Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
một cái chạm mắt thôi đã để chúng ta nhớ kĩ khuôn mặt ấy cả một đời ư?? Không thể nào đâu. Đấy là người khác sẽ nói vậy còn tác giả thì không, một cái chạm mắt thôi đã đủ khắc vào trong tim hình bóng của nhau giữa cái dòng đời vội vã này rồi. Nhân duyên được nối tiếp thì lại càng khắc sâu hơn bóng hình ấy... Gặp nhau ở hia giai đoạn, giai đoạn đầu là thời gian 2 người đang phát triển và hoàn thiện bản thân, liệu lần hai gặp lại có là 2 người ở phiên bản tốt nhất hay lại là khi họ thảm nhất? chờ đón xem diễn biến nhân duyên của họ sẽ như thế nào nhé... mọi chuyện đều có thể xảy ra đó.…
Tên truyện: Trầm LuânThể loại: Tổng tài, tình trai, đấu tranh thương trường, ân oán, ngược tâm, drama nặng, kết BE.Tóm tắt nội dung:Năm năm trước, Vũ Kỳ từng là cánh tay phải đắc lực của Hàn Trạch Thần-tổng tài lạnh lùng và tàn nhẫn của tập đoàn Thịnh Viễn. Cậu ngưỡng mộ hắn, tin tưởng hắn, thậm chí có những cảm xúc không nên có. Nhưng rồi, một biến cố bất ngờ đã phá hủy tất cả.Hàn Trạch Thần chính là người đã đẩy Vũ Kỳ vào đường cùng, khiến cậu thân bại danh liệt, mất đi tất cả và buộc phải rời khỏi thành phố.Năm năm sau, Vũ Kỳ trở lại với một thân phận hoàn toàn mới-giám đốc của tập đoàn Tần Thị, một thế lực đang dần vươn lên mạnh mẽ. Cậu không còn là người thanh niên non nớt năm nào, mà là một kẻ đầy toan tính và quyết tâm. Lần này, cậu quay về không phải để đầu quân cho Hàn Trạch Thần, mà là để lật đổ hắn.Cả hai bước vào một cuộc chiến không khoan nhượng-trên thương trường, họ là đối thủ không đội trời chung, nhưng trong bóng tối, tình cảm phức tạp vẫn âm ỉ cháy. Giữa những màn đấu trí căng thẳng, những âm mưu đan xen, và những hiểu lầm không thể hóa giải, cả hai dần nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương.Thế nhưng, tình yêu này vốn dĩ ngay từ đầu đã là sai lầm.Khi sự thật năm xưa bị vạch trần, khi thù hận đã ăn sâu vào máu, liệu họ có thể quay đầu? Hay cuối cùng, tất cả chỉ còn lại đau thương và một kết cục không thể cứu vãn?"Cậu không thể thắng tôi.""Chưa thử, làm sao biết?"Liệu ai mới là kẻ thực sự chiến thắng, hay cả hai đều sẽ tr…
Mỗi con người họ đều có sĩ diện của riêng cho mình . Họ biết làm thế thật ích kỉ , thật vô tâm và cũng thật đau khổ . Nhưng chính họ lại muốn sa vào những cạm bẫy mà chính họ đã đặt riêng cho mình .- Giá như anh yêu em ....thì em sẽ không cần phải thế này ! Em sẽ không phải đau khổ , em sẽ không phải chạy trốn , em sẽ không phải dày vò chính mình thế này !! Tại sao anh không yêu em ?...- Tại sao ? Tại sao em phải trốn chạy tôi ... tôi đã từng nói không cho phép em rời xa tôi , em phải ở bên tôi suốt đời ... Tiểu tử ngốc ! Anh yêu em ! Liệu điều này đối phương sẽ nghe thấy . Họ nói những lời này thì đối phương có nghe rõ ? . Không họ chính là đang đi vào một mê cung , dẫu cho họ ở bên cạnh nhau nhưng chỉ cần họ một bức tường cũng để coi nhau như chưa tồn tại . Đúng hơn thì cái đau khổ đó là do hận thù . Có thể họ trách ông trời nhưng ... họ chính là không có quyền và do cái gì mà họ không trực tiếp nói với đối phương những tâm tư đó . Là do sự hận thù của họ quá lớn mà thôi…
Truyện hài, tình cảm, có tình huống khó đỡ chưa được bao lâu lại " đè " tình huống bá đó thêm nữa.cô! xứ giải loài Mèo Quý Tộc, còn được mệnh danh là cao thủ tốc độ siêu thanh, hoàn hảo, nhưng cũng rất là lầy, cô được vị Thần CatRook ( ← mị chế ) giao cho nhiệm vụ là phục vụ cho 11 chàng trai, nhưng 11 chàng trai đó có số hưởng đào hao, ga lăng, kiêu sa, hotdog của trường, là " trùm sò " đầu gấu siêu phá phách, cả ôg thầy hiệu trưởng cũng phải bótay.com.vn.canh.muong.... Nhờ có cô mới giúp được bọn " trùm sò này thui" cô nhìn đẹp đẹp, lép lép dị thui, như cào rách mặt, ba má ko nhận ra luôn, nói chung là dữ như mèo...cô được mang tên giả làSami-CatRook ( bên thới giới mèo ) tên thật là Sami Nhân Mã ....…
Mình mới viết lần đầu có gì sai sót mong bà con đại nhân tha cho Au này . Xia Xìa*mình sẽ giới thiệu nhân vật trước.-Vương Nguyên :con trai tập đoàn Vương Thịnh là tập doàn nổi tiếng nhất Trung Quốc cũng như ở nước ngoài chuyên về đá quý và các cửa hàng mua sắm lớn của cả nước .Tuy còn nhỏ nhưng người người đều biết đến năng lực điều hành cả công ty giúp cha mình ông Vương Hiểu Quân. Khi còn ở công ty cậu rất nghiêm túc nhìn bề ngoài nhìn có vẻ rất khó gần nhưng một khi về nhà thì sẽ biến thành một đứa con chuyên làm đnũng cha mẹ ngoài ra cậu còn là Devil của Thế giới ngầm . Bang chủ bang Huyết Long -Vương Tuấn Khải : cũng là con trai của một tập đoàn không hề thua kém Tập đoàn Vương Thịnh đó là tập đoàn Lập Thị chuyên về kinh doanh . Đặc biệt anh là sát thủ kín mặt . Mafia đáng sợ , máu lạnh , tàn nhẫn .…
Anh là ông trùm tối cao của thế giới ngầm, kẻ nắm giữ chiếc nhẫn bạc quyền lực mà ai cũng khiếp sợ. Nhưng một vụ mưu sát giữa đêm giông bão đã đẩy anh xuống biển sâu, khiến anh mất đi toàn bộ ký ức.Tại một làng chài nghèo, cô đã cứu sống anh. Cô cho anh một mái nhà, một tên gọi mới và những ngày tháng bình yên mà một kẻ nhuốm máu như anh chưa từng có. Nhưng bóng tối không buông tha anh, thuộc hạ tìm đến và anh buộc phải quay lại thành phố để đòi lại vương quyền, chấp nhận đẩy cô ra xa để bảo vệ cô.Trở lại làm ông trùm máu lạnh, anh dùng bàn tay sắt để thanh trừng những kẻ phản bội. Thế nhưng, tiềm thức của anh lại điên cuồng bài xích chiếc nhẫn quyền lực của chính mình, trong lòng chỉ vương vấn mùi muối mặn và bóng hình cô gái nơi làng chài xa xôi.…
Kỳ Hâm - viết vào tháng 6 - những ngày mình không ổn. - một phần nào đó, mình đã ghi chép ký ức và ước nguyện của mình vào đây, là một phần của tâm hồn mình. - một bé con đối với mình là đặc biệt, không hoàn toàn là tâm đắc, nhưng bởi vì ở đây ghi chép tâm hồn mình, nên mình thương bé con này nhiều. - không hẳn là fic, chỉ là ngẫu hứng khi mình thấy tấm hình (bìa) của anh Mã. - toàn bộ là ý tưởng của mình, thật ra mình vẫn chưa ưng lắm đâu, cũng không biết phải gọt giũa thế nào thì mình mới hài lòng, nhưng mà thôi, hôm nay Thất tịch, xem như là một món quà nhỏ dành cho nơi này. - OE (có lẽ). sẽ để là "đang hoàn thành", vì không biết trong tương lai mình có hoàn thiện được hay không, nên ye, dù sao đây cũng là bé con mình yêu. - nhân vật không thuộc về mình.…
Do thích truyện cổ đại quá nên mình lập ra một list để dành đọc , và cho mọi người xem Nguồn : https://www.google.com/url?sa=i&source=web&cd=&ved=0ahUKEwiBz_6rus_iAhVHfysKHZRSADwQzPwBCAM&url=https%3A%2F%2Fmatden125dotcom.wordpress.com%2F2014%2F05%2F30%2Flist-truyen-co-dai-hoan%2F&psig=AOvVaw38wN-uLAJ6Exc45GAF-9Ze&ust=1559724945957388…
Tình yêu thanh mai trúc mã giữa anh và chị 2 thật khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh là con một vừa có vẻ ngoài thanh lịch vừa có học vấn cao lại điều hành 1 bệnh viện tư nhân riêng dù tuổi còn rất trẻ vì thế đi bên cạnh chị khiến cho cả 2 thật đẹp đôi. Chị tôi là một cô gái vừa xinh vừa giỏi lại là một thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế. Hai người họ được mọi người trong thành phố tôi sống đẩy thuyền và chúc phúc nhiệt tình. Còn tôi, mặc dù là em song sinh nhưng tôi hoàn toàn khác xa với chị. Chị như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao rộng ấy còn tôi vốn dĩ chỉ là một ngọn cỏ không hơn không kém bên vệ đường, chỉ có thể làm nền cho người khác tỏa sáng. Ngay cả người mình thích, dù gần như vậy nhưng tôi vẫn không thể nào chạm tới được....…
trạm.trạm là nơi dừng chân, là nơi yên náu, là nơi trú mình giữa cái tấp nập, cái xô bồ của cuộc sống.trạm là nơi khởi nguồn của những chuyến hành trình rực rỡ, những chuyến hành trình để lại những kỉ niệm khó phai.trạm là điểm đến, là chốn dừng chân cuối cùng, là nơi ta kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, là nơi đưa ta về nhà.trạm là một nơi ta dừng chân mỗi ngày, nhưng mỗi khi ghé nơi đây, ta lại cảm thấy bồi hồi đến lạ.trạm sẽ là một cuốn nhật kí lưu lại những cảm xúc, những kí ức của một đời người, để rồi khi lật giở lại từng trang của cuốn nhật kí ấy, những cảm xúc lại như trực trào cuốn về.chào bạn, hãy ghé trạm chơi nhé.-17:27, 03/11/2024 #Piggy…
Xin chào ạa! Bộ này mình viết chủ yếu để đu otp, không có ý làm xấu hình ảnh hoặc nói sai về đời tư hoặc về chuyện tình cảm của cách nhân vật trong truyện ✧˖°꒰๑'ꀾ'๑꒱°˖✧ 📍tất cả đều là giả tưởng, chỉ có mth là thật⭐️ không có lịch đăng chap cụ thể, đơn giản vì t/g lười thui ~tớ viết văn không hay, mong mọi người bỏ qua ạ, truyện chủ yếu xoay quanh về tình yêu đơn giản,dth của mấy bạn nhỏ 𓆉︎ lưu ý:Đọc nhớ cmt nhaa tại tui thích đọc vs rep cmt của mn lúmm tui là 1 con nhỏ cực kỳ thích thêm icon khi viết truyện nên nếu mn thấy phèn hoặc lố quá thì cmt để tui sửa ạ 😢 nhớ là không toxic nhaa ☃︎ Cuối cùng thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ ⋆⑅˚₊ 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 _nkcutis1tg_💤…
Nhiên ngước nhìn trăng, rồi khẽ nghiêng đầu sang Minh, khóe môi cong cong, giọng vừa đùa vừa như ẩn chứa điều gì:""Trăng đêm nay thật đẹp, gió cũng thật dịu dàng." Nghe nói đây là câu tỏ tình và cũng là lời đáp hay nhất mà mình từng nghe. Không biết sau này, nếu mình dùng cách này để tỏ tình với người yêu tương lai, thì người ta có chịu không nhỉ?"Nói dứt lời, Nhiên bật cười khẽ, giả vờ quay đi. Một cơn gió đêm nhẹ thổi qua, làm mái tóc khẽ rối, tà áo rung nhẹ - đủ để che đi ánh mắt hồi hộp vừa lướt qua. Bề ngoài, cậu như đang mải ngắm trăng, nhưng thực chất lại đang chờ từng cử chỉ của Minh....…
Họ từng có cả thanh xuân để ở bên nhau, từng đi qua những ngày tháng ngập nắng, tiếng cười, và cả những rung động âm thầm chẳng ai dám gọi tên. Không hứa hẹn, không lời yêu, chỉ là ngầm hiểu rằng người kia quan trọng đến nhường nào.Thế nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng dịu dàng như tuổi trẻ. Một người buộc phải ra đi, bỏ lại người kia cùng hàng trăm câu hỏi không lời đáp. Tin nhắn không được trả lời, ký ức không thể xoá mờ, tình cảm không được thừa nhận... tất cả đọng lại thành nuối tiếc.Nhiều năm sau gặp lại, ánh mắt vẫn là của ngày xưa, nhưng tim đã không còn dám tiến thêm một bước. Giữa họ là những năm tháng đã lỡ, là khoảng cách chẳng thể xóa nhòa bằng một cái ôm hay một lời "xin lỗi".Có những người chỉ bước vào đời ta một đoạn, nhưng để lại dấu vết không gì xoá được - như nỗi buồn của một tình yêu chưa từng kịp bắt đầu.…
"Màu tím của hoa bằng lăng tượng trưng cho sự chung thủy. Mình sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa cậu!"Xuyên suốt câu chuyện của An Hạ và Anh Vũ là một màu tím đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng buồn man mác như màu của những đóa bằng lăng treo thành từng chùm trên cành cây mỗi độ hè về..."Thật tuyệt vì đã gặp được cậu trong những năm tháng đẹp đẽ nhấtCậu thật sự rất đáng quý với mìnhĐừng quên điều đó nhéVào một ngày thật đẹp trời nào đó, Mình sẽ gọi tên cậu một lần nữaĐến lúc ấy chúng ta sẽ lại ở bên nhauMãi mãi không bao giờ xa cách..."…
Có những đêm không ngủ được, nằm nghĩ về những chuyện đã qua, những người đã gặp, tôi chợt nhận ra: Có rất nhiều người đã từng thân thiết, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, thậm chí coi nhau như người thương thực sự. Nhưng chỉ bằng đi một thời gian, họ bỗng trở nên xa lạ mà chẳng cần bất cứ lý do nào cả. Tôi gọi đó là người đi ngang đời nhau. Đến bất chợt, dừng lại đôi phút, rồi ra đi cũng như cách họ đến, không để lại một lời nói hay một vết tích. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có đôi lần gặp những lần như vậy, nhưng có lẽ, ta sẽ không trách móc họ được. Bởi chính ta cũng là người đi ngang qua đời ai đó ngoài kia. Câu chuyện bắt đầu năm tôi 16 tuổi...P/s: Truyện đầu tay mong mọi người ủng hộ và góp ý với ạ, cảm ơn nhiều nhiều.* Truyện hơi buồn *…
Chocolate Tình Yêu Của Chúng Ta là một câu chuyện nói về một tình yêu đẹp ,lãng mạn của cặp đôi Vương Tuấn Khải tổng tài , tài tử với một người con trai tên Vương Nguyên tuyệt sắc nhưng cũng rất đáng yêu .Cặp đôi song Vương đã nói về một tình yêu đẹp nhưng cũng không thiếu sự đắng , những giọt nước mắt . Họ vượt mọi thử thách , gian khó nhất để được về bên nhau .- Đó là giới thiệu nội dung xoay quanh của câu chuyện ,còn bây giờ đến phần giới thiệu nhân vật . + Vương Tuấn Khải : Con trai tập đoàn Vương Lập với những khối tài chính kếch xù . Tập đoàn khá mạnh với các thế lực trong nước và nước ngoài .Với vẻ bề ngoài đẹp hoàn mĩ , lạnh lùng . Và là con trai của một tập đoàn nổi tiếng như vậy thì đây là một người rất nhiều người săn đón . + Vương Nguyên : Cũng là con trai của một tập đoàn lớn như Thành Long . Về thế lực thì cũng không kém Vương Lập là bao . Có điều hai tập đoàn luôn làm ăn rất thuận lợi không đấu đá nhau như những tập đoàn khác . Xinh đẹp ,khả ái…
Dennis là một chàng trai cao to, khỏe mạnh. Anh được mọi người yêu quý vì thân thiện dễ gần. Khi anh phân hóa thành Alpha. Mọi người không bất ngờ vì họ đã đoán trước được điều đó, anh cũng bình thản như không. Và rồi đến một ngày nọ, khi trở về nhà. Anh bắt gặp một đứa nhóc trông yếu ớt, nhỏ nhắn đang ngồi gục đầu, tay chân đầy vết thương. Với bản tính tốt bụng, anh đã giúp đỡ đứa trẻ ấy. Khi biết đứa trẻ không có nơi nào để đi, anh đã nuôi cậu và coi cậu như em trai. Nhưng càng lớn, tình cảm ấy của anh không còn là tình cảm anh em nữa, mà nó đã hình thành...Một tình yêu đích thực. Nếu nói rằng Dennis thích khuôn mặt của cậu em ấy thì cũng khó sai, nhưng ngay từ đầu tình cảm chỉ đến từ Dennis mà thôi.…
Nu9 ( Minh Khuê ) lớn lên trong kỹ viện và không có một cái tên đàng hoàng và thường xuyên bị gọi là "cục nợ". Sáu năm sống trong kỹ viện, nó chưa từng có một ngày yên bình , cho đến một ngày, mẹ ruột đem nó bán cho nhà Hội đồng Trần với giá hai mươi đồng bạc để trả nợ.Giữa căn nhà giàu sang mà lạnh lẽo ấy, nó chỉ là một đứa ở thấp hèn, bị người người khinh rẻ vì xuất thân nhơ nhuốc. Còn na9 ( Minh Khang ) đứa con trai duy nhất của nhà Hội đồng Trần lại là đứa trẻ kỳ lạ dù biết nói nhưng chẳng buồn nói với ai câu nào , người ta đồn rằng cậu bị ma nữ ám, đồn cậu không biết nói, đồn cậu là đứa trẻ chẳng có cảm xúcThế nhưng cũng chính cậu là người đầu tiên hỏi tên nó và là người đầu tiên cho nó một cái tên.Từ đó, cuộc đời của hai đứa trẻ bắt đầu gắn liền với nhau giữa những lễ giáo phong kiến, những khoảng cách chủ tớ và những biến cố mà chẳng ai có thể ngờ tới." Có một người lại dành cả một đời chỉ để thương một người "…
Tiệc tàn, mấy đứa trong lớp đã dọn dẹp xong rồi ai về nhà nấy.Nhật Kha say rồi, nhưng không ồn ào.Cậu ta ngồi dựa lưng vào tường, mắt cụp xuống, hơi thở nồng mùi rượu. Khi tôi cúi người hỏi có ổn không, cậu ta nhíu mày, giọng khàn đi:"Đừng hỏi nhiều."Tôi đứng thẳng dậy, chưa kịp nói gì thì cậu ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc, nhưng lại có gì đó mệt mỏi hơn bình thường. Ánh mắt ấy như trách móc tôi rằng đừng lơ cậu ta nữa."Đưa tao về.""Tự gọi xe đi," tôi đáp.Cậu ta cười nhạt, khóe môi cong lên rất khẽ."Nếu tự về được thì tao ngồi đây làm gì."Tôi thở dài, đưa tay ra. Cậu ta đứng dậy chậm chạp, bước loạng choạng một nhịp rồi lại đứng thẳng, cố giữ vẻ bình tĩnh."Đừng có nhìn tao kiểu đó,"- Nhật Kha nói, giọng thấp xuống: "Nếu không là tao sẽ say mày mất". Rồi hắn gục vào vai tôi, ngủ thiếp đi, không đứng nổi nữa.…