Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
- Anh! sao anh lại nỡ nói với em như vậy em đã làm gì sai-Cô không sai! là chúng ta sai.. tôi chán cô rồi chia tay đi!- Không! em không muốn...em không muốn! - đấy là việc của cô...tôi hết yêu cô rồi... bỏ raAnh đẩy tay cô ấy rồi quay đi bỏ mặc cô ngồi đó khóc một mình trong trời mưa tầm tã.. nhưng đâu ai biết rằng anh đã khóc, nước mắt anh hoà cùng những giọt mưa đang rơi. " chỉ muốn tốt cho em thôi mà" anh đã nói như vậy nhưng tiếng mưa đá át đi tiếng nói của anhStart: 7/4/2021 Trạng thái: đang cập nhật…
Cậu và các anh là thanh mai trúc mã lúc còn nhỏ. Cậu và các anh rất thân thiết với nhau, cậu thường hay quấn quýt bên các anh. Lâu dần, trong cậu đã nảy sinh tình cảm với các anh, nhưng trớ trêu thay các anh chỉ xem cậu là một em trai "mưa". Từ lúc cậu tỏ tình các anh, các anh chỉ cười và bảo cậu thật biết đùa. Chính điều đó đã làm cậu rất buồn nhưng vẫn cứ cười. Vào một ngày nọ, trường cậu có một học sinh chuyển trường. Cô ta là một người xinh đẹp, nết na, thùy mị, giỏi giang, là người yêu lý tưởng của nhiều người. Cô ta tiếp cận cậu, làm bạn với cậu nhầm quyến rũ các anh khi các anh bị người ta là do si mê thì ả bắt đầu làm các anh hiểu lầm cậu rồi ghét bỏ, đánh đập cậu. Trong một lần hành hại cậu, ả đã cho xe tông chết cậu Ở một thế giới song song có một người ta rất giống cậu nên cậu đã nhờ người đó báo thù giúp mình hiểu rằng cuộc đời cậu sẽ ra sao các anh biết rằng Cậu đang chở tụi mình nhưng vẫn chấp nhận đón lấy. Cậu thì sống lại báo thù các anh. Nhưng rồi dần dần thì đâu không thấy chỉ thấy mật ngọt tình yêu. hãy đón xem bộ truyện "Mèo con! Em chạy không thoát"…
• Tiêu đề chính: Bảy Hạc Giấy.• Tiêu đề phụ: Nơi Oải Hương Gửi Tâm Tư Tới Cành Thu Hải Đường Cô Độc.• Thể loại: Tình yêu học trò, trong sáng, thuần khiết. Nam x nữ._____________________ Bầu trời cuối chiều đậm màu hoàng hôn, hòn đỏ cuối chân trời cũng rực màu lửa đỏ. Trong khung cảnh ấy, có đàn hạc giấy lượn gió bay giữa tầng mây. Mỗi một con đem một bông hoa thu hải đường, cả hai đều mang sắc của thời gian chiều tàn này. Theo chân ngọn gió, đàn hạc được đưa đến một khóm oải hương. Chọn nơi này làm chỗ nghỉ, đàn hạc lại vô tình kết nối hai loài hoa riêng biệt đến với nhau.…
Tác giả: An Bích LiênMột giấc ngủ dậy, lang vân đại học sư sinh phát hiện,Bọn họ, cùng toàn bộ trường học cùng nhau, xuyên qua......Từ đây, ở các quốc gia bên trong, liền bắt đầu truyền lưu khởi như vậy một cái truyền thuyết --Nghe nói, phương đông có một lang vân học viện, trong đó nhân tài nhiều đếm không xuể.Nghe nói, nơi đó có có thể mẫu sản ngàn cân thần tích.Nghe nói, nơi đó có nhất êm tai âm nhạc, mỹ lệ nhất vũ đạo.Nghe nói, nơi đó có tối ưu mỹ thơ, tối cao siêu y thuật.Nghe nói, lang vân học viện bắt đầu chiêu sinh!# sử thượng mạnh nhất học viện ra đời #Dùng ăn chỉ nam:1, đàn xuyên, tô sảng văn, bàn tay vàng khai đại, 1v12, sa điêu sung sướng hướng, kiến nghị không mang theo đầu óc xem3, hư cấu thời đại, Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm, văn trung tương quan nhân vật cập sự kiện chỉ vì cốt truyện phục vụTag: Xuyên qua thời khôngHệ thốngSảng vănXây dựng cơ bản…
Những ngôi trường này rất kỳ lạ. 3 năm họ đón học sinh một lần, nhưng các học sinh được họ đào tạo cực kỳ giỏi! Và Việt Nam tôi đây may mắn được lọt vào một trong các trường ấy!! Là một báo thủ chuyên nghiệp, tất nhiên ngôi trường này là một mục tiêu tiếp theo của tôi!!!Trường cấp ba Asia, Việt Nam ta đại náo học đường!(Ngôn từ thiểu năng, ngáo đá và tục tĩu khá nhiều, ai bị kích ứng mong đừng bấm đọc, kẻo không thích nhá!)…
# truy công hỏa táng tràng #Mười chín tuổi Trần Trúc, sinh hoạt chỉ có hai việc nhi: Cùng Từ Lan Đình lên giường, chờ Từ Lan Đình về nhà.Thiếu niên ái nùng liệt mà trắng ra. Nhưng Trần Trúc minh bạch, ái đến lại thâm cũng là uổng công, hắn bất quá là Từ Lan Đình ao cá một đuôi tiểu ngư.Bần cùng thiếu niên hai bàn tay trắng, chỉ có phủng ra một trái tim chân thành, làm càn lại tuyệt vọng mà ái cái kia du hí nhân gian nhân tra.Có lẽ, hắn sinh ra phạm tiện, khuynh tẫn sở hữu đi ái, phá thành mảnh nhỏ mà ly tràng---Ở hai mươi tuổi sinh nhật đêm đó, Trần Trúc một người thổi tắt ngọn nến, nhìn trống rỗng phòng ngủ, nhẹ giọng đối chính mình nói: "Ca ca, ta không muốn làm ngươi lốp xe dự phòng."Hỗn đản, ta sẽ không lại chờ ngươi về nhà.***Từ Lan Đình thiên tính phóng đãng không kềm chế được, tự hỏi cũng không sẽ vì ai dừng lại bước chân -- thẳng đến gặp một cái ngu đần mao đầu tiểu tửMới đầu: Tình trường tay già đời điểm một chi yên, không chút để ý mà phun ra vòng khói, phóng lời nói: "Ta đối tình nhân yêu cầu không nhiều lắm, chỉ hai điểm: Không quấy rầy, không dây dưa.Chỉ là hắn không nghĩ tới, Trần Trúc làm được tam điểm: Không quấy rầy, không dây dưa, không yêu hắnSau lại: "Lại cấp ca một cái cơ hội, thành sao? Cầu ngươi..."* một cái "Ta yêu ngươi, ngươi không yêu ta. Ta không yêu, ngươi TM lại lì lợm la liếm" cẩu huyết khuôn sáo cũ chuyện xưa *Thiên nhiên tra văn nhã bại hoại chịu vs thiên chi kiêu tử khốc ca ( kỳ thật là tiểu đáng thương ) công*Trước ngược công sau ngược thụ.…
Trên con phố cổ yên tĩnh của thành phố Kyoto xinh đẹp, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, chiếc đồng hồ điện tử nơi góc phố điểm thời gian 00:00am. Cái lạnh bao trùm lên không khí của màn đêm, chàng trai nắm lấy tay cô gái trước mặt, biểu cảm đau đớn, khó khăn thốt ra câu nói nghẹn ngào"Shino, em cứ như vậy...một chút cũng không hối hận sao..!"Người con gái lặng lẽ nhìn chàng trai, khẽ mỉm cười nhợt nhạt, giọng nói như hòa vào đêm tối."Tạm biệt, Ryouta."Có những thứ, đến tận sau này bọn họ mới hiểu ra, có những thứ mãi mãi cũng mất đi. Nhưng dù sao, đó cũng là kí ức tốt đẹp của một con người.…
Ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp, tại đó chúng ta sẽ gặp được người làm cho thời gian đó càng đẹp hơn. Chính vì thế:"Thanh xuân của em chỉ đẹp khi có thầy!""Yêu thầy là niềm hạnh phúc của em!"Dẫu biết đó là loại tình cảm không được nhiều người ủng hộ, nhưng trái tim em đã lỡ nhịp vì thầy làm sao có thể bảo nó ngưng thích. Em không thể ép buột, càng không muốn thanh xuân của em bỏ lỡ thầy."Thầy ơi! Em yêu anh"Đây là truyện của mình, xin mọi người hãy tôn trọng nó. Tên của các nhân vật do mình nghĩ ra, nếu có trùng tên ai thì đó cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ, chân thành cảm ơn!…
Tôi-Lê Hoàng Thiên: Tính tình vui vẻ, hòa đồng nhưng lắm lúc nắng mưa. Ba mẹ mất lúc tôi 5 tuổi ở vs cô chú tới 12 tuổi thì họ định cư nước ngoài bỏ lại tôi sống 1 mình trong căn nhà sắp sập. Khuôn mặt dễ thương, thu hút, đôi mắt to, mũi cao, da trắng, người nhỏ nhắn rất dễ thương, có nỗi buồn giấu trong lòng.-Mai Thùy Linh/Maria: Tính tình hiền lành, ngây thơ, luôn bị bạn bè (Thực ra chẳng phải bạn bè gì) ăn hiếp vì không biết cô là ai. Con lai Việt-Mỹ, mắt xanh của bố, tóc đen của mẹ, thông thạo tiếng Anh. Ở trường mang lens đen để cải trang.- Hắn-Hoàng Thanh Phong là con trai tập đoàn tổng hợp giàu nhất nước và cũng là 1 Chick xã hội đen nổi tiếng của thế giới ngầm, tập đoàn có danh tiếng cả trong và ngoài nước. Có nhiều chi nhánh bên các nước lớn, sở hữu cả chục hòn đảo. Ba mẹ cậu ít khi ở VN, chủ yếu sống bên nước ngoài, cậu ở trong 1 căn biệt thự rộng mênh mông vs 2 thằng bạn chí cốt.-Đinh Quốc Tuấn: Bạn của Phong, vui tính hòa đồng, khuôn mặt rất ư là baby có chút nét trẻ con (tay sát trai lẫn gái đấy!) là con của tập đoàn sản xuất xe máy giàu thứ 2 cả nước.Bố mẹ là bạn thân của bố mẹ Phong và Đăng, từ nhỏ sống ở Mỹ nhưng ham zdui nên chạy theo Phong về VN ở (ý đồ gì đây ^^) Phạm Hoàng Hải Đăng: Rất nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh, khó tiếp xúc, không thích đùa giỡn với ai (trừ Phong và Tuấn) là con của tổng thống Phạm Hoàng Hải sở hữu 1 hệ thống bệnh viện lớn trên cả nước. Bố rất bận bịu hay vắng nhà nên cậu chuyển qua ở với Phong và Tuấn(không biết có gì xảy ra không)…
Chuyện kể về 3 đứa trẻ tại 1 cô nhi viện, trong 1 lần gặp gỡ đã được nhận nuôi bởi 1 phu nhân, từ đó cuộc đời họ thay đổi kèm theo những vấn đề mà bản thân họ phải đối mặt trong tương lai…
Classic gặp gỡ Ink và làm quen với các A.U trong bộ dáng khác biệt khi ở Undertale. Cậu phải đeo mặt nạ che nửa mặt trên và thay lại áo quần khác để giấu thân phận nhưng cứ nghĩ sẽ bình yên thì author lại trêu đùa nhân sinh. Kẻ thù chiếm hữu, kẻ thân đơn phương và kẻ lạ si tình. Đủ mọi thể loại dù cậu biết hay không biết thì vẫn nở nụ cười mà né tránh.Có thể bạn nghĩ nó là cuộc tình oái oăm nhưng đúng vậy thật. À mà đừng lo, chuyện tình luôn lúc có vui có buồn nhưng ngược luyến toàn tâm thì chưa chắc sẽ tồn tại (bởi author chưa viết cái thể loại đó). Nhưng lâu lâu đánh đấm hơi nhiều thì thông cảm vì author đang ngứa tay vồn:))…
Văn Án:Có ai tin vào ma quỷ, phép màu, thần thánh? Có lẽ, có rất nhiều người đã đặt trọn niềm tin vào thế giới mầu nhiệm đó, nơi có những thế lực đáng sợ, cũng có những sức mạnh chính nghĩa. Nhưng cũng có rất nhiều người lựa chọn không tin, có lẽ họ thật sự không tin, cũng có thể họ đang trốn chạy cái thứ mà họ không nắm bắt được. Nhưng câu chuyện của chúng ta không nằm trong cái thế giới mà tôi đang nói đến, nó nằm ở một thế giới xa xôi. Nơi đây là một thế giới huyền ảo, những phép màu đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ, những thứ sức mạnh cổ xưa, những thế lực không ngừng cạnh tranh. Nơi đây có tất cả những thứ chúng ta đã từng biết, chưa từng biết. Có lẽ những thứ huyền ảo đó đã thừng tồn tại ở thế giới của chúng ta. Nhưng ở đây, nó chỉ thuộc về một nơi, một thế giới gọi là Hồn Giới.Câu chuyện theo chân một chàng thiếu niên đã từng sở hữu một trái tim chính nghĩa, một ánh mắt trong trẻo, một cuộc sống tự do tự tại, cho đến một ngày..Thể Loại: Đam Mỹ-sủng thụ, Yêu ma quỷ quái, Chiến đấu thăng cấp..CP: Mộ Dung Thức x Diệp Thanh Kỳ cùng các cp phụ khácĐộ dài: 109 Chương (+ 45 chương ngoại truyện) - Mỗi 1-2 tuần 1 chươngNote thân thiện: Thụ là con cưng của mọi nhà, cực kỳ sủng thụ Đời người ngũ vị tạp trần, đừng hy vọng không ngược.Truyện đầu tay, có nhiều thiếu sót, các vị đạo hữu xin thông cảm.…
Tôi vừa bước chân vào nhà sau một ngày làm việc và chiến đấu với thời tiết ngày hè nắng nóng, oi nồng khiến thân thể tôi như muốn nhão nhoét cả ra.Nhìn thấy tôi, thị nhà tôi hớt hơ hớt hải chạy ra, tay thì nâng cặp, tay thì nâng ví, mắt thì long lanh, mồm thì cất lời.- Anh, em mua được đất rồi, ở gần đây thôi, anh cất đồ rồi ra mình bàn kế hoạch.Tôi hoang mang vô cùng liền hỏi lại.- Nhưng...Chưa thốt đc ra thị đã chặn họng.- Không nhưng nhị gì cả, em quyết rồi, em xong hết thủ tục rồi.Tôi vã mồ hôi còn nhiều hơn cả bởi cái tiết trời Hà Nội ngày hôm nay, xua tay phân bua.- Nhưng mình đang sử dụng căn chung cư này còn chưa đủ sao?- Thì chính vì ở chung cư nên em mới phải mua đất, dù sao thì mình cũng phải làm cái gì đó để có cái thú vui lúc tuổi già chứ.Tôi điên mất, thị không biết tôi vẫn đang thiếu tiền chữa bệnh sao?, thị không biết tôi đang phải vật lộn sao? Thị không biết để có đc căn nhà gia đình tôi đã ở tôi đã phải chạy vạy và ăn mì tôm hết date bao tháng ngày không?Tôi ngồi thừ người ra và suy nghĩ về viễn cảnh tiếp theo của đời mình. Mới đc ăn cơm giờ lại tiếp tục mì tôm hết date, sao tôi chịu nổi.Đang hoang mang suy nghĩ thì thị kéo tôi ra ban công đĩnh đạc nói.- Em mua được chỗ đất mới này, một nửa trồng rau, một nửa trồng hoa. Sáng sáng, chiều chiều mình ra chăm bón, tưới cho tốt tươi, chẳng phải thú vui lúc tuổi già sao?Thị chỉ tay vào nào là rau, nào là hoa rồi tiếp.- Chính vì ở chung cư nên mình mới phải mua đất và tận dụng chỗ ban công này chứ. Nào treo lên giúp em cái.Tôi vỗ tay vào tr…