Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ngày cuối cùng của kì thi tốt nghiệp trung học, Chu Hạ nhận được tin mẹ đã qua đời. Hoá ra suốt 18 năm, mẹ đã giấu cô căn bệnh trầm cảm hậu chiến tranh. Nửa cuộc đời sau mẹ đã sống trong đau khổ, day dứt mà cô không hề hay biết. Một hôm, khi đang thăm quan bảo tàng cùng trường, Chu Hạ bỗng nhận ra mẹ hồi còn trẻ trong bức tranh, rồi cô ngất đi, khi tỉnh lại đã trở về thời kì kháng chiến chống Mỹ.…
Trần Hưng Đạo,Lý Thường Kiệt,Hai Bà Trưng.....là những viễn tướng lịch sử lâu đời, oanh oanh liệt liệt....dưới ách đô hộ 1000 năm phong kiến, Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ.Vào năm 2030 sự xuất hiện của quỹ đạo mới khiến cho thế giới bị xoay chuyển,một đá minh tự khổng lồ rơi xuống,quỷ ảnh,hắc ma,nộ khí,...con người phải chống trả lại một thế lực ngoài hành tinh xuyên thời gian,với sự ảnh hưởng ấy,con người đã tạo ra 4 tự minh văn điêu khắc lên người,tạo ra 20 người hùng....…
Xin chào, tôi là Việt Nam, hiện tại là một người cha độc thân của 3 đứa nhỏ, cuộc sống của tui có vẻ như đã rộn ràng và vui hơn mọi khi, cho dù.......Tiểu Long: Papa ơi! xem bọn con có gì nè! Việt Nam: đâu, cho pa xe- ÔI TRỜI CỤ XÍCH QUỶ! CON KIẾM ĐÂU RA CÁI ĐÓ VẬY!?Tiểu Long: *cầm 'bé hoa Hướng dương' lên* bọn con giữ nó đc ko?haizzzz thế đấy, giờ cái nhà mình thành nhà cho đống 'thú' mà bọn trẻ đem về rồi...…
Trong tiếng Ba Lan niezapomniany là một tính từ có nghĩa là không thể quên, chẳng thể quên. Hay nói đúng hơn là đời này em chẳng thể xoá nhoà hồi ức của em về người.Au : Việt Nam, lấy bối cảnh thời xưa khi con người ta còn áp đặt định kiến cổ hủ. Dẫu yêu nhau thắm thiết nhưng cả hai đành chia xa, một phần vì tương lai người kia. Đoạn trích được đăng tải là bức thư cuối cùng của anh gửi cho cậu trước khi bước sang một nơi bình yên đến lạ.P/s : đoạn trích này nằm trong file máy tính của mình, sau một lần ko may do cẩn thận nên mình đã làm hư mất và ko thể sửa lại. Vô cùng tiếc nuối khi nói rằng chỉ có đoạn thư này còn sót lại mà mình tìm được. Mong các bạn đón nhận( tên của nó khi trước là đoá phù dung nhưng sau vài lần chỉnh sửa đã đổi tên )…
Trong cõi trần ai đầy rẫy mê lầm, ranh giới giữa bậc thánh nhân và kẻ phàm phu đôi khi chỉ mỏng manh như một hơi thở. Câu chuyện bắt đầu từ Minh Đạt - một vị Thượng tọa lỗi lạc, người ngỡ mình đã chạm tay vào đài sen cao khiết, cho đến khi nhành hoa trà my của người đàn bà tên Thu Nguyệt xuất hiện, tẩm độc vào lòng trắc ẩn của thầy bằng một vở kịch khổ nhục kế tinh vi.Dưới sự giật dây tàn nhẫn của gã đại gia Lâm, Minh Đạt đã ngã quỵ khỏi tòa sen, trầm luân trong những đêm dài nhục dục và đánh mất cả danh dự lẫn đức tin trong cơn cuồng dại của một kẻ bị phản bội tận cùng. Nhưng giữa đống tro tàn của linh hồn, ánh sáng minh triết của sư huynh Pháp Hải đã rọi xuống, không phải để vỗ về, mà để lột trần sự thật cay đắng, buộc thầy phải đối diện với vực thẳm của chính mình.Rời bỏ hào quang của một Tiến sĩ Phật học, Minh Đạt trở về làm kẻ quét lá nơi chùa cổ xứ Huế, dùng mười năm tĩnh lặng và lòng bao dung vô ngã để nuôi dưỡng Vô Nghiệp - đứa trẻ mang dòng máu của kẻ thù. Khi nhành trà my cũ héo úa, cũng là lúc một đóa hoa tâm linh thanh sạch nở rộ, minh chứng rằng: Đỉnh cao của sự tu hành không nằm ở sự lánh đời, mà nằm ở bản lĩnh bước qua giông bão để bao dung cho cả những kẻ đã từng đẩy mình xuống địa ngục.…
người yêu lí tưởng của mình: tối ngày nằm dài ôm nhau lăn lăn, chán thì cùng uống, buồn đời cùng ngồi khóc hay hát ca coi phim cười lê lết (maybe có cả làm tình), hồi nào tuyệt vọng lại cùng ôm nhau uống chục viên an thần.à mà, chủ yếu là ôm, vì mình thích ôm lắm, bởi vậy nên tựa mới là "có hai người ôm nhau lăn lăn".(được rồi thật ra đây chỉ là một đống những mảnh vụn vặt rời rạc mà mình viết ra trong những lúc không biết là vui hay buồn nữa có thể là lúc say thật say có thể là sau một đêm không hề chợp mắt mà có thể là trong một lúc đột nhiên muốn chết kinh khủng vậy thôi)cover credit: EJHomles…
Năm 2037, một chuyện đã xảy ra đe doạ số phận nhân loại.Một vũ khí bí mật bị rò rỉ và mất kiểm soát, gây nên thảm hoạ khủng khiếp. Thế giới chỉ còn là một đống hỗn độn, nơi "giết hoặc bị giết".Loài người buộc phải đối mặt với mọi thứ. Buộc phải chiến đấu để có thể sống sót. Thế giới được cứu hay không? Tất cả đều do quyết định của "họ". Bí mật kinh hãi vẫn còn là dấu chấm hỏi trong đống tro. Nhân tố chủ chốt đã xuất hiện, liệu có xứng đáng với sứ mệnh? Giải quyết vấn đề quả không đơn giản, nhưng quan trọng vẫn do những người được chọn. Bỏ cuộc hay cố gắng tiếp tục? Quyết định là ở "họ".Phía sau màn tối u ám này liệu có là ánh sáng của sự thật, hay chỉ là một sự lừa gạt? Hồi kết sẽ đến, chỉ việc chờ đợi."Đừng cố gắng chạy trốn số phận và tương lai, bạn không thể thoát khỏi chúng đâu. Hãy đối mặt và tự mình thay đổi chúng, theo cách của bạn."…
Giữa những năm 1930-40 tại vùng cù lao sông nước Nam Bộ, nơi cái nghèo và sự khắt khe của lễ giáo phong kiến bủa vây, dinh cơ họ Phan sừng sững như một tòa thành lạnh lẽo. Phan Hữu Quý, cậu ba nhà họ Phan mang trên mặt một vết sẹo dài từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng thuở nhỏ, vết sẹo không chỉ làm biến dạng dung nhan mà còn biến trái tim anh thành một khối băng giá lầm lì.Suốt mười bốn năm, người duy nhất chạm được vào góc khuất u tối ấy là Tình, đứa hầu đen nhẻm, người bạn đồng hành trung thành từ những ngày thơ bé. Giữa sự độc đoán của người mẹ kế là bà Hai Lộc và những mưu mô toan tính tranh đoạt gia sản, tình cảm của hai người nảy nở âm thầm, lặng lẽ như loài hoa lục bình trôi ngược dòng sông, mong manh nhưng đầy mãnh liệt.Nhưng số phận trớ trêu, khi những bí mật kinh hoàng về đêm hỏa hoạn năm xưa dần hé lộ, cũng là lúc gia đình họ Phan rơi vào cơn bão thất bát. Để cứu cha khỏi căn bệnh hiểm nghèo và bảo vệ người mình thương khỏi những lời đàm tiếu tàn độc, Tình đã chọn cách hy sinh...…
Một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã đưa Hirono Naoki, một người với quyết tâm vào được trường Đại học Mĩ Thuật Tokyo và đàn anh Mizuno Mafuyu, một kẻ dì là thiên tài nghệ thuật nhưng hoàn toàn không có định hướng về tương lai. Bọn họ trái ngược nhau về ngoại hình, tính cách, quan điểm và cả khái niệm về nghệ thuật, dù vậy, có thể trái dấu sẽ hút nhau hoặc không...…
Cô, 1 cô gái mồ côi đã trải qua biết bao khó khăn. Anh, 1 thiếu gia luôn sống trong nhung lụa, đồng thời là 1 playboy sao có thể hiểu đc những khổ cực mà cô phải chịu. Thế nhưng định mệnh đã để 2 người gặp nhau, vậy rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì?...…
Chúng ta chạm tay tới đích, nhưng ngoảnh lại đã lạc mất nhau.___Nếu nói tới hai người đang rất nổi trong giới showbiz hiện tại, nữ phải nhắc tới Lâu Ngữ, nam chắc chắn là Văn Tuyết Thời.Thế nhưng họ lại chẳng quen nhau.Lần hợp tác duy nhất giữa hai người là bộ phim mạng vớ vẩn quay lúc họ vừa ra mắt, về sau cả hai không còn liên lạc nữa.Nào ngờ mấy năm sau, họ đã hợp tác lần nữa trong một chương trình truyền hình thực tế.Văn Tuyết Thời mặc vest, vẻ mặt hoà nhã đưa tay về phía Lâu Ngữ, cười nói: "Đã lâu không gặp."Cô cũng mỉm cười đưa tay ra bắt.Hai người nắm tay nhau như chuồn chuồn đạp nước, lịch sự lại xa cách.Không giống như năm đó, trong căn nhà thuê chặt chội, anh bấu tay cô tới đau nhói. Hai người chen chúc trên chiếc sofa cũ, cùng nhau hút chung một điếu thuốc.Đó là khoảng thời gian còn trước cả khi quay bộ phim mạng kia.Họ làm diễn viên đóng thế bóng* cho diễn viên chính, chỉ khi máy quay tắt họ mới có tư cách xuất hiện trước ống kính.*Là những người đứng vào vị trí cố định cho diễn viên chính khi nhân viên phim trường điều chỉnh vị trí đứng hoặc ánh sáng, đạo cụ cho cảnh quay của diễn viên chính.Khán giả không hề biết trong tấm áp phích phim điện ảnh nổi rần rần năm đó, bóng lưng của nam nữ chính lại chính là anh và cô.Ngày bộ phim ra rạp, Văn Tuyết Thời đã chụp lại tấm áp phích đó, viết một câu giới thiệu cho tài khoản mạng xã hội của mình: "Em mãi mãi là nữ chính không ai biết tới của anh".…
Author: Triết Dương Công TửThể loại: bách hợp, nhẹ nhàng, điền văn, xã hộiGiới thiệu:Những đám mây cứ lững thững trôi trên bầu trời kia một cách nhẹ nhàng và êm đềm. Quả thực khi hìn nó, tôi có đôi phần ghen tị. Tôi ước bản thân mình là những đám mây trắng xóa, bồng bềnh như kẹo bông gòn kia, vô lo, vô nghĩ trôi dạt đến từng phương trời xa xôi.Trôi đến nơi nào cũng được, chỉ cần không phải là thế gian đầy sự đau khổ này.⚠️🚫CẤM RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!⚠️🚫 TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD⚠️🚫…