[2binz | textfic] cây kẹo mút dở
kim gyuvin x sung hanbin "em gầy đi rồi à?""anh ơi... câu đấy em phải hỏi ngược lại anh đấy."…
kim gyuvin x sung hanbin "em gầy đi rồi à?""anh ơi... câu đấy em phải hỏi ngược lại anh đấy."…
Thứ mùi hương kỳ lạ luôn thoang thoảng trong phòng Jung Eunbi, thái độ khó chịu đến bất thường của người chị sống cùng căn hộ chị gái em, từng chút một chuỗi vòng lặp cuộc sống Eunbi dần đứt đoạn. Càng lúc em càng bị thu hút bởi cái người khó chịu em ra mặt đó, Kim Sojung. Em không biết tại sao Kim Sojung lại phớt lờ em đến vậy nhưng Eunbi vẫn cảm thấy người này có gì đó rất quen thuộc với mình.…
đơn giản là một đám lụy nyc và muốn lò vi sóng.…
"chỉ khi anh thực sự muốn gặp em, thì cuộc gặp gỡ của chúng ta mới có ý nghĩa."…
Tác giả: YunBinThể loại: LGBT, học đường, trans-guy, ngược, HETình trạng: HoànNhân vật: Lâm Minh Hy, Hạo Thiên (Kaiz), Thư Kỳ, Win, Linh Nhi, Reen( Tất cả đều là nữ nhưng Win, Kaiz, Reen lại là trans-guy [thân xác nữ nhưng tâm hồn nam]Couple: Thiên-Hy, Win-Kỳ, Reen-NhiCHƯA CÓ SỰ XIN PHÉP CỦA TÁC GIẢ NÊN ĐỪNG CÓ LẤY BẢN QUYỀN! ĐANG LIÊN HỆ VỚI TÁC GIẢ CHO XIN ĐỂ ĐĂNG TRONG ĐÂY!--------(trích)--------Thanh Bình là một trong những ngôi trường tư thục nổi tiếng nhất nước. Đúng như tên gọi của nó, ngôi trường này thật sự là một nơi rất “thanh bình” và phải chăng do ngôi trường này chỉ toàn là nữ sinh nên đã góp phần tạo nên cái sự thanh bình ấy? Ngôi trường tư thục này vốn là một ngôi trường nội trú. Các học sinh vào học bắt buộc phải ở lại kí túc xá một tuần mới được về nhà một lần. Và để các bậc phụ huynh yên tâm hơn về sự an toàn của các cô con gái cũng như để con em mình tập trung vào chuyện học hành (không yêu đương nhăng nhít) nên ngôi trường này chỉ nhận toàn nữ sinh.Minh Hy vốn là một đại tiểu thư con nhà danh giá nhưng khác hẵn với các cô tiểu thư đanh đá chảnh chọe. Minh Hy bản tính khá rụt rè, hiền lành. Từ nhỏ đã phải gánh chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc từ một ông bố gia trưởng, kèm theo sự lạnh nhạt từ người mẹ quyền quý. Cuộc sống của Minh Hy lúc nào cũng tù túng, khuôn khổ. Từ nhỏ Minh Hy đã phải học được cách đối nhân xử thế làm sao cho phải đạo, cách ăn, cách đứng, cách cười làm sao cho duyên dáng và điều đặc biệt dù có làm cái gì cũng phải đặc cái “sĩ diện”, cái “tiếng tăm” của gia tộ…
"Hogwarts vẫn như vậy, vẫn là ngôi nhà thứ hai của ta, nơi ta tìm được chính mình.""Nhiều thứ đã xảy ra ở đây, có người mất gia đình, mất con, mất cha mẹ, nhưng chúng ta không hối hận, vì nơi đây cho ta rất nhiều cảm xúc, kỉ niệm."MorningApricot…
Chợt đến một ngày, Minh Tân nhận ra bản nhạc mà nó đã nghe đi nghe lại trong suốt ngần ấy năm bỗng dưng không còn hứng thú để bật nghe lại thêm lần nào nữa. Ly trà tắc ngoài hàng bún đậu mỗi lần đi ăn gọi không sót một ly nào, nay trên bàn lại thay thành một ly sữa đậu. Làn gió mùa hè dễ chịu mà nó hằng ưa thích lâu ngày làm nó cảm nhận được sự bức bối. Tình cảm của nó đối với một người trong ba năm vào một ngày trái gió trở trời dần phai nhạt đi hệt như có ai cố tình cắt đứt sợi dây tơ duyên, sau này không thể nối lại được. Nghĩ tới đây, nó cảm thấy bản thân mình tồi tệ kinh khủng.…
dựa theo 4 days writing challenge on fbday 1: xuân thì của em, xuân thì của anh, bừng nở bằng cả sức sống tuổi trẻ, ta bên nhau ở độ đẹp nhất mà chẳng hay biết gìday 2: hạ đổ nắng chói chang, làm nụ cười ta dành cho nhau ấm nóng và ánh mắt chạm cũng khiến tim em nóng bừng (hoặc là chỉ gương mặt em nóng và đỏ lên thôi)day 3: hương hoa đổ xuống thành phố, gió lộng vào lòng, mưa phùn vương lại đôi chỗ và thu đặt chân xuống phố đô thị, một ngày thật thích hợp để bắt đầu cho hà thành một mối tìnhday 4: nghiền ngẫm mãi những tấm ảnh, một bài nhạc và đôi giày đã cũ sờn. "này, trời lạnh rồi, xuống phố đi dạo chút không?"warning: ooc, lowercase, việt nam những năm 2010 au, hố cũ chưa lấp hố mới đã đào 😟…
tâm sự ngắn, không có tố chất yêu đương || nhưng tớ sẽ viết, đến 12/6/2020, nếu cậu không quay về...…
Khi tất cả những gì B.I còn có là dòng ký ức mỏng manh.…
Thầm thì đôi lứa đương hoài nhớChút tình chút vấn thành hồng tơ.…
Cứ chờ đợi nếu có hy vọng nhận được sự hồi đáp._kngces_…
Nới chúng ta bắt đầu - nơi chúng ta kết thúc và rồi lại bắt đầu12 con người với 12 xúc cảm, tính cách cùng hòa hợp và trở thành mảnh ghép của đối phương. Tình yêu của tuổi trẻ nồng nhiệt và tươi sáng tựa bình minh ngoài cửa sổ hay trầm ổn và nhẹ nhàng tựa ánh tà dương của buổi chiều tha thiết.…
Nhớ lại ngày ta đã gặp mặt rồi yêu nhauNhững thứ về anh trong tim anh, vẫn vậyGiống như bộ phim tình yêu hai ta đều đã xemKết cục ra sao, tình yêu này nguyên vẹn/ Love Scenario - IKON/…
Tên truyện: Chim Cút và Bốp NgáoTác giả: Krushy131Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, hài hước là chính bi thương là phụ, vườn trường nhưng không ấm áp, sau đó đùng một cái lớn lên thành hai thanh niên đực rựa, ngôn từ mang tính gợi hình gợi cảm, có thể có H.Cp: Kim Hanbin (Chim Cút) & Kim Jiwon (Bốp Ngáo) (Tự kỉ, ngu si thụ x ngáo đá, chất chơi công)***"Bốp ơi, cậu có thể không hát bài "Vì ham mê giàu sang Kiều bán đi hạnh phúc đời mình..." nữa dược không?""Con Chim Cút câm mồm, bố đập chết cha mày giờ.""...""Ngoan, anh thương em nhất mà!"…
Hướng dẫn yêu đơn phương cơ bản dành cho người mới bắt đầu.…
"Nhân sinh như một chén rượu, Vô tình uống phải lại say một đời." _醉_Có phải ta say rồi không? Say rồi mới có thể thấy nàng gần kề với ta như vậy, mới có thể thấy nàng cười với ta thật ngọt ngào ấm áp. Nhưng với tên cẩu nam nhân kia nàng cũng cười với hắn ngọt ngào như thế, không được! Này, cười gì, ta yêu nàng! Có phải trong mắt nàng, ta thảm hại lắm không? Thế mà tên thảm hại này yêu nàng đấy. Đã say rồi, ta không ngại làm gì nàng đâu, coi chừng đi!Say rượu say bia say lại tỉnhChỉ sợ say tình tỉnh lại say... _author: Nguyễn Hina_Bìa edit by @Min_Narcissus…
ai cũng biết nguyên nó là vợ của lâm anh…
oneshot, thủy tinh, dằm trong tim, nói không với he ở đây…
Tác giả: U.M.Q.R.A teamTình trạng: Đang cập nhậtTên: 제발 가지마 (Please don't go)Thể loại: Học đường, bạo lực, BH, ĐM, ABO, Alpha x Omega, Beta x Omega, Alpha x Beta, hơi ngượcNhững đứa trẻ với tâm trí và suy nghĩ khác người gặp được nhau. Giữa chúng là tình yêu, nỗi sợ hay chỉ là lợi ích cho đôi bên? Không ai đoán được, không ai biết được.…