Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Warning: Đây không phải là rant hay gây war và đương nhiên cũng chả là anti, đây chỉ là những thứ mà tôi muốn nói về nhiều thứ như xã hội hiện nay hay vấn đề trên Watt bấy giờ. Có thể nhiều cái trông như bài văn nghị luận nhưng thứ lỗi cho tôi vì tôi chuyên viết văn nghị luận xã hội mà :v Ai thì cũng có nhiều điều muốn nói đúng chứ? Nhưng mấy ai mà chịu nói ra. Tôi cũng thế, do đó mà tôi viết ra thay vì nói. Có thể là việc viết ra nó được lưu giữ mãi so với nó, nhưng đối với tôi, đó là cách dễ dàng cho tôi bày tỏ nỗi lòng của mình.…
Thời khắc đồng hồ đếm ngược cũng là lúc ta chỉ thấy họ vỏn vẹn năm lần duy nhất. Trốn chạy hay đối diện dường như mong manh hơn hết. Mọi sự được phơi bày sau tiếng chuông đầy ám ảnh...moingot-…
Chỉ vì thấy thuyền mình quá yếu nên buộc lòng mình phải viết truyện để lôi kéo ae ship thuyền tứ cúc về và để kéo những người khác vào thuyền chúng ta. - giới thiệu nhân vật: Lâm tư ý ( tiểu tứ): dáng người thư sinh, mảnh khảnh, là người chung tình, là một người từng có tuổi thơ không được hạnh phúc như bao người. Để có niềm vui nên tham gia vào SNH48. Tại nơi đó......BÙMMMMM.... oan gia ngõ hẹp gặp. nhau. Cúc tịnh y ( tiểu cúc): 1m59 dù có cố gắng vẫn không thể phát triển chiều cao. Là người thông minh, nhẹ nhàn, nhưng khi đã có ny thì khác.....lúc đó sẽ biết. Do một chị đăng ký SNH48 nên phải tham gia dự thi và nhờ thế mới gặp được tiểu tứ. Lục đình ( đại ca): phóng khoáng, chung tình, là anh em tốt với tiểu tứ. Cũng tham gia SNH48 bởi vì bị tiểu tứ dụ dỗ tham gia. Phùng tân đóa ( nhị cẩu, đóa đóa); dễ thương, là tiểu mỹ nhân trong mắt đại ca, là người biến đại ca trở thành kẻ thê nô. Triệu việt (tra nam): cầm đầu trong việc rủ chồng người ta đi tán gái, và rất thành công trong việc dotw nhà của người khác. Khá đẹp nên hay ảo tưởng về vẻ đẹp. Nhảy giỏi nên tham gia vào SNH48 * còn nhiều người khác nữa vào truyện sẽ kể thêm. và truyện sẽ có teamNII và một số người ở teamSII. CUỐI CÙNG: đây là đứa con đâu tiên của mình. Do mình tự viết nên chắc không hay và không được như long đợi nên xin mọi người đóng góp ý kiến ạ và nhớ cất gạch ở nhà nhé.…
Không phải mọi mối yêu thầm đều có thể thổ lộ thành lời. Chẳng phải vì ngại ngùng xấu hổ, mà là vì sợ mất đi.Cậu ấy là tất cả những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân, những ký ức mà dẫu có đau, em cũng chẳng nỡ lòng từ bỏ.Có lẽ trên bước đường trưởng thành của mỗi chúng ta đều sẽ có một người ta không sao quên được. Dù người ấy là bạn thân nhất, hay là một nửa kia, dù người ấy không đi cùng ta đến cuối con đường, thì người vẫn là ký ức mà ta không thể nào vứt bỏ.Và sâu trong tim mình, em vẫn luôn cảm kích cậu ấy. Vì cậu ấy đã xuất hiện trong những tháng năm đẹp nhất của em,dẫu rằng đó cũng là khoảng thời gian buồn nhất, vào tuổi mà em dễ bị phụ bạc nhất. Chấp niệm đối với cậu ấy cũng chính là thứ đã bầu bạn bên em suốt quãng trưởng thành.…
Tôi đã suy nghĩ ngoại truyện cho bộ này, tôi sẽ không viết theo Hiro và ZeroTwo lúc nhỏ và gặp nhau ở gốc cây cổ thụ giống như phim mà sẽ viết dưới dạng cả hai là hình dạng cũ. Tôi chỉ muốn viết ngoại truyện vì không thể chịu được cái kết của phim quá bi thương=))…
Một kẻ hướng nội, cùng một kẻ hướng ngoại. Một kẻ chỉ biết gói mình trong vòng tròn sinh tồn vớ vẩn, một kẻ tự đem bản thân ra đánh cược để tìm kiếm mục đích sống. Kẻ là bệnh nhân, kẻ là bác sĩ. Tuy là bệnh nhân nhưng đồng thời là bác sĩ, tuy là bác sĩ nhưng đồng thời là bệnh nhân. Tất cả những điều họ làm chỉ để có thể tìm lại thứ bản thân đã đánh mất.....*Note: truyện có rất nhiều lỗ hổng…
Đây chỉ là một tự truyện về cuộc đời của tôi. Nó không thú vị cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng rất bình thản và tự nhiên. Khi viết lên những dòng chữ này tôi chỉ cảm thấy là mình cần phải làm gì đó để ghi lại những kỉ niệm hay suy nghĩ của mình về một thời còn trẻ để sau này khi đã trở nên già nua và quên hết mọi thứ vẫn có thể lật ra được những kỉ niệm cũ và cười mà nhớ lại. Lời văn của tôi thật sự chẳng hay chút nào (cười ) nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để diễn tả. Với ai không có hứng thú xin hãy nhấn back, còn với những ai đang đọc tôi xin chân thành cảm ơn.…
Trích nhật ký du học, tháng 1/2011: "Em choàng tay kéo tôi vào bờ vai em, hôn lên má tôi, nói lời chúc thành công và may mắn. Lần đầu tiên trong hơn 20 năm, có người hôn tôi mà ko phải là bố mẹ."…