Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên: Còn ai nhớ tên tôi?Tác giả: AugustKN/ NunnnnTình trạng: Chưa hoànMiêu tả: Ngày ấy mưa rơi, rửa trôi máu tanh khắp chốn. Ngày ấy mưa rơi, cuốn đi hai con người. Sẽ như thế nào nếu Miyano Shiho biến yêu thành hận? Sẽ như thế nào khi Kudo Shinichi biến si thành lụy? Gặp nhau không đúng thời, yêu nhau cũng là sai lệch?…
Thiên Đô đổ tuyết, Hoàng thượng băng hà nhường ngôi cho vị hoàng tử duy nhất. Năm đó cậu ấy chỉ mới 13 tuổi, tân Hoàng đế vừa lên ngôi đã khiến triều đình dậy sóng, cậu còn quá nhỏ chưa thể gánh vác được sự vụ. Nhiếp chính vương vì thế được đẩy lên đầu sóng ngọn gió, hắn chỉ có thể nhận trách nhiệm chỉ bảo tân Hoàng đế trẻ tuổi. Vị Quốc sư nọ dạy bảo Hoàng đế nhỏ đã lâu, nay cậu ấy đã lên ngôi ngài tưởng có thể được du ngoạn non sông. Nhưng Nhiếp chính vương lại xuất hiện nói: "Quốc sư ngài nên suy nghĩ đến việc trở thành Vương phi của ta rồi" Quốc sư cảm thấy chuyện này rất hoang đường, nhưng chỉ buồn cười trong chốc lát rồi thôi, lại không ngờ đến Nhiếp chính vương sẽ làm thật. Nhưng Quốc sự nghe nói, Nhiếp chính vương đã có người trong lòng. Đó là thanh mai trúc mã, cũng là vị Vương gia khác họ được Hoàng đế tiền triều phong tặng. Người ấy hiện đang ở phủ Đông, xây một hồ cá ngày ngày ngắm hoa, thưởng trà từ lâu đã không màn thế sự. Quốc sự cảm thấy Nhiếp chính vương đang đùa giỡn ngài, vì thế chỉ muốn nhanh nhanh trốn đi. Nhân vật chính: Trác Dực Thần, Triệu Viễn Châu Tag: cung đình, nhẹ nhàng, ngọt(?), HE…
Mô tả: Truyền thuyết kể rằng, trên núi có một vị Đại yêu. Người nọ xây một căn nhà gỗ, trồng một vườn hoa đào nở quanh năm, trong sân nhà có suối có hồ, trong hồ còn nuôi rất nhiều cá. Giống như chốn bồng lai lạc giữa nhân gian. Trấn nhỏ dưới chân núi kiếm sống chủ yếu bằng lá trà, thu hoạch xong sẽ mang vào kinh thành buôn bán. Dạo gần đây, trấn nhỏ có một chàng thanh niên nọ chuyển đến, hắn không biết trồng trà nhưng lại biết trồng hoa. Hắn trồng rất nhiều loại hoa, cả khu vườn vừa rộng lớn vừa nhiều màu sắc. Khu vườn này thành công thu hút nhiều vị cô nương trong trấn đến mua. Thỉnh thoảng chàng thanh niên nọ sẽ lên núi tìm giống hoa rừng, có rất nhiều loài hoa có thể dùng làm thảo dược. Đại yêu nhạy cảm nhận ra khu vườn nhỏ của y bị đe dọa, y cảm thấy rất tức giận. Tag: trồng trọt, nhẹ nhàng, đời thường, ngọt (?), HE. Nhân vật chính: Trác Dực Thần x Triệu Viễn Châu.…
Warning : 18+Sau một cuộc chơi mà giờ đây hai sinh viên đại học đã phải làm cha, thế rồi gia đình quyết định cho họ kết hôn để cùng nhau chăm sóc đứa bé nhưng vốn dĩ họ đâu ngờ sẽ có những chuyện dở khóc dở cười khi đã hiểu thêm về nhau và còn những cảm xúc khó tả khi họ bị ảnh hưởng bởi nhau quá nhiều.…
"Anh không thích Hanbin hyung"Koo BonHyuk đã nói như vậy...Đây là một bộ fic khá ngẫu hứng và mình cũng sẽ đăng truyện rất ngẫu hứng nên hy vọng mọi người thông cảm cho mình nha…
"Khổng Tiếu Ngâm chị lớn lên có xấu thì em vẫn thích chị""1 nhà 3 người""Bạch nguyệt quang của Thập Tam Gia đang ở đây""Chúng ta cùng nhau đi""Phu nhân của cậu đâu?""Có dáng vẻ nào của chị ấy là mình chưa thấy đâu"--Tại đây mình sẽ cập nhật các edit fanfic của Tam Tiếu--Lưu ý không mang ra ngoài dưới mọi hình thức…
Khát hạ Tác giả: Kim Bính Dịch: Rabbitlyn Văn án: Ban đầu khi gặp cô, anh chỉ cảm thấy tâm trạng sẽ tốt, sau đó không gặp được cô, tâm trạng chả tốt chút nào. Lại đến sau đó, anh không kiểm soát nổi.…
Mô tảCó một chuyện hiển nhiên mà ai cũng biết, vị Vương gia ở phủ Đông ghét nhất là Tướng quân ở phía Tây hoàng cung. Người đời bảo nhau, bởi vì người Vương gia thích cứ một hai đòi gả cho Tướng quân, Vương gia yêu mà không có được vừa đau thương vừa ôm hận. Vị Tướng quân ở phía Tây hoàng cung, từ thuở thiếu thời đã rong ruổi trên sa trường, giết giặc lập công. Năm ấy chiến tranh kết thúc đã về kinh ở ẩn. Giặc nơi biên cương đã thất thủ từ lâu, Tướng quân càng yên tâm hơn. Vì thế, người người kéo nhau bảo rằng, Tướng quân sắp thành gia lập thất. Vị cô nương kia là con của Thừa tướng đương triều, nhìn thế nào cũng môn đăng hộ đối. Vương gia nghe tin, cảm thấy Tướng quân càng nhìn càng khó ưa, càng nghe càng tức giận.Tag: cung đình, nhẹ nhàng, ngọt, từ ghét thành yêu (?).Trác Dực Thần (Băng Di) x Triệu Viễn Châu (Ứng Long).Đây là kiếp sống khác của 2 người, nhẹ nhàng và ít trách nhiệm hơn. Mong rằng sự nhẹ nhàng này có thể mang đến hạnh phúc cho họ và xoa dịu nổi buồn cho mọi người.…
Cốc...cốc...cốc...Lần thứ nhất tiếng gõ cửa vang lên, nhưng không người đáp lại.Cốc...cốc...cốc....Lần thứ hai, người bên trong do dự, cánh cửa chợt hé mở nhưng đóng lại một cách vội vã.Cốc...cốc...cốc...Lần thứ 3, ánh cửa tưởng im lìm đã hé ra một nữa.Chàng trai với mái tóc đen mỉm cười như chờ đợi rất lâu, hắn vội vã giữ chặt cánh cửa. Bàn tay dùng sức nổi đầy gân xanh, còn có chút run rẩy. Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập, nghe thấy tiếng lòng mình đang thì thầm.Em đã đợi anh rất lâu, rất lâu. Chỉ cần anh mở cửa, dù cho là một khe hở nhỏ, em vẫn sẽ tranh thủ.Dù cho anh có chặn em bên ngoài bao nhiêu lần, em cũng sẽ chẳng màn mà bước về phía anh.Anh có nghe không? Trong những ngày tưởng chừng như vắng lặng ấy, cõi lòng em luôn ồn ào, vội vã.Anh có nghe không? Rằng trái tim em đang loạn nhịp." Em thích anh... Em muốn ở bên anh... Em muốn ở bên anh...."Tag: tình trai, nhẹ nhàng, đời thường, yêu thầm, HE.Note: truyện mình tự viết, chủ yếu là để thỏa đam mê viết lách của mình thôi. Mọi người đọc giải trí, góp ý nhẹ nhàng thôi nhé. Cám ơn mọi người.…
tiểu thư LingLing Sirilak Kwong - con gái độc nhất của công tước Sittichai đã bị chồng phản bội ngay trong đêm tân hôn để tìm đến người phụ nữ khác. Với bản chất tự cao của mình, cô thề sẽ bắt người phụ nữ đó cùng tên bội bạc phải trả giá.…
Tình yêu của hai kẻ cô đơn? Một thứ tình cảm nảy nở kỳ lạ, nồng cháy và mãnh liệt. Thế nhưng, đất nước chiến tranh, liệu bọn họ có thế đến bên nhau mà đời đời kiếp kiếp hạnh phúc không? Cùng đọc để biết nhé.…
Tất cả mọi chuyện, em đều biết. Chỉ là em muốn ích kỉ một tí vì khoảng thời gian còn lại của em cũng chẳng nhiều nữa... như thế có được không anh?Hoàn.…