EarthMix // Món quà sinh nhật // Fanic
Trên đời này , truyện tình của tôi chỉ diễn ra theo cách người mong muốn...…
Trên đời này , truyện tình của tôi chỉ diễn ra theo cách người mong muốn...…
truyện otp(của tôi) về series thợ săn bóng đêm của anh jaki natsumi:D…
Chú ý : các tình tiết trong truyện là do tác giả tưởng tượng, không liên quan đến các nhân vật hay sự kiện thật . Nếu có trùng hợp thì đều là ngẫu nhiên…
Tình yêu vụng dại nói "Anh yêu em bởi vì anh cần em"Tình yêu trưởng thành nói "Anh cần em bởi vì anh yêu em"…
Dô đọc đê có mô tả đâu mà nhìn :))…
❌Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, mong đừng đem ra ngoài❌…
"Tôi có thể giết cô và chiếm toàn bộ số tiền thừa kế đấy. Kể cả vậy, cô vẫn thấy bình thường à?"Sau khi hoàn thành hôn lễ, tôi thờ ơ buông những từ đó vào cô. Trong một chốc, nét mặt cô tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi chỉ cười xòa chấp thuận."Không sao cả. Nếu em khiến anh xiêu lòng thì nó đâu đáng quan tâm, đúng không."Lời nói như đang thách thức kia bằng cách nào đó đã khiến tôi lầm cô với một người chiến binh quả cảm. Và cũng trong ngày hôm đó, tôi đã nhập, 'khả năng tôi có thể giết vợ mình mà không bị phát hiện', vào cặp kính. Sau khi nhập xong câu hỏi, cái thiết bị có thể đeo được này thực hiện một số các thao tác, cẩn thận tính toán các giá trị, và cho ra một tỉ lệ.'Khả Năng Tôi Có Thể Giết Vợ Mình Mà Không Bị Phát Hiện''0.061%'…
viết cho vui thôi nha hihi…
nữ chính Kuroda Ayame là một học sinh bình thường, nhưng cậu ta lại có một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn. một ngày vì tò mò cậu ta đã đến một nơi và gặp được một linh hồn, và mọi chuyện bắt đầu từ đó.…
tôi cũng muốn viết nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâutôi cũng muốn yêu nhưng chẳng biết tình yêu là gì…
Trịnh Hi Văn, cô gái 16 tuổi thầm yêu cậu bạn thân của mình. Cố Hạc Hiên người Trịnh Hi Văn thầm yêu lại yêu một cô gái khác đó là Hàn Tư Duệ. Tháng năm ấy trôi qua lặng lẽ, bọn họ dần dần thay đổi và có cuộc sống riêng nhưng mãi mãi có một điều không thay đổi đó chính là Trịnh Hi Văn vẫn thầm yêu Cố Hạc Hiên.Chuyện của bọn họ rồi sẽ ra sao? ....…
"Muốn chọc giận tôi? A, em rất thành công..."Anh nắm cái cằm nho nhỏ của cô gái, cười ác ý. Anh là Lôi Thiệu Đình, thái tử Á Châu, con người giá trị trăm triệu. Hạ Bạch bất quá chỉ là một nữ sinh trung học bình thường, bởi vì bị bạn bè hãm hại mà rơi vào tay của anh. Chết tiệt, anh đường đường là tổng giám đốc, muốn ăn cô là vinh hạnh của cô, lại dám chạy trốn! ? Lần lượt bị chọc giận, lần lượt trừng phạt cô không ngoan, ông chú tổng giám đốc ác thú làm không biết mệt. "Uống thuốc đi, đừng để gây ra phiền toái." Anh thoả mãn liếm liếm môi. Trong lòng Hạ Bạch ân cần thăm hỏi tổ tông nhà anh, kéo tấm chăn nuốt vào viên thuốc... Khi cô cho rằng trong lòng anh có tình cảm đối với mình, anh lại nhẫn tâm làm tổn thương em trai của cô, đính hôn với người chị mà mình hận nhất. Cô chuẩn bị chạy trốn để chấm dứt tất cả mọi chuyện, nhưng ngoài ý muốn biết được mình đã mang thai. Đứng trên bến tàu, phía trước là một người đàn ông khác lái ca nô, đằng sau là anh lái xe chạy như bay đến, cô ôm lấy chiếc bụng bằng phẳng, không biết làm sao... Tình yêu là một trò chơi lâu dài, cô thận trọng, cạn kiệt suy nghĩ, thua mất chính bản thân mình, anh đã thắng.…
"Tớ muốn cậu mãi toả sáng, không vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì""Tớ muốn tiếp tục nhìn ngắm nụ cười của cậu qua những tia nắng từ khung cửa nhỏ ""Tớ muốn chúng ta sống thật với chính mình, tiến về tương lai chúng ta luôn hướng tới"Tôi năm ấy ngang ngược và bướng bỉnh, tôi phản kháng trước những gì được cho là số mệnh, tôi chống lại những áp bức lên bản thân. Dường như lúc ấy, thứ tôi đang đối mặt là cả thế giới. Nhưng vào mùa hạ năm ấy, chẳng biết vì vô tình hay cố ý mà chúng ta gặp được nhau. Để rồi từ thời điểm đó, cậu đã gieo cho tôi một hạt mầm tương tư, nảy nở thành một đoá hướng dương kiêu hãnh. Cậu vô tình bước vào thế giới tôi, cho tôi biết ý nghĩa của cuộc sống, cho tôi biết tôi vốn không cô độc.…
Huấn văn, cung đình, vua tôi, hơi ngọt, có ngược ngược chút xíu…
Mãi sau này khi tớ trưởng thành hơn một chút, tớ mới nhận ra, rằng trước đây đã nắm bắt được rất nhiều thứ. Nhưng hiện tại đều không còn quan trọng nữa.…