Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thể loại: Truyện ngắnBy: MạnLúc đầu mình tính đặt tên cho tác phẩm là "Đến trước không bằng đến đúng lúc" vì nó khá phù hợp với nội dung câu chuyện. Nhưng khi chuẩn bị đăng lên, mình lại có phân vân một chút. Và cuối cùng lại chọn hình ảnh hoa giấy xuất hiện trong tác phẩm làm tên của nó luôn. Hì Hì.Thực ra thì theo mình, khi bạn gặp được người mà bạn cho người này là sai người sai thời điểm, đó là do bạn chưa gặp đúng người vào đúng thời điểm thích hợp. Thượng đế để cho bạn từ chối người này có nghĩa là tạo cơ hội để cho bạn tìm được người phù hợp nhất, vào lúc thích hợp nhất.…
Giữa hàng tỷ con người, để gặp được một người khiến trái tim cảm thấy rung động là chuyện thật khó khăn, nhưng đồng thời nó cũng thật đơn giản. Có người tìm hoài tìm mãi chẳng thấy, và có người chỉ đi lướt qua nhau cũng nhận ra: À đây rồi, người mình hằng chờ đợi bấy lâu!Thế nhưng mệnh đề yêu không phải lúc nào cũng đi kèm với mệnh đề được yêu, có đôi khi, tình cảm trao đi chỉ nghiêng về một phía và phía còn lại chẳng mảy may để tâm. Khi đó, ta biết mình đang yêu đơn phương. Yêu đơn phương cũng là tình yêu nhưng nó còn chứa đựng rất nhiều nỗi buồn, nỗi chơi vơi, nỗi hụt hẫng.…
Đó là 1 tình cảm đơn phương của 1 cô gái, cô yêu 1 người nhưng người đó lại xem cô như 1 em gái.( Nếu như các bạn thấy trang 1 không hay thì hãy xem trang 2)…
Giấy đã cho tôi một chỗ nằm thật yêm, Giấy ru tôi bằng những khúc hát dịu êm, giọng ru của Giấy khiến tôi quên bẵng mọi việc xung quanh, Giấy giống như bà tôi vậy, ở cùng giấy tôi không phải sợ gì hết. Với tôi Giấy là một người rất thông thái, Giấy buộc chặt tôi vào ước mơ của mình bằng những chi tiết rất rõ ràng, Giấy chỉ tôi biết rằng rõ ràng với Giấy thì những gì tôi làm sẽ rõ ràng theo, Giấy còn định hướng tương lai cho tôi nữa, nhờ Giấy tôi không bị hoang lạc như những bạn cùng trang lứa, mà tôi rất thành công, đối với một đứa bé 7 tuổi, thì đã định hình được tương lai là một điều hạnh phúc không gì sung sướng hơn, nói thêm " tôi là một đứa bé không gia đình, tôi sống với Giấy đã hơn 15 năm, lúc mới sinh ra, cha tôi yêu thương tôi vô cùng, ông đã hi sinh tất cả để tôi được tròn trịa, mẹ tôi thì đã biệt tích khi tôi ra đời, nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu của mẹ qua những cơn gió, gió mát và cả giông bão. Có lẽ số phận đã an bày, buổi sáng nọ, ba tôi bị cướp sạch toàn bộ gia sản, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, cả máu,.. đau đớn, ba tự sát, bỏ lại tôi đứa bé 5 tuổi, một mình bước tiếp trên cuộc đời, nhưng ba đã để lại một vật, mà tôi không bao giờ quên ơn, chính là Giấy ( những trang giấy trắng tinh, có lẽ số phận không nói cho ba hay cho tôi biết rằng chúng tôi phải làm gì, nhưng ba đã nói cho tôi biết điều đó qua hành động.)…
Đây là một câu chuyện hư cấu dựa trên những sự kiện có thật. Truyện là lời kể lại của nữ chính về lần rung động đầu đời. Sau khi trúng tiếng sét ái tình với hotboy tại lớp học thêm, một loạt những tình huống bất ngờ nhưng không kém phần thú vị, hài hước đã xảy ra. Liệu đến cuối cùng, hai người có thể ở bên nhau?Truyện có đăng trên Mangatoon tại nick LilyBookcover design by Sera from Baby Team…
PROJECT #1Đây là tập oneshot, đoản văn tổng hợp - một sản phẩm bao gồm những câu chuyện do các thành viên mảng 1 và mảng 3 của DWs viết nên.Thời gian: tháng 9, tháng 10/2017.Chủ đề PJ: Mùa thuVUI LÒNG KHÔNG COPY, SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. TẤT CẢ ĐỀU LÀ CÔNG SỨC CỦA THÀNH VIÊN, MONG MỌI NGƯỜI VUI VẺ ĐÓN NHẬN, GÓP Ý VÀ TÔN TRỌNG.…
- " Tâm tư của em xin gửi vào nhật ký, mong một ngày nào đó nó có thể gửi đến anh. Chàng trai mà em đã hàng đêm mong nhớ, hàng đêm tương tư " - Thanh Nguyệt- " Chỉ mong người bình an vui vẻ sống đến hết đời. Tỏa sáng vì đam mê của bản thân và đạt được nhiều thành tích tốt hơn trong tương lai "…
_Cậu vì người mà lụy vào lưới tình, thế có đáng không?_Đáng._Vì sao?_Bởi vì..người là thanh xuân của tôi...là khoảnh khắc tôi lỡ rơi vào lưới tình._Tại sao cậu không từ bỏ..?_Từ bỏ làm sao được khi ta rơi vào lưới tình và rồi chỉ tóm gọn trong một chữ 《Lụy》…
mình mới viết truyện lần đầu ko hay thì xin mọi người đừng ném đá nha.Bình luận và nhấn vote nha xin cảm ơnVề một câu chuyện tình về một nàng Bạch Dương yêu thầm chàng Bạch Dương…
ai nói là giữa người và yêu không thể yêu nhau? chuyện tình yêu giữa 7 chàng trai và một cô nàng hồ ly nhân duyên đã cho họ gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm vs nhau nhưng tình yêu của họ lại bị chia cắt bởi cha mẹ của nàng và Kim Hàn Bân. liệu tình yêu này có thể vượt qua sự ngăn cản của phụ thân và mẫu hậu của nàng không…
Tôi chưa bao giờ nói yêu cô. Và cũng sẽ không bao giờ dám để nói lên điều đó. Nhưng tôi sẽ không hối tiếc bất kì điều gì. Vì đâu đó đã có người từng nói rằng. " Đơn phương chính là thứ cảm giác đẹp đẽ và sâu sắc nhất của thời niên thiếu." Tôi hạnh phúc vì đã cùng cô trải qua những thời khắc đẹp đẽ đó. Còn cảm giác cô dành cho tôi ư? Có thể trong cô có chút tình cảm dành cho tôi. Nhưng để gọi đó là tình yêu thì không phải. Đã có quá nhiều câu hỏi cho bản thân tôi. Hoài nghi rồi ngộ nhận. Đã đến lúc tôi biết phải buông. Người bắt đầu tất cả là tôi. Và bây giờ cố gắng để kết thúc nó cũng là tôi. Cuối cùng câu truyện gấp lại vẫn là công chúa hạnh phúc bên hoàng tử suốt về sau. Chú lùn chỉ có thể làm công chúa vui như một kẻ ngoài lề, là một nhân vật phụ hoàn thành tốt vai diễn không hơn không kém. Please comment and vote if y'all like it. Một điều nữa là mong các bạn tôn trọng bản quyền. Please no copy or re-up this story. Thank you.:)…
Cậu từng nói sẽ không bao giờ yêu tôi.Cậu từng nói ghê tởm tôi.Cậu từng nói xin tôi hãy biến mất.Và rồi cậu đi xa thật xa khỏi tầm mắt tôi.Tôi vốn là một lòng đơn phương nhầm người như cậu.Xin lỗi.Là tôi sai khi đã chọn con tim.Là tôi sai khi đã mong đợi.Là tôi sai khi đã cố gắng.Vậy liệu...tôi có sai khi...còn yêu cậu?…
chả có gì hết=)) viết về mấy cp tớ ship thoaii, tớ ăn tạp mà kkk nên cp nào cũng nuốt được hết. Miễn TK. Bộ này tớ sẽ sìn KR và BĐ nhiều hơn nhé=)) tại đây là otp rọt:((…
Câu chuyện về tình yêu bất đắc dĩ của cảnh sát Jeong Jihoon và nghi phạm số 1 Park Dohyeon Jeong Jihoon được giao phụ trách một vụ án mạng. Một người đàn ông chết dưới chân cầu thang tại chính căn nhà của mình, bức tranh có giá trị lớn của anh ta biến mất. Ban đầu, Jihoon cho rằng đây sẽ là một vụ án không quá khó. Cậu đã nhầm, bởi trong suốt quá trình điều tra, có một cái tên cứ liên tục xuất hiện.Park DohyeonAnh ta xuất hiện tại nhà nạn nhân vào đúng đêm xảy ra án mạng. Anh ta đang cố tình che giấu một điều gì đó. Ban đầu, Dohyeon chỉ là một trong những người cần được điều tra, sau đó, anh trở thành nghi phạm số một.Nhưng điều Jihoon quan tâm là nếu anh ta không phải hung thủ, vậy tại sao anh lại cố giấu sự thật đến thế? Và Jihoon cũng không ngờ rằng, người khiến cậu đau đầu nhất trong vụ án này cũng sẽ là người khiến cậu về sau chẳng thể giữ nổi khoảng cách.…
CẶP ĐÔI XUI XẺO (chuyển ver) Tác giả: Trạm Lượng Dịch: Mon Đúng vậy, nó và cô thật sự là "bạn cùng chung hoạn nạn", tình cảm không ai sánh được! Có điều, khi bất cứ ai hỏi hai người bọn họ quen nhau như thế nào thì nó và cô cũng rất ăn ý... thà chết chứ không cung khai! Đùa cái gì chứ, muốn bọn họ thành thật thừa nhận, nói nó và cô là vì duyên "chó" mà kết bạn sao? Là vì "chó rượt" nên bị ép thành một cặp... vậy mặt mũi của bọn họ biết để vào đâu chứ! Cho nên đương nhiên nó và cô phải tay nắm tay, lòng bảo lòng cùng nhau giữ vững bí mật! Nhưng khi nụ hôn đầu tiên của cô bị nó cường đoạt đi, vậy mà nó lại hoàn toàn không nói sorry với cô. Còn dám khăng khăng nói đó chẳng qua là dán "Salonpas" mà thôi, bảo cô đừng so đo như vậy. Cái này, cái này... mà còn có thể nhịn được thì không gì không thể nhịn nữa. Cô quyết định chiến tranh lạnh với nó, xem xem ai lợi hại hơn? Nhưng khi nó bị cô chỉnh thảm, số xui phát huy công lực, trở thành đệ tử của thần xui xẻo thật sự thì... Cô lại không nỡ hơn bất cứ ai, nhịn không được mà muốn dịu dàng với nó một chút. Cái này... chẳng lẽ là tình yêu?! Nghĩ như vậy, hai "đại biểu xui xẻo" lập tức quyết định dắt tay nhau đi về phía con đường hạnh phúc thênh thang. Có điều... xui xẻo sẽ không di truyền mới đúng chứ!…