[ATVNCG] Tập đoàn truyền thông bẩn
Lụy họ thôi…
Lụy họ thôi…
Vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ…
12 cậu học sinh, ai cũng có một hoàn cảnh riêng khiến họ sinh ra những tính cách khác nhau. Họ có mọi thứ nhưng lại không hạnh phúc. Những cậu học sinh ấy chơi vơi giữ những ngã rẽ cuộc đời nhưng họ cũng nhận ra đã có những người sẵn sàng vì họ mà cố gắng, vì họ mà hi sinh.…
Cảm ơn vì tại khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời, đã cho ta gặp được nhau.---𓆝 𓆟 𓆞Những câu chuyện đời thường của 12 con người sống tại chung cư "Spring".…
Mình post lên vì yêu thích những fic này và dễ dàng đọc lại khi hứng thú, chúng chưa được sự cho phép của các au.…
Những mẩu truyện ngắn tẩm đường của cún Koo và mèo Oh.…
nghiêm cấm đưa ra trước mặt chính chủ !…
Đừng bao giờ xem thường những người béo!Bởi vì.....Một ngày nào đó giật mình nhìn lại, anh ta có lẽ sẽ xoay mình trở thành nam thần vạn năng, treo đầy bằng cấp quanh khối cơ bụng đều tăm tắp, và còn trở thành...Chồng của bạn.Vai chính: Mạnh Thiên Bình, Đỗ Song Tử | Vai phụ: Thẩm Bạch Dương.Tóm tắt bằng một câu: Kế hoạch nuôi dưỡng nam thần nhiều cơ bụng.===================(Tiềm lực cổ nam nhân: Người đàn ông cổ phiếu tiềm năng: tiếng lóng của Tàu, nghĩa là người đàn ông có tương lai, có tiềm lực.)===================Giới thiệu "Husky ngáo" Mạnh Thiên Bình và "anh Béo" Đỗ Song Tử hiểu nhầm nhau rất nhiều: Mạnh Thiên Bình tưởng rằng anh Béo nghèo khó khốn khổ nên mình cần lập nghiệp để nuôi anh Béo. Đỗ Song Tử vừa giàu vừa giỏi thì chắc như đinh đóng cột là cô em Mạnh Thiên Bình say mê dáng vẻ đẹp trai núng nính của mình từ thời hai đứa còn học cấp 3, anh cũng cảm động vì sự sẻ chia của em Husky ngáo trong lúc anh đang khốn khó.Đây là một câu chuyện về một cặp vợ chồng ngốc nghếch. Họ gặp nhau thời còn trẻ, lớn lên bên nhau, lấy nhau, về chung một nhà, và không ngừng tạo ra những tình huống dở khóc dở cười.…
nắng rơi trên tóc em này, để anh phủi cho.…
School lifeThanh xuân vườn trườngVà bùng binh :))…
"Không còn gì nữa đâu em.""Ngoài đống tro tàn này."…
Một ngày nào đó, Tôi sẽ biến mất trong cuộc đời của bọn em...Từ khi tôi sinh ra đã là một sai lầm....Tôi biết, Tôi sai rồi...…
Một chút vụn vặt về tyunning nhé. Tớ lấy ý tưởng từ chính bản thân tớ ngoài đời.…
"anh phải ngoan, nghe lời em cơ"couple: nnb - vtg.…
Phần này tiếp nối phần Diaphonic SymphoniaTác giả: YuujiNhân vật: Ilay x Taeui…
"hanbin hanbin, cậu có nhận được thư của tớ không?""thời đại nào rồi cậu còn viết thư?""mẹ tớ ngày xưa tán bố tớ qua thư tay đó" "thời đó chả xa lắc xa lơ rồi, liên quan gì đến bây giờ""ý tớ là tớ đang tán hanbin bằng chiến thuật của mẹ tớ!""cậu hâm à?"…
- Em toàn dừng lại khi không còn cảm xúc nữa, đó là lý do tại sao em không buồn.- Em biết gì không?Sowon chạm tay vào má em, nhẹ nhàng nâng gương mặt em lên để đối diện với chị.- Vậy mà chị luôn thấy em rất buồn khi nhìn chị.- Em có sao? - Jung Eunbi, em có thật lòng yêu ai không?Chuyện gì vậy...? Sowon chẳng hiểu tại sao lại đưa những ngón tay gầy gò của chị lên gạt đi thứ ấm nóng trào ra từ khóe mắt em. Eunha bấy giờ mới nhận ra là mình đang khóc. Không nhớ từ lúc nào, em thật dễ dàng khóc vì Sowon.Chỉ cần nghĩ về người chị đó, chỉ cần nghe giọng người chị đó và chỉ cần nhìn vào ánh mắt người chị đó, loại cảm xúc không hẳn là đau xé lòng nhưng buồn rười rượi trỗi lên.- Em nghĩ là em đã lỡ yêu một người vĩnh viễn không thể nào thuộc về mình. Người đó đục một lỗ hổng sâu hoắm trong lòng em, khiến em ngày càng chênh vênh và lạc lõng. Em luôn cố tìm kiếm một ai đó có thể lấp đầy mình, tìm kiếm và từ bỏ, sau đó lại tìm kiếm và nhận ra rằng cả cuộc đời này mình không thể nào yêu ai điên cuồng hơn người ấy.…
anh không một mình đâu.…
toska : nổi đau âm ỉ , cháy mãi cháy mãi , nhưng không thể thành tro. warning : lowercase, văng tục rất nhiều , xàm và nhảm , không có logic mấy , có teencode , nhắn tin kiểu trẻ trâu .…