham.Thôi thì, không yêu nữa...…
Anh tám tuổi, cô vừa sinh ra, anh ghét cô...Anh mười ba tuổi, cô năm tuổi, cô nói: "Anh hai ôm ôm." Anh nói:"Đừng chạm vào tôi, tránh ra."Anh mười lăm tuổi, cô bảy tuổi, cô hỏi: "Anh hai vì sao anh lại thiếu một chân." Anh lạnh lùng nhìn cô một cái.....Anh mười tám tuổi, cô mười tuổi, "Anh hai sao anh lại hôn em?" "Anh là anh hai của em, hôn em thì có sao đâu?" Cô mắt sáng ngời "Em đây cũng muốn hôn"…
Đây là một bộ truyện điền văn làm ruộng, không có quá nhiều tình tiết gây cấn, hay nữ chính vạn năng, cô ấy xuyên qua đối mặt với việc đã có chồng, có một gia đình nghèo khó, nam chính không tuấn mỹ vô trù, cũng không bá đạo lãnh khốc, anh chỉ là một anh nông dân bình thường, trung hậu, thật thà, thương yêu bảo vệ vợ, có trách nhiệm với gia đình. Nữ chính giúp anh vượt qua mặc cảm, hòa thuận cùng xóm giềng, phấn đấu làm giàu, chăm sóc và giúp đỡ mọi người... đúng như lời tác giả nói, thị phi nhiều, hạnh phúc cũng nhiều…
Phó Diễm giờ tan ca chẳng may gặp tai nạn xe . mở mắt ra thế nhưng trở về thập niên 70 ở nông thôn hoang dã .Vốn định cứ như vậy nhàn nhã sống hết một đời , không nghĩ tới ông trời ưu ái , có được thiên nhãn , thêm vào không gian bí ẩn , nhận được truyền thừa của huyền học đại sư.Từ nay về sau bán nhân sâm , vẽ bùa chú , thu đồ cổ , trở thành giám định phỉ thúy đại lão sư , không cẩn thận làm đại tài chủ .Chính là một ngày nào đó lại nghe nói Phó đại sư sắp thành hôn , về sau sẽ không bao giờ tiếp quẻ nữa.Ba năm sau , tại đại học hàng đầu đế đô , hội nghị nghiên cứu phong thủy lần thứ nhất tiến hành , Phó đại sư làm chủ nhiệm khoa. Nghe nói có người nói muốn tìm Phó đại sư luận bàn ai ngờ vừa thấy thì mắt mở trừng trừng " tân lão chủ nhiệm khoa Phó đang ôm ấp với một người nam nhân".Nam nhân này rõ ràng chính là đại địa chủ nhiều điền sản nhất đễ đô , kiêm chủ nhiệm khoa học kĩ thuật , giáo sư tâm lý học trẻ nhất Hoa quốc Thiên chi kiêu tử Bạch Mặc Thần !…
Tác giả: 😣 rất xin lỗi, chuyện được lưu lâu quá nên tui ko còn biết tác giả là ai nữa, cũng ko kiếm được nguồn gốcTruyện này khá ngắn, gồm 10 chương, kể theo lời kể của Ân Lê Đình, những cảm xúc trong chàng đối với thê tử.Tác giả sử dụng nhiều chi tiết trong bản 2001…
Văn án : Trầm Thanh lớ ngớ xuyên không vào 1 con thanh xà(rắn xanh) , sau đó lại bị 1 đại yêu quái ngàn năm nuôi trong tay áo .Vốn cho rằng bản thân đã bước vào con đường tu chân , ngờ đâu phát hiện đại yêu quái anh tuấn kia lại là Bạch Tố Chân .Trầm Thanh thế mà lại xuyên không đến Bạch Xà truyện !!!!!------------------------------Lịch đăng: cách hai ngày sẽ đăng 1 chương…
Hán Việt: Sư môn thượng hạ đô bất đối kínhTác giả: Vọng Tam SơnTình trạng: Hoàn thànhNguồn : wikidich1.Nếu phế vật trọng sinh, là có thể rực rỡ hẳn lên sao?Bùi Vân Thư cảm thấy chính mình vẫn là phế vật, hắn chỉ là biến thông minh, không đi xa cầu chính mình không chiếm được.Bình tĩnh nhìn sư phụ nhặt về về sau sẽ được đến toàn bộ sư môn trên dưới sủng ái sư đệ, bình tĩnh chờ mọi người vì sư đệ điên cuồng.Hắn không nghĩ lại cùng tiểu sư đệ tranh chấp, cũng không hề khát vọng một lần nữa biến thành sư môn trung nhất chịu sủng ái kia một người. Sư phụ cùng các sư huynh đối hắn hảo, hắn liền nhớ rõ từng cái còn trở về, đỡ phải biến thành đời trước như vậy, bị từng câu từng chữ đánh thành bạch nhãn lang.2.Dĩ vãng là hồng trần hơi thở quá nặng, hiện tại một trọng sinh, liền cái hồng trần vị đều mau không có.Các sư huynh cùng mới tới tiểu sư đệ lo lắng Bùi Vân Thư, rốt cuộc ngày này, chính là lôi kéo hắn đi dưới chân núi uống rượu.Hai chén rượu mạnh nhập bụng, chỉ thấy Bùi Vân Thư hốc mắt ửng đỏ, mặt phiếm đỏ ửng, một giọt mượt mà trong sáng nước mắt chảy xuống, ngã xuống ở bát rượu bên trong.Không tiếng động rơi lệ, quả thực là vô biên sắc đẹp.3.Từ ngày này bắt đầu, sư môn trên dưới đều không bình thường.--------------------------------CP là từ xà hóa rồng yêu thú công1. Toàn bộ sư môn đột nhiên phát hiện vai chính mỹ mạo hơn nữa phát hiện vai chính càng ngày càng mỹ2. Thụ vạn nhân mê không tự biết, hắn đời trước đối sư môn chỉ có thân tình3.…
Nào Hay Xuân Mênh Mông, nguyên gốc Hán Việt là Bất Tri Xuân Dĩ Quy, là một câu trong bài Xuân Hiểu của Trần Nhân Tông.Xuân hiểuThuỵ khởi khải song phi,Bất tri xuân dĩ quy.Nhất song bạch hồ điệp,Phách phách sấn hoa phi.(Ngủ dậy mở cửa trôngNào hay xuân mênh môngCó một đôi bướm trắngVỗ vỗ cánh vờn bông)Fanpage: nào hay xuân mênh mông. Bản audio mn lên youtube gõ tên truyện là ra.…
Ling Ling, một biên kịch - đạo diễn sân khấu người gốc Hoa, nhận lời mời tới Chiang Mai để dàn dựng vở kịch quốc tế mang đậm sắc màu văn hóa Lanna.Tại đây, cô buộc phải hợp tác với Orm Kornnaphat, ngôi sao sân khấu và điện ảnh lớn nhất Thái Lan - người nổi tiếng với tài năng xuất chúng nhưng cũng đầy tai tiếng vì tính cách kiêu kỳ.Ban đầu, Ling Ling và Orm chỉ xem nhau như "công cụ" để hoàn thành hợp đồng.Những buổi tập kéo dài trong tiếng khèn Lanna, mùi gỗ mục của nhà hát cổ, và không khí trầm mặc của núi rừng dần phá vỡ khoảng cách.Những câu thoại trong vở diễn về tình yêu cấm kỵ giữa hai người phụ nữ trở thành tấm gương phản chiếu những rung động thật sự mà cả hai chưa dám gọi tên.Khi tình cảm vừa chín muồi, Ling Ling tình cờ phát hiện bí mật về cái chết của mẹ Orm, một vũ công nổi tiếng từng gắn bó với chính nhà hát này.Những manh mối về tai nạn sân khấu năm xưa - những bản nhạc cổ, cánh gà phủ bụi, và bức tranh dang dở - dần hé lộ một sự thật liên quan đến gia tộc của Orm và cả người bảo trợ của vở kịch hiện tại.Đứng giữa tình yêu và sự thật, Ling Ling phải lựa chọn:- Vạch trần bí mật để trả lại công bằng cho quá khứ,hay- Giữ im lặng để bảo vệ Orm, đồng nghĩa với việc đánh đổi cả danh tiếng lẫn sự nghiệp của mình.…
-"Anh hứa rồi mà..."-"Anh xin lỗi Sơn nhé."_____________________________Lưu ý: Truyện giả, người thật.Truyện được viết theo trí tưởng tượng và ý tưởng của Kay Hoàng, vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa xin phép!Đục thuyền t đục vô mặt à.Vui lòng không để chính chủ thấy ạ. Ai để chính chủ thấy toi bem đầu.…
Năm ấy, trời Lam Sơn sang xuân mà gió vẫn mang vị khô khốc của tàn tro và khói đạn pháo. Trên những đồi thấp ngả bóng về phương tây, lúa nảy mầm thưa thớt như người ta vừa gắng cắm xuống cánh đồng những niềm hy vọng còn run rẩy. Chiến tranh đã lui về sau lưng mấy năm, nhưng dấu vết của nó vẫn nằm lại trong từng tảng đá vỡ, từng mái nhà sụp và trong cả ánh nhìn lặng lẽ của người già ngồi bên bếp tro nguội. Lê Tự trở về làng trong một buổi chiều như thế, cảnh nhìn im lặng chắng mấy ai ra tiếp đón.…