Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"ngày ấy ta trẻ dại biết bao nhiêunhững ngày thật toả sángnếu nghoảnh nhìn lại thì còn rực rỡ hơn nữahơn bất kỳ ainhưng cũng chỉ đến vậy thôiđã đến lúc buông tay nhau rồi"to my first…
Một cái vô tội 21 thế kỷ mạng lưới mọt game, ở nhà lên mạng thời điểm, thác điểm [ xác định ], mang theo một cái ngưu B hệ thống, cúi người ở một cái yếu đuối mong manh mất trí nhớ tiểu khất cái trên người.Dốc sức làm ở Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Chiêu, Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ, Phạm Trọng Yêm, Dương gia tướng, Âu Dương Tu các loại (chờ) đông đảo danh nhân tống nhân tông thời đại.…
Một người bình thường học sinh lớp mười hai tình cờ lấy được một cái đến từ 3000 năm sau siêu cấp dị năng hệ thống. Trương Dương có thể ở dị năng trong hệ thống đổi được đủ loại dị năng.Nhưng là cái hệ thống này cần thực hiện mỹ nữ nguyện vọng mới có thể tiến hóa! Vì để cho chính mình càng cường đại hơn, với là chủ giác thân vừa bắt đầu vờn quanh đủ loại mỹ nữ, tuyệt sắc nữ giáo sư, Loli chị em sanh đôi hoa, xinh đẹp nữ cảnh sát...…
cuộc đời mỗi người đều có vô vàn ký ức, ta chỉ chọn lấy những điều đẹp đẽ nhất làm hành trang mang theo đến cuối../Tất cả các nhân vật đều không thuộc về tôi.//Tình tiết đều hư cấu hết đó nha./…
Một căn biệt thự nhỏ được xây dựng tại thành phố Hải, bởi vì trong khuôn viên được trồng rất nhiều hoa hồng, cho nên nó có tên là Hoa Hồng viên. Trên sân vườn rộng lớn là một dãy hoa hồng tầng tầng lớp lớp xen lẫn hàng cây xanh được chăm sóc chu đáo. Điều đặc biệt là ở giữa có một bức tượng nhân ngư đang cầm một cái bình to, dòng nước trong vắt phun ra từ miệng bình.Không gian bên trong biệt thự vô cùng tinh xảo, lộ ra một cổ khí chất trang nghiêm và lãng mạn, tường trắng kết hợp cùng gạch ngói, cổng vòm và hành lang gấp khúc, cửa phòng cao lớn làm người ta không khỏi nhộn nhạo…
Couple: Hoang (Susabi) × Yên Yên La (Enenra)Ta và ngài ở chung một thế giới, cùng sống dưới vòm trời bao la rộng lớn và cùng hít chung một bầu không khí nhưng mà ngài là thần còn ta chỉ là một làn khói tồn tại cũng như không tồn tại.Không re-up với mọi hình thức ple…
Nếu bạn muốn một tựa game với các vùng đất rộng lớn, thỏa sức cho bạn khám phá mà không cần phải để ý đến nhiệm vụ này nọ kia. Mà chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm một cuộc sống mới ở một vùng đất mới. Chính vì lẽ đó, tôi đã đến với Sky, một cách rất tình cờ, tình cờ đến nỗi bây giờ tôi không còn nhớ mình đã đến với nó thế nào. Và trong phút chốc, những ý tưởng mới mẻ đã nảy nở trong tim tôi, tại sao tôi không viết về nó nhỉ? Rồi thế là, câu chuyện này ra đời.Để có thể tận hưởng một cách trọn vẹn, tôi nghĩ có lẽ bạn cũng nên thử trải nghiệm trò chơi này, để đi trên những vùng đất tôi đã đi qua, để thấy những thứ tôi chưa thể truyền tải hết được.…
Serendipity. Một điều lành không hẹn mà gặp.Serendipity. Khi đáy mắt trong xanh như vòm lá trời hạ nơi em quấn lấy tôi, mãi chẳng rời...Serendipity. Khi dáng hình cao lớn như tán cây bách tùng nơi ngài ôm lấy em, mãi chẳng buông...Serendipity. Tôi say em quá đỗi.Serendipity. Em yêu ngài mất rồi.Serendipity. Xao động trong một khắc, lưu luyến theo một đời.…
Cậu là một cơn gió xuân,tớ là một chú mèo. Cơn gió nhẹ mang về cả mùa xuân. Chú mèo lười, chán nản nhìn vòm trời. Gió bầu bạn cùng mèo. Mèo lười biếng, hân hoan khi thấy gió. Chẳng mấy chốc, xuân này cũng hết.Mùa xuân đi, gió chợt theo mất.em Gió đến, gió đi, gió chẳng về.Mèo tiếc nuối, sầu bi cả một mùa.Héo hon như chiếc lá. Mèo buồn bã mà tiếp tục cuộc đời.----------------------------------------------------------------------Warning: OCC (maybe)…
Phước lành cho tôi hy vọng, may mắn cho tôi cơ hội, nhưng đau khổ thì không ngừng bám riết, như những móng vuốt vô hình siết chặt lấy linh hồn. Tôi ngỡ rằng mình đã tìm thấy lối thoát, đã bẻ gãy những gông cùm trói buộc, nhưng mỗi bước chân tôi bước đều chỉ dẫn đến một vòng lặp khác của số phận.Tôi khiêu vũ trong chiếc lồng vận mệnh, chân trần trên sàn xiềng xích, những giai điệu của định mệnh réo rắt trong tai. Đôi lúc, tôi chạm đến tự do - một khoảnh khắc mong manh như ánh bình minh trước khi bị bóng tối nuốt chửng. Tôi vươn tay ra, nhưng những thanh chắn vô hình chặn đứng mọi khát vọng.Vậy thì, nếu đã không thể thoát, tôi sẽ bước tiếp, biến chiếc lồng này thành sân khấu, biến từng nỗi đau thành điệu nhảy, và biến số phận thành khán giả cho chính vở diễn của tôi.…
Lá của trên đất cũng là lá trên câyHoa của rừng xin hay trả về rừng Qua khe lá ánh sáng vòm bây tớicho đợi cho chờ, trong khu rừng chết Để xin được nói lời "Anh yêu em"…