[beombin]nắng
vào ngày đầy nắng choi beomgyu gặp choi soobin.…
vào ngày đầy nắng choi beomgyu gặp choi soobin.…
Những ngày bình thường nhưng không bình thườngTruyện k có thật🤟🏻🤟🏻…
Thiết Tiêu Mị là thiếu phu nhân của nhà họ Lục gia , không được chồng quan tâm nên hay lui đến quán bar và chết khi đang đi trên đường---------------Cô trước kia là một vị tiểu thư nhà Thiết gia ,do ham chơi không màn đến gia tộc nên Thiết gia sắp sụp đổ , Lão phu nhân Lục gia lại chịu ra tay giúp đỡ Thiết gia Nhưng ai lại đi giúp không chứ , nên Lão phu nhân Lục gia đòi Thiết Tiêu Mị làm cháu dâu . Dù không muốn nhưng sự tình không thể cướu vãn Cô Thiết Tiêu Mị đã về lục gia 7 năm rồi mà người được gọi là chồng kia trong 7 năm qua đều không gặp mặt quá 3 lần Quá buồn tuổi , một cô gái ham chơi như cô thì làm sao chịu nổi ở nhà chứ cho nên cô thường xuyên đến quán bar chơi nhưng hôm nay sao suôi vậy ..ba mẹ con gái bất hiếu con nguyện kiếp sau sẽ làm con hai người và yêu thương hai người nhiều hơn...vĩnh biệt…
Trong đời mỗi người đều có một ánh dương của riêng mìnhVậy nếu có một ngày, ánh dương ấy lụi tàn thì sao?…
Yeonjun có một sở thích thầm kín chính là viết fanfic để bày tỏ cảm xúc với cậu em trai cùng nhóm ( vì không dám thổ lộ ). Và mọi chuyện bắt đầu trở nên kì lạ khi những điều anh viết bắt đầu trở thành hiện thực.…
[ABO] [TEMPEST] (ALLBIN) (SE)Ai có trái tim mong manh dễ vỡ thì đừng đọc🤗Mô tả:Hanbin là một chàng trai có một màu tóc vàng tốt bụng, hiền lành đến mức đáng thương. Cuộc đời cậu toàn nhưng điều xui rủi cho tới khi gặp được họ. Cậu yêu bọn hắn, nhưng tiếc thay, cậu và hắn không thể tới với nhau.…
List tổng hợp những fic ngắn khi tớ có plot nhưng kh có idea dài lâu…
Hanbin ngày nào cũng phải tỏ ra thân thiết quá mức anh em với mấy đứa em trong nhà nhiều nhất Hwarang và Hyuk do tích chất công việc.Nhưng anh muốn đóng kịch anh muốn sống với chính con tim anh sợ tình cảm của mình này càng lớn với 6 đứa em của mìnhNhưng bỗng một ngày 1 trong 6 đứa tỏ lòng với anh anh vui và rất hạnh phúc chấp nhận lời bày tỏ ấy .Cả hai quyết định dấu không cho ai biết kể cả anh em trong nhómCó việc điều này khiến một số kẻ tức đến điên dại…
Tác giả: BinchanYunchanTaenyFandom: iKONIC Rating: 12+Couple: Binchan, YunchanNhân vật: Hanbin, Chanwoo, Yunhyeong, Junhoe,...Trạng thái: Chưa hoành thànhCảnh báo: có thể sẽ có chap có H hoặc cảnh bạo lực(chưa chắc chắn khi nào có sẽ thông báo)Truyện sẽ có cái kết Sad Ending hoặc Happy Ending tùy vào tâm trạng của tác giả :))Ghi chú: Không được mang fic ra ngoài khi chưa có sự đồng ý-------------------------------------Do mới vào nghề nên chắc chắn không tránh khỏi sai sót mong mấy bạn cmt góp ý cho au ngày càng hoàn thiện kĩ năng. Xin cảm ơn ^^…
Mưa càng lúc càng nặng dần, Alice trầm ngâm một lúc liền hét lớn:- Lucifer Ethaniel Bources III, anh sẽ chấp nhận viên đạn này thay cho câu trả lời của tôi chứ ?Vẻ mặt Lucifer hết sức ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi dành cho mình, hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng và gật đầu:- Dĩ nhiên rồi tình yêu của tôi, tôi sẽ chấp nhận mọi điều mà em muốn!…
Tình yêu của chúng ta chính là một bí mật 🤫…
hồng sơn là cơn gió mát đầu thu, là bóng râm ngày hè, là những câu chuyện xưa cũ bà vẫn thường hay kể về, là quả bóng vẫn lăn không mỏi mệt trên sân cỏ, là những nét chì run rẩy trên mặt giấy phau. hồng sơn, người yêu dấu.…
Mấy cậu ấm x 1 cậu con nhà nghèo…
Do quá nghiền Naruto nên viết ra fic này.Mong mọi người ủng hộ!!!…
Em thật xinh đẹp, chàng Daniel dấu yêu của tôi ơi.…
Có những con đường không lý giải được, chỉ dẫn lối bởi một thứ bản năng không tên. một lời gọi vô hình ẩn sâu trong máu thịt và linh hồn. Nana, một cô gái nhỏ bé, từ nhỏ đã mang theo cảm giác thôi thúc kỳ lạ: phải đi, phải rời khỏi nơi mình đang sống để tìm một điều gì đó mà chính cô cũng không biết rõ là gì. Không phải giấc mơ, không phải tham vọng... mà là một khoảng trống mơ hồ cứ réo gọi trong lồng ngực mỗi đêm mưa, mỗi khi thế giới trở nên im ắng. Ở phía Bắc bán cầu, trong một lâu đài cổ khuất sâu giữa rừng rậm Transylvania. Jonggun một vampire sống hàng thế kỷ từ lâu đã ngừng tin vào những điều lãng mạn. Tim anh không còn đập, hoặc nếu có, cũng chỉ là những nhịp đập yếu ớt, lẻ loi không còn chút quan trọng. Và rồi, trong một khoảnh khắc nào đó giữa sự tĩnh lặng ngàn năm, anh cảm thấy điều gì đó đang đến. "Sắp đến rồi..." - một cảm giác mơ hồ như ký ức cũ chưa từng được chạm tới. Vào một chiều mưa dai dẳng, khi bầu trời Transylvania xám xịt như một bức tranh trừu tượng, Nana đặt chân vào khu rừng ấy. Cô không biết tại sao mình đến, chỉ biết rằng mùi gỗ ẩm, tiếng gió thổi qua cành cây, và cả những cơn mưa dai dẳng ấy... quen thuộc đến rùng mình. Và rồi ánh mắt họ chạm nhau:-"một người không biết mình tìm gì, một kẻ đã từng quên mình từng mất gì".…