wbsj; let the light in
làm pikachu cũng nhàn thôi.…
làm pikachu cũng nhàn thôi.…
ngô nguyên bình lâu lâu vẫn không hiểu tại sao mình thích được nhóc hâm khối dưới."nghe nói anh thích em ạ? anh trả lời trước 9h tối nhé em phải ngủ đủ 8 tiếng":)))warning: textfic, vui vẻ no toxic, không có thật.…
Ngày mưa tầm tã, em và anh.Tên cũ: Tôi đợi cậu vào ngày mưa tầm tã đầu tháng 8…
em không thể không đưa tay lên chạm vào chúng, chỉ để xem. chỉ để chắc rằng em không bị điên. chỉ để chắc chắn rằng đây không phải là một trò đùa ngu ngốc. ngày cá tháng tư đã diễn ra từ nhiều tuần trước.và họ đang trong quá trình chuẩn bị cho một chuyến lưu diễn, điều này vô cùng bất tiện khi soobin kéo mạnh, chiếc tai thỏ mềm mại vẫn bám chặt trên đầu em, một cơn đau nhói như châm chích vào da đầu. no chắc chắn là một trò đùa. một sinh vật ngoài hành tinh nào đó đã xuống tay và biến một biệt danh sến sẩm nào đó thành hiện thực, ngay trước khi họ lên đường đến mỹ.hoặc;soobin thức dậy và thấy mình đã biến đổi một cách ỳ diệu ngay trước chặng lưu diễn ở mỹ. mọi thứ có chút mất kiểm soát.♪au: paperthinhttps://archiveofourown.org/works/55937989__ bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. mong các cậu không mang em nó đi đâu.…
"hoa trà nở rộ rồi, mà ta vẫn bỏ lỡ nhau sao?"hoa trà, loài hoa tượng trưng cho một tình yêu tràn ngập hạnh phúc. ____________________warning: lowercase.inspired by: 爱人错过/somewhere in time/người yêu bỏ lỡ.tình trạng: đã hoàn thành.motif quen thuộc, không đặc sắc nên ai không thích có thể lướt qua ạ. hy vọng mọi người đón nhận em nó ╥﹏╥…
Mình viết cái này nhân dịp sinh nhật của em bé chubin nhà mình💜…
"Liệu tôi có thể bên em một lần nữa?"…
"Bức thư chưa gửi từ Sungchan đến Wonbin sau nhiều năm xa cách kể từ khi cả hai chia tay."…
đêm trăng thứ hai mươi ba ở bên nhau (và cũng là đêm trăng cuối).Bảy ngày trước khi chia tay.…
Không hẳn là BonBin. Tình đơn phương? Cho là vậy đi.Chốt KBin.Kết SE với nhiều người (mình cũng cho là như thế).…
"Tôi thích anh""Cút!!"…
Fic Soojun "Thiên Mệnh Tương Phùng" (tức "Duyên Trời Định Sẵn")Đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên sẽ có nhiều sai sót. Bên cạnh việc ủng hộ, mong các nàng chịu khó cmt những phản hồi, lời khuyên tích cực giúp tớ phát triển kĩ năng viết fic một cách tốt nhất nhéeeeee.*Lưu ý: Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.Sảnh tiệc rộng, bàn dài phủ khăn trắng, hoa lan và ánh nến lung linh. Soobin nâng ly phát biểu:"Cảm ơn mọi người đã đến chia sẻ hạnh phúc của chúng tôi. Yeonjun từng là người tôi... gần như đánh mất. Nhưng hôm nay, cậu ấy ở đây, là người tôi sẽ bảo vệ cả đời. Không ai có thể chạm vào người của tôi nữa."Yeonjun nghe đến đó đỏ mặt, khẽ huých tay Soobin:"Anh nói gì kỳ vậy, trước bao nhiêu người cơ mà..."Soobin nghiêng đầu thì thầm:"Cứ để cả thế giới biết em là của anh."*được beta lại vào ngày 2/3/2026…
Nhưng lần nói sai của Soobinnie và anh bồ mắc bệnh nghề nghiệp…
ᕱ⑅ᕱ trong khoảng lặng cuối cùng, em ngồi đó, ngón tay khẽ chạm lên phím đàn như thể bản nhạc vẫn còn vang vọng giữa thế giới đã vắng em.note: vì fic này mình khá tâm đắc nên đã viết luôn cho cả yeonbin và soojun.(idea cũ được lục lại trong ghi chú ngày 28/8/2020 với cái tên "tiếng dương cầm")written by mu.…
yêu nhau chưaaa? sốt hết cả ruộttttt…
Truyện hoàn toàn dựa trên suy nghĩ của tác giả, không có thật .…
em và anh , hai hình bóng phát sáng trong bầu trời khuya…
'' Bây tha tao đi, đừng báo nữa, tao già rồi!'' - Anh Xìn nói. Và còn 1001 câu chuyện bất ổn trong cuộc sống tại Nhà Trọ ATSH.…
nắm tay anh đi.…
em chơn ngơ anh bìn khờ…