(Không Phải Gin-Shiho)Series DC Fanfic
Như tiêu đề, đây là một tiểu tập những fanfic DC viết không dính gì tới Gin-Shiho aka GinSherry aka GinHaibara.…
Như tiêu đề, đây là một tiểu tập những fanfic DC viết không dính gì tới Gin-Shiho aka GinSherry aka GinHaibara.…
Fanfic nên tất nhiên sẽ có OOC, tổng hợp nồi lẩu các cp đam, bách, ngôn, ai ko thik thì lướt nhe( ╹▽╹ ) Đăng tải trên Wattpad và đừng mang đi nơi khác nhen(●__●) *Nhân vật của miHoYo*…
Các bài ngữ pháp đơn giản N5 + N4 có ví dụ và bài tập đi kèm. Nội dung được copy trên :https://riki.edu.vn/minna-no-nihongo của TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT RIKI Cơ sở 1: Số 8 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Hà Nội Cơ sở 3: Số 32 ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên Cơ sở 10: Số 17 đường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm Cơ sở 9: Số 20 ngõ 2, đường Nguyễn Văn Lộc Hà Đông Hà NộiCơ sở 6: 137 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1 TP.HCM Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam…
𝗹𝗲𝘁'𝘀 𝗺𝗲𝗲𝘁 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻. [❌ FANFIC]…
TOÀN HÌNH THÔI!!!!!!!NHỚ VOTE~~~…
Từ hồi lớp 11 mình bắt đầu thích đọc manga, chủ yếu là shoujo. Nhưng mà số lượng truyện đọc nhiều quá, tên của nhiều bộ khá khó nhớ nên đâm ra lúc muốn đọc lại thì mình không nhớ được tên truyện :( thế nên list truyện này được lập ra để lưu lại những bộ mình thấy hay, vừa để mình có thời gian sẽ đọc lại, vừa là muốn chia sẻ với mọi người :)))P/s: Mình chỉ review những bộ nào đã hoàn thôi, thứ nhất là vì phải kết thúc rồi mới đưa ra cảm nhận được toàn bộ câu chuyện, thấy nó hay để mà review (nhiều bộ đầu voi đuôi chuột lắm), thứ hai là giới thiệu mấy bộ hoàn rồi các bạn đọc cho khỏi phải dài cổ chờ tác giả. Cho nên có thể là các bộ đa phần đều là những bộ nổi nhiều người đọc rồi nhưng đảm bảo chất lượng (thật ra là nó hợp với gu đọc của mình, cơ mà gu của mình cũng được lắm, hơi bị đa dạng :v ) Còn nữa là trong đây có 99% là shoujo nhé, vì mình chủ yếu đọc shoujo mà :)))…
Day Dứt Không BuôngTác giả: Bạch CầmNhân Vật: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí HoànhThể loại: Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, dở hơi trí thức thấp công x cứng đầu cường thụVăn án:Ừm-Trên thế giới này, thứ khó buông bỏ nhất không phải là tình cảm sâu đậm, cũng không phải là ân oán tư thù.Lưu Chí Hoành bảy năm trước chấp nhận buông tay, mang theo một đoạn quá khứ như sương như khói chôn thật sâu. Không nghĩ đến, không nhắc đến nhưng không thể quên.Dịch Dương Thiên Tỉ bảy năm trước nắm tay một người, cùng người đó cảm nhận thế nào gọi là tình đầu nông nổi. Cũng vì người đó mà biết thế nào là tê tâm liệt phế.Lưu Chí Hoành bảy năm sau nắm tay một tiểu hài tử thật chặt, cứ mãi hát vang một khúc tình ca. Ngày ngày trải qua đều rất bình thản an lành.Dịch Dương Thiên Tỉ bảy năm sau lại vẫn chẳng thể buông tay.Trên thế giới này, thứ khó buông bỏ nhất chính là quá khứ.Cre poster: Naii @ 3H…
Bảo Lam, cô gái đến từ thảo nguyên Zeya, với nụ cười tươi như mặt trời, mang trong mình sự tự do, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Khi cô đặt chân đến thành phố lớn, một thế giới hoàn toàn mới mở ra, và tại đó, cô gặp Trịnh Thiên - tổng tài lạnh lùng, nghiêm khắc và không dễ bị lay động. Nhưng giữa hai con người khác biệt ấy, sự ngây thơ và tươi sáng của Bảo Lam dần dần làm tan chảy trái tim băng giá của Trịnh Thiên. Liệu anh có nhận ra rằng cô chính là ánh sáng mà anh vô tình tìm kiếm, hay sẽ tiếp tục quay lưng lại với tình cảm mà chính anh không hề nhận ra? Mối quan hệ của họ sẽ dẫn đến đâu khi hai thế giới trái ngược bắt đầu xích lại gần nhau?…
Cửa phòng Jun khép hờ, một vệt sáng vàng ấm áp hắt ra sàn, cắt ngang bóng tối của hành lang. Thame nín thở, ghé mắt nhìn qua khe hở mỏng manh ấy.Bên trong, không gian tĩnh lặng lạ thường. Jun đang ngồi tựa lưng vào thành giường, một cuốn kịch bản đặt dở trên đùi. Nhưng thứ khiến Thame sững sờ là Dylan. Cậu đang nằm co người, vùi mặt vào hõm vai Jun. Đôi bàn tay vốn thường ngày chỉ dùng để thực hiện những động tác vũ đạo sắc sảo, giờ đây lại nắm chặt lấy vạt áo Jun như thể đó là sợi dây duy nhất giữ cậu lại với mặt đất."Ngủ đi, không sao rồi." Jun nói, giọng thấp và đặc biệt dịu dàng, thứ tông giọng mà anh chưa bao giờ dùng với bất kỳ ai khác trong nhóm.Dylan khẽ lắc đầu, mái tóc xám mềm mại cọ vào cổ Jun: "Ồn quá... không ngủ được."Jun thở dài, một hơi thở mang theo sự cam chịu lẫn chiều chuộng. Ngoài trời lại lóe chớp, Dylan lập tức siết chặt tay hơn. Jun bình thản đưa bàn tay rộng lớn của mình lên, áp chặt vào tai Dylan, che chắn hoàn toàn cậu khỏi những âm thanh giận dữ từ bên ngoài. Tay còn lại, anh vỗ nhẹ, chậm rãi lên lưng cậu."Có tao ở đây rồi. Ngoan, ngủ đi."Dylan lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, rồi rúc sâu hơn vào lòng anh. Jun liếc nhìn đỉnh đầu của cậu, đôi mắt anh dưới ánh đèn ngủ mang một vẻ ôn nhu đến lạ lùng.Thame đứng đó, cảm giác như mình vừa vô tình lật mở một trang nhật ký bị cấm. Cậu lặng lẽ lùi lại, khép hờ cửa rồi quay xuống lầu chạy về phòng của Pepper gõ cửa dồn dập.…
『 Cho đến ngày hôm nay em đã dành suốt 18 năm để chờ đợi, 511 ngày và 12264 giờ để ở bên anh. Có lẽ kể từ ngày mai em sẽ không thể ở bên anh được nữa, nhưng em nguyện đánh đổi tất cả để có thể gom góp chút dũng khí cho một lần nói ra được tất thảy tâm tư của mình, dẫu cho kết cục có bao phần buồn thảm, ít nhất em sẽ chẳng hoài niệm nuối tiếc vì đã không dám nói lời thương anh ngay cả khi thời khắc cận kề chia ly. 』________________________written by: @-dulciened with @_anamnesis_ ."Mọi nhân vật là do bọn tớ chỉnh lại tính cách cho phù hợp với nội dung của truyện. Nếu bạn nào không thích với việc bọn tớ thay đổi tính cách như thế này thì các cậu có thể dừng đọc ạ. Bọn tớ xin cảm ơn. "…
-Vào xem thì biết😁…
Intro:"Không biết rằng, tôi có thể lấp đầy khoảng trống của người đó trong em hay không ?" Chàng trai trẻ mỉm cười với cô gái của anh, người đang lười biếng tựa đầu vào vai anh. Ở bên cô ấy, có cảm giác như ở cạnh cả thế giới của mình"Cậu...chịu để tôi lợi dụng hay sao ?" Ánh mắt cô gái nhìn anh đầy thắc mắc, chàng trai này đối với cô thật tốt, dưới ánh trăng xanh, nụ cười của người ấy bí hiểm và mê hoặc đến kì lạ"Tất nhiên rồi, vì tôi yêu em.."Đôi nam nữ dựa vào nhau ngồi ngắm trăng cùng bầu trời đầy sao trên một ngọn núi. Khung cảnh hữu tình đến lãng mạn, vậy mà chẳng hiểu vì sao có những hai trái tim đau.______Đây là shortfic mới của mình nha, vì là shortfic nên là mình sẽ viết hơi ngắn so với mấy fic kia, mong mọi người thông cảm, độ dài 1 chap sẽ rơi vào tầm 500-800 words thui ạAuthor: AbbyuteDisclaimer: Các nhân vật trong truyện đều thuộc bản quyền của tác giả Aogama Gosho, mình chỉ viết truyện vì đam mê chứ không để kiếm lợi nhuận. Trong fic này mình sẽ định đoạt toàn bộ số phận của các nhân vật. Vì đây là fanfic, nên không liên quan đến mạch truyện D.C đâu ạCouple: KaishiTrong truyện chứa nhiều chi tiết cẩu huyết, cân nhắc trước khi đọc ☺️Starting: 20/12/21Warning: Đây là fic tình yêu học đường thể loại tình tay ba Kai-Shi-Shin, bạn nào không thích thì làm ơn đừng vào gây warCover source: https://twitter.com/daylight919/status/1295708444217864192?s=12…
Có những người đến bên đời ta rất nhẹ, như một cơn gió thoảng qua mùa hạ, không ồn ào, không báo trước, nhưng lại ở lại rất lâu trong tim mà chính ta cũng không nhận ra. Vũ và Vy đã từng như thế, là những buổi chiều nắng nghiêng qua ô cửa lớp, là ánh mắt vô tình chạm nhau rồi vội quay đi, là những lần đứng cạnh nhau đủ gần để nghe thấy nhịp tim đối phương nhưng lại chẳng ai dám bước thêm một bước. Họ từng ở rất gần nhau, gần đến mức chỉ cần một lời nói thôi cũng có thể thay đổi tất cả, nhưng cuối cùng, một người chọn im lặng, một người chọn chờ đợi, và khoảng cách bắt đầu từ những điều chưa kịp nói thành lời. Năm tháng trôi qua, thanh xuân dần khép lại như một giấc mơ đẹp đã tỉnh, mọi thứ tưởng chừng đã có thể buông xuống, nhưng có những cảm xúc dù cố quên đến đâu vẫn âm thầm tồn tại, lặng lẽ như gió, không nhìn thấy được nhưng lại luôn ở đó, chỉ chờ một ngày... gió đổi hướng, mang theo những người từng lạc mất quay về bên nhau.…
- Đây là một thế giới bị tàn phá, đây là một xó xỉnh bị lãng quên... - Một ngày kia, thời điểm Ninh Thành vô ý, một ngày kia, hắn bị ép buộc đưa đến nơi này. Thế giới này bởi vì có Ninh Thành, sẽ ở trong mênh mông tinh không lưu danh, sẽ ở trong vô tận vũ trụ tỏa sáng!…
JiHoon: Trời nắng quá kiếm chỗ nào nghỉ đã Chi: Á anh đi không nhìn đường à JiHoon: Tôi xin lỗi cô có sao không để tôi đỡ cô dậyChi: Ngẩng mặt lên bảo : anh là JiHoon trong wanna one không JiHoon: Đúng rồi à mà cô có sao không Chi: Dạ em không sao em là phan hâm mộ của anh em là phan cuồng của anh luôn à anh có anh của ảnh không cho em xin 1 tấm và xin chữ ký luôn nhé JiHoon: Anh có này có chữ ký luôn nhé Chi: Em cảm ơn cho em chụp một kiểu với anh được không JiHoon: Ok em chụp đi Chi: Em chụp nè cười lên , em cảm ơn amh à cho em xin số điện thoại của anh được không JiHoon: Ok Chi: Anh đọc đi JiHoon: 0150920080Chi: em cảm ơn JiHoon: À em ơi Chi: Dạ JiHoon: Cho anh xin số điện thoại của em Chi: Vâng JiHoon: Ok em đọc đi Chi:0220519990 JiHoon: Cảm ơn em Chi: Tạm biệt anhJiHoon: Tạm biệt em…
Couple : Kang Daniel x Ong Seong Wu, niên hạ công,1x1, gương vỡ lại lành.Rốt cuộc,sau tròn hai năm chia tay, em phải chấp nhận một sự thực là ta sẽ không gặp lại nhau trong vòng tròn duyên phận. Có duyên không phận, cuối cùng cũng không được bên nhau. Còn hết duyên, thì cơ bản là chẳng thể níu giữ nhau được nữa. Hóa ra, chúng ta không duyên cũng chẳng phận. Cuối cùng, dù em thương anh bao nhiêu, thương hơn cả chính bản thân em, thương mấy cũng là người dưng.…
Nhắn tin thừa muối chung với nhau…
Một gia tộc sinh ra một đứa con trai tên Kudo Shinichi, không những tài năng vẹn tròn mà còn lôi cuốn những bạn nữ với vẻ ngoài tuấn tú.Nhưng anh chẳng quan tâm đến họ, chỉ làm phiến những thời gian quý báu của mình. Nhưng bỗng một cô gái xuất hiện tên Ran Mouri - hội trưởng hội học sinh vừa được kế nhiệm chức không lâu vừa chuyển đến trường Teitan - nơi anh đang học. Khác với những cô nàng trong trường, cô không quan tâm đến anh khiến cô trở nên là người khác loài. Khiến anh để ý, tìm tin tức về cô. Biết nhà cô đang trong quàn cảnh gà trống nuôi con, mẹ cô chết do một vụ tai nạn xe hơi, khắc sâu vào đầu cô.Rồi anh ngỏ ý bắt cô về nhà mình, làm con nuôi gia tộc Kudo. Cả nhà anh ai cũng có vẻ rất vui mừng ngoại trừ Shiho - em gái anh rất bực bội và khó chịu. Từ đó, cô bắt đầu bước vào một gia tộc giàu có...Nhưng có vẻ cô không quan tâm nhiều đến đó, chỉ quan tâm đến cha cô. Còn anh, lúc nào cũng không cho cô đến gần cha cô một bước, như muốn tuân thủ luật anh, như một con búp bê vô cảm...…
Hoa Vân bỗng nhiên trở thành một sinh viên đại học ở tinh tế, vừa mới nhập học đã phải đối mặt với đồ án tốt nghiệp.Nhưng mà, từ khi nào đồ án tốt nghiệp của sinh viên lại là livestream xây dựng một hành tinh hoang dã chứ?!Không chỉ Hoa Vân cảm thấy khó hiểu, mà cả cư dân tinh tế cũng vô cùng tò mò!Họ muốn xem cô ấy sẽ xây dựng hành tinh hoang dã như thế nào.Tại sao họ chưa từng thấy món ăn này?Tại sao họ chưa từng gặp kiểu kiến trúc này?Tại sao họ chưa bao giờ mặc trang phục này?Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu mọi người: Sinh viên bây giờ gan dạ đến thế sao? Cái gì cũng dám ăn? Cái gì cũng dám nghĩ? Cái gì cũng dám làm?Từ những hoài nghi ban đầu, dần dần...Xin lỗi! Xin lỗi! Là do tầm nhìn của tôi quá hạn hẹp!Phải làm sao đây? Tôi thật sự muốn thử món ăn đó, thật sự muốn sống trên hành tinh này!Ban đầu, Hoa Vân chỉ đơn giản muốn xây dựng một thế giới mà cô yêu thích, nhưng từ lúc nào ánh mắt của mọi người nhìn cô lại trở nên kỳ lạ như vậy?Đến lúc nhận ra, cô mới thấy rằng, không biết từ bao giờ, cả tinh tế đã dấy lên từng làn sóng trào lưu - trào lưu ẩm thực, trào lưu nội thất, trào lưu thời trang...Nhìn lại, hành tinh hoang sơ ngày nào giờ đã trở thành một nơi quen thuộc với mọi nhà, trở thành vùng đất thiên đường mà cư dân tinh tế ai cũng khao khát - Đào Nguyên Tinh!…