Đã Từng Vô Giá
Chuyện Tình Buồn…
Chuyện Tình Buồn…
Ở những ngưỡng cửa khi Jungkook quay đầu lại phía sau mà chỉ thấy từng chum ánh sáng loan ra rồi vỡ tan đi mất giống hệt như cách bọn họ đã từng tạo ra vài ba chiếc bong bóng xà phòng. Taehyung bước khẽ qua tựa gió đông chạm vào trái tim cậu, nhiều năm qua đi Jungkook chợt nhận ra cậu chưa từng chạm vào những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh.…
Được chuyền cảm hứng tự bộ ảnh của tác giả Doji : https://www.pixiv.net/member.php?id=8190123Cũng như nguồn gốc bìa truyện Xin chào , đây là tác phẩm đầu tay của mình, chinhs tả của mình không được tốt lắm nên thi thoang sẽ gặp lỗi trong truyện nên mọi người thong cảm cho mình cũng như đừng bắt bẻ quáMình là 1 trong những thành phần của cộng đồng Furry hiếm có trên Việt Nam , nên mình muốn mọi người biết thêm về cộng đồng của chúng mình nhiều hơn chút Một số chi tiết và thuật ngữ của truyện sẽ được neu qua bên trong chap mở đầu Tìm thêm mình tại Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100025243632563Youtube https://www.youtube.com/channel/UCp9ps6T_878CkoqAtY78dEACác bạn đọc truyện vui vẻ !…
tự nhiên nghĩ ra☺☺…
Viết xong mới có mô tả hoàn chỉnh, chủ nhà còn đang say caffeine chưa tỉnh táo.…
- 《 Mô Tả 》-Nhân vật chính:_Minh Vũ: (24 tuổi) một nhân viên văn phòng hướng nội,yêu thích chụp ảnh _Duy Anh: (26 tuổi) một chủ quán caffe năng động, tự do và có một quá khứ đầy tổn thươngNội dung:_Câu truyện bắt đầu khi Minh Vũ đi dạo trên đường thì bất chợt trời đổ cơn mưa khi đó anh tìm được quán caffe tên là [ Mộc Miên ] . Và bị thu hút bởi vẻ cổ kính,giản dị của quán, nơi anh và Duy Anh tình cờ quen biết nhau...v.v..…
Chuyện của mình không có hậu, nhưng mình thích viết những thứ có hậu. Một tí chạnh lòng vì khi viết, mình nghĩ nhân đó tôi đó, là mình, câu chuyện của nhân vật đó thì hoàn toàn ngược lại, để viết những câu chuyện dài như thế, mình hoang mang rất nhiều, vì mỗi khi viết mình đều buồn, đều khóc, vì có phải là nhân vật trong sách mình viết, những sự đẹp đẽ dành cho nhân vật ấy, là ước mơ của mình không? Đến khi đọc lại thì những điều đó thật nhỏ bé, mình đã mong muốn những thứ tốt đẹp không cầu kỳ và to lớn, nhưng đó lại là ước mơ của mình, và có lẽ một trong những thứ đấy quá xa xỉ, rằng, anh thích mình.Một cách tình cờ khi đi ngang qua một quán cafe, em nghe một bài nhạc cũ. Chết thật, lại nhớ đến anh, lại cảm giác chạnh lòng. Còn nhớ, còn nhắc tới mà còn nhói, vậy là hóa ra, em vẫn còn rất thích anh. Em có thể ra lệnh cho mình để làm tất cả mọi chuyện, trừ việc ngừng thích anh. Lý trí ra lệnh cho em đừng thích anh nhưng con tim lại không, đúng vậy, em không thể chọn được cảm xúc và lựa người em thích, đó là cảm xúc, thứ mà em không thể điều khiển được.…
tôi là Lệ Thanh, một con bé non nớt sống ở mấy cái quận lẻ bắt đầu vào phần trung tâm thành phố học tập. Ngày đầu đi học, tôi bị một "đàn chị" cùng lớp dằn mặt cho ra trò. Tôi vốn đã quen cái loại bạo lực học đường này lâu rồi nên chả để ý mà người ta sai gì làm đó. Một ngày, tôi đi cafe net chơi game với tiện làm ít việc thì thấy một nhóm học sinh quen quen. Tưởng lạ hóa ra quen. Là cái đám bắt nạt với con bánh bèo thích ra vẻ đó. Chúng con trai thì đứng bàn tán vui đùa sôi nổi với trước mặt là đám con gái đang bâu lại cấu xé một đứa. -Bây cá xem giữa con Nhi với con Hằng thì con nào đấm nhiều hơn? Một tên trông khá đẹp trai, cao ráo trong đám đó cười phá lên rồi nói:-Tao cược con Hằng. Cả đám con trai nháo nhào cược theo xong thấy vậy tôi giận dữ bước đến:-Tao cá là tao, con Thanh. Tên cao ráo chợt quay sang, nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng:-Nào, vậy mày cá gì nhỉ? Tôi giật lấy lon monster trên tay hắn tu ừc ực rồi nói:-Lon Monster nhé? Hôm sau, cả confession trường tôi ầm ĩ chuyện một mình tôi chấp hết lũ con Hằng chị đại và một bình luận ẩn nói tôi đã hôn gián tiếp với tên hotboy trai hư nhất nhì trong trường.…
Lục Tử Khả tiểu thuyết gia trẻ tuổi, năm nay 31 tuổi.Lúc nhỏ là con nuôi của Hàn gia, chịu nhiều ngược đãi và áp bức.Những năm tháng tuyệt vọng ấy, tính cách dần bị bóp méo. Trở thành con người hoàn toàn khác, cô đơn luôn gắn liền với bản thân.Không biết từ lúc nào, cô bắt đầu thích viết tiểu thuyết. Tiểu thuyết của cô nhanh chóng được nhiều người đón nhận, những năm đầu tuy rất khó khăn nhưng sau này lại thành công hẳn ra, cô ít khi gặp mặt ai đó. Thậm chí bạn bè cũng không, mỗi lần họp lớp hằng năm của trường cô đều vắng mặt. Cô hiện tại đang là nhân viên phục vụ ở tiệm cafe gần chung cư mà cô đang sống, làm xong rồi về cứ như vậy lập đi lập lại dần trở thành vòng tuần hoàn nối tiếp nhau. Nhưng cuộc sống vô vị, nhạt nhẽo ấy của cô lại có một bị mật vô cùng lớn....Bí mật đó là gì thì những chapter sau đây là những mảnh ghép lần lượt được hé mở.Cùng đọc và giải mã nó là gì nào ?!…
to the ones searching for love,…
Những truyện ngắn chẳng ra đâu với đâu…
18 - Độ tuổi đẹp nhất trong một đời người. Đến bây giờ cô vẫn chưa thể biết rằng gặp được anh là do cái duyên hay cái nợ. Nhưng nếu là một cái nợ, cô muốn tận dụng hết thời gian cho anh, dù biết làm thế sẽ chẳng bao giờ có kết cục. Đau cũng được, thảm cũng được,... Còn để dứt ra thì không thể. Có cố gắng cũng không thể. ********* "Từ trước đến nay chú vẫn chỉ nghĩ cho bản thân mình, tử tế với tôi rồi lại quay lưng đi. Chú biết là chú độc ác lắm không?" ... "Tôi cũng rất nhiều lần muốn làm gì đó cho em, cũng không muốn em phải buồn. Yêu em nhưng không dám thừa nhận... Nhiều lúc lại thấy mình không xứng." …
- Trái tim thiếu nữ sẽ bị Min YooGi đánh cắp mất__ Khẩn cấp gọi xe cứu thương bị phụt máu:))…
"Từ một khung trời nhỏ của riêng ta đã trở thành một bầu trời lớn chỉ để nói lên tình cảm của chúng mình"…
- Thể loại: Faniction, Ngẫu nhiên, Yaoi, GL, Ngọt, Ngược, 1v 1, Kinh dị...- Fandom: The Promised Neverland/ Miền Đất Hứa- Couple chính: Top! Norman x Bot! Ray ( không đổi) phụ: Emma x Gilda; Isabella X Leslie- Arthur: Hanno Uzukid- Các nhân vật không phải của tôi!- Tính cách nhân vật và cốt truyện sẽ bị thay đổi!- Cre ảnh: https://www.pinterest.com/pin/863072716097210988/--------------------------------------------------------------------------------------------------Tại một nơi mà phần lớn những đứa trẻ đều đang đi học như chúng ta. Ray cũng vậy, cậu là một sinh viên đại học bình thường. Nhưng chắc có lẽ không quá bình thường đâu...Vì cậu có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy... Một năng lực đáng ghét...Đã vậy cậu còn bị " ám" bởi một hồn ma bị " bệnh" bạc tạng nữa chứ?!Thật ngu ngốc mà... Cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi..Tại sao lại không được chứ...?____________________________________________Wattap quá ít truyện về cặp này mà tôi lại quá ume nó nên- bộ này ra đời:)Thỉnh thoảng tôi sẽ chia cho các kô một vài comic/ fanart tôi lượm nhặt được;)…
Hãy sống cho tương lai đừng nhìn lại quá khứ..…
(Danh từ, tiếng Đức)Có nghĩa là tất cả mọi cảm giác khiến người ta cảm thấy an toàn nhất trên đời. Là khu vườn trước nhà, là căn bếp ở kí túc xá, là bãi biển chúng ta từng dừng chân. Younghyun nghĩ Jae chính là geborgenheit của mình.Bandmates on stage,Soulmates till the very last day._____________Tập hợp vài oneshot của tác giả ttamarrindo@ao3, author lão làng với một loạt các tác phẩm Jaehyungparkian hàng tuyển. Mình sở hữu bản dịch hoi.…
Đây là một bộ những suy nghĩ của tác. Cực kỳ nhảm nhí. Nhảm nhí đến mức độ liên hệ cứt mèo và sự tồn tại của thế giới. Thích đọc thì chiều, cảnh báo rồi đấy.…
Cô gái là sinh viên đại học Seoul,20 tuổi.Dành tất cả thanh xuân chỉ yêu một cậu Jung-Hoseok, sinh viên đại học cùng khoá với cô.…