Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nếu yêu, phải yêu ngay lần đầu tiên gặp gỡ,Nếu qua thời gian dài tán tỉnh đẩy đưa mới có tình cảm thì tôi nghĩ đấy gọi là xiêu lòng...Khi mới gặp, hoàn toàn chưa biết điều gì về người kia mà đã có cảm giác gần gũi, gắn bó với mình, mọi ánh mắt, tâm tư đều dành trọn cho người đó, thì đấy gọi là "nhân duyên". Mà đã là nhân duyên, thì không phải ai cũng có cơ hội tìm được...…
Cậu ấy sinh ra trong một thị trấn nhỏ nơi thời gian trôi chậm như tiếng gió thổi qua hàng cây anh đào.Jeong In luôn cười, không lớn, nhưng đủ làm người ta quên đi những ngày lạnh.Cậu vẽ tranh. Trong tranh là những người đã rời đi, những kỷ niệm chưa từng có thật.Jeong In tin rằng mọi người đều có thể bắt đầu lại. Nhưng cậu lại chẳng bao giờ dám nói yêu ai lần hai."Tớ không biết liệu mình có đủ can đảm để giữ ai bên mình. Nhưng nếu đó là cậu, tớ sẽ vẽ một mùa xuân không bao giờ tàn."…
❤Tịch Lan (nó ) : xinh ,giỏi đa tài, năng động ( là chị đại trong trường) có điều không xấu tính cho lắm, mê truyện đam mỹ, mẫn cảm con trai, cuộc sống lập dị, thích đối đầu, .biệt danh: tịch soái tỷ ❤Triệu Gia Phong (hắn) : đẹp trai thì có đẹp thiệt, có điều không long lanh lóng lánh cho lắm .....nhưng rất men lì (đại ca, được các bạn nữ trong trường tôn vinh hết mực , biệt danh: đại phong) ^o^..........nội dung : nói trước không hấp dẫn........ 💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛 -THƯ CHERY-…
"Bầu trời của tớ có màu xanh, có nắng và .. có cậu."- Này, tính ngồi thơ thẩn ở đây đến bao giờ? Lee Dae Yeol nhìn MiJoo ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, anh mỉm cười hỏi lấy lệ, trong lòng vốn đã thấu được từ đôi mắt đen nhánh ấy vài điều khá là hiển nhiên.- Em chờ ... - Chờ Ji Soo hay Myung Eun? - Em không biết, .. Một cô gái mặc bộ váy xanh da trời nhàn nhạt xỏ đôi bàn chân nhỏ nhắn trong hai chiếc giày vải hơi rộng chăng .. Trời hôm nay không được xanh lắm Dae Yeol nhỉ?- Đợi thêm 1 chút nữa, nắng lên thì màu xanh sẽ về thôi.…
"Tình yêu - đáng lẽ phải là bản hòa ca của hai trái tim cùng nhịp. Vậy mà tôi đã độc tấu bản nhạc buồn suốt năm năm để đổi lại một ánh mắt lạnh lùng và một khoảng cách chưa từng được rút ngắn."GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:Hạ An ( nữ chính )Tiểu thư nhà danh giá, ngây thơ, dịu dàng nhưng không yếu đuốiTrần Hạo ( nam chính )Tổng tài trẻ tuổi, lạnh lùng, quyết đoánLiễu Yên ( nữ phụ )Tình đầu của Trần HạoVũ Dã ( nam phụ )Bác sĩ, trưởng thành và trầm lắngTiểu MặcBạn thân của Hạ An, em gái nam phụVà một số nhân vật khác"QUY TƯỚC"Người đời ngưỡng mộ cô vì danh phận.Người ta ghen tị cô vì làm vợ tổng tài Trần Hạo.Nhưng không ai biết... cô sống trong một lồng kính không âm thanh, không cảm xúc - và không cả tình yêu.Năm năm hôn nhân lạnh như tro tàn, Hạ An vẫn giữ vẻ dịu dàng như thuở ban sơ dù mỗi đêm trôi qua đều để lại một vết xước trong lòng. Người đàn ông ấy chưa từng yêu cô - chưa từng chạm vào tim cô bằng một cái nhìn ấm áp.Rồi quá khứ của anh trở về dưới hình hài một người con gái khác - tình đầu lấp lánh như sương mai, quét sạch chút hy vọng cuối cùng trong ánh mắt Hạ An.Giữa muôn trùng cô đơn, một bàn tay khác lặng lẽ đưa ra - bàn tay của người đã âm thầm yêu cô suốt những năm tháng thanh xuân. Nhưng liệu có muộn không, khi trái tim cô đã quá mệt mỏi, còn tâm hồn thì vấy đầy tàn tro?…
Cảm ơn, người tốtNguồn convert: Khoá luận tốt nghiệp được 9 điểmHán Việt: Tạ tạ, nhĩ hảoTác giả: Nhất ChânTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 9 + 1PNThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Vườn trường , Nhẹ nhàngChu Trúc yêu thầm một người, thật lâu thật lâu, khi lên đại học, hai người tương ngộ, hắn không nghĩ lại lùi bước.Tag: Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Vườn trườngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Dễ Chỉ San, Chu Trúc ┃ vai phụ: Đường Duy, Từ Bắc, Dương Hiểu ┃ cái khác: Tinh GiảnMột câu tóm tắt: Câu chuyện xưa của hai người hướng nội sợ xã hội Lập ý: Sợ quan hệ xã hộiTruyện kể theo ngôi thứ nhất theo cách nhìn và cảm nhận của cả nam chính và nữ chính.Đôi lời của Editor : Đây là truyện edit đầu tay của mình, có chỗ nào chưa tốt mong mọi người góp ý.Truyện được mình edit chưa có sự đồng ý của tác giả, mình edit dựa trên convert nên độ chính xác chỉ khoảng 70%.VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC.…
Hùng, một cậu bé mười ba tuổi phải rời thủ đô về thành phố Hải Phòng ở chung với bà và bác sau khi bố mẹ đều tham gia kháng chiến. Cậu được mẹ đưa một cuốn sổ da, dặn dò hãy viết lên những điều tuyệt vời ở nơi này mà cậu đã trải qua để khi về, bà có thể đọc nó."Cháu sẽ phải ở đây lâu đấy, nên hãy tìm cho mình một lí do để yêu nơi này thêm nhé?""Cậu cần lí do để yêu một nơi cậu chưa biết tới. Nhưng đất nước này, nơi cậu sinh ra, nơi bố mẹ cậu đang kiên cường chiến đấu, cậu đâu cần lí do nào nhỉ?""Nếu được, anh muốn chúng ta gặp nhau ở Hà Nội."- AU! Việt Nam.Độ dài dự kiến: 5 chương.Lưu ý: OOC; non-cp; có rất nhiều nhân vật được thêm vào để phù hợp với câu chuyện, nên hãy đọc bảng tra cứu tên Hán Việt của các nhân vật nếu muốn tìm bias của bản thân nhé!Cảm hứng: Mùi cỏ cháy (2012).…
Tôi và hắn có nhiều kỷ niệm , của những hành trình đó đây thực sự không thể quên, những trải nghiệm mà hắn tạo ra cho tôi, chắc chắn là lưu giữ trong từng thước kí ức.Rồi hắn nói , ở việt nam tháng 10 mùa lúa chín, nhiều nơi có những cánh đồng lúa vàng óng tuyệt đẹp , và rồi vài kế hoạch cho chúng tôi được định ra, nhưng những mong chờ hối hả cứ thế mà bắt đầu ...😭 không thể.Ấy thế mà, chỉ sau chuyến đi không nghĩ là cuối cùng ở miền tây , tôi với hắn lại không còn bên nhau nhanh như thế. Để thế mà, một mình tôi tự phải quyết định một mình thực hiện nốt những điều còn dang dở.Tháng 10 này, tôi muốn trở lại những nơi chúng tôi đã đi qua thêm một lần nữa. Thèm ngắm một mùa lúa chín tháng 10 đẹp , đúng như hắn bảo, chỉ khác là, không có hắn 😭. Tôi nhớ hắn .Nguyễn Peng…
Xin chào các bạn, hẳn đa số các bạn ở đây chắc đều biết tên 1 loại bùa ngải hiện nay đang rất được ưa chuộng (nhất là ở Thailand, Cambodia,...) và gần đây nhất là dân Vietnam cũng đang a-dua theo cái "mốt" này: Đó là nuôi Kuman-Thong, hay còn được gọi với cái tên-mà-ai-cũng-e-dè-khi-gọi-tới: Quỷ Linh Nhi.Bên cạnh loại bùa ngải có tên Thiên Linh Cái, thì Kuman-Thong là ngải dễ sai khiến và ít độc mà người dân Thailand tin tưởng nó có thể mang đến tài lộc, bình an, và cũng dùng là...bùa yêu nữa. Nói sơ lược về Kuman-Thong (mà mình có tìm hiểu ít thông tin từ internet) thì thực chất nó là những bào thai bị chối bỏ hoặc bị hư hoại vừa được lôi ra khỏi bụng mẹ. Như bạn đã biết, những bào thai (nhất là từ 3 tháng trở đi) gần như thấy được cả hình người khi bị phá bỏ bác sĩ phải dùng kéo chuyên dụng cắt bấy thân thể chúng rồi mới gắp ra dạ mẹ được. Những thai kém tháng chưa tượng hình thì hút cái một ra như cục huyết nhầy à, còn lớn tháng thì y như phim kinh dị luôn nha các bạn. Những kẻ buôn lậu sẽ lén mua những xác hài nhi này từ các trung tâm phá thai rồi bán lại cho các thầy bùa hoặc những người có nhu cầu luyện Kuman-Thong. Các thầy bùa sẽ mang xác thai nhi ra ngoài nghĩa địa dùng thuật chiêu hồn réo gọi một trong các vong Kuman-Thong nhập vào. Sau đó, họ mang đi sao khô (đại loại như sấy khô vậy đó), vừa sao vừa đọc chú của ka-ta liên tục cho đến khi cái xác khô quắt queo lại. Rồi họ giấu vào 1 tượng trẻ con hoặc búp bê, sau mới tẩm sơn ya-lắk (sơn mài + dát vàng) lên, cho nên trên thị trường họ hay gọi các Kuman-Thong bằng 1 c…
Vẻ đẹp của văn học Việt Nam xưa, không ai có thể phủ nhận được.Ta thử viết lại một câu chuyện, cho chính ta, cho người bằng giọng văn của văn học Việt Nam, sẽ như thế nào?Author Hiên+Huyền Thương Vũ đã cùng viết truyện này…
Tên truyện: Mùa đông đến rồi, yêu đương thôi!Tác giả: Hà Yang.Thể loại: Nữ x nữ, lãng mạn, ngọt ngào, mạng xã hội.Độ dài: Hai mươi chương.Tình trạng: Đang tiến hành.Giới hạn độ tuổi: 16+Nội dung: Gió đông đến, nữ thần cuộn mình vào chăn, cô ôm lấy Mận Đỏ, khẽ thủ thỉ:- Mận Đỏ, chúng ta hẹn hò đi!Ngoài trời gió thổi, từng cụm gió con va đập vào cây vang lên tiếng lá khô xào xạc. Mận Đỏ sờ lên chóp mũi nhỏ xinh của Nữ Thần, nụ cười của Nữ Thần rạng rỡ tựa ban mai, cô thấy mình bị đắm chìm trong nụ cười ấy.Nhẹ nhàng gật đầu, Mận Đỏ đáp:- Vâng, mùa đông đến rồi, chúng ta yêu đương thôi.---Hà Yang.25/08/2018…