Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Theo ra đi mãi mãi, ra đi tìm kiếm một tư tưởng, ra đi tìm kiếm một hoài bão trong vô vọng .. Áng chiều tà tựa như bản tình ca buồn thảm thiết, Theo thầm lặng như mây trôi, Theo gieo mình vào từng cơn đau đớn cùng cực ..…
"Tớ đã đợi cậu 5 năm rồi. Chúng ta đã gặp lại nhau mà. Lần này tớ phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa đây""Renjun, hãy tin anh, hãy nhìn anh, anh chính là hiện tại của em"…
Tính cách nhân vật, các dòng sự kiện sẽ sẽ có nhiều cái khác nguyên tác _ OOCOTP khá thừa muối nói chung là mặnViết giết thời gian khi chán thui nên khá tùy hứng_My Au_…
"anh thấy em phiền thì cứ nói ạ,em cũng thấy bản thân có hơi...""em cứ làm phiền anh nữa đi,anh thích lắm"🫶🥀🦢 lên cho otp iu một con mã textfic + văn xuôi nho nhỏ:>…
Tình yêu có muôn hình vạn dáng vẻ, với những giai điệu phong phú và khác biệt: Đó có thể là nốt trầm của mối tình đơn phương thời trung học, cũng có thể là nốt bỗng khi hai tâm hồn xa cách tìm lại được nhau. Đôi khi tình yêu ngọt ngào như những viên kẹo, có lúc lại đắng như sôcola(nhưng socola càng nhấm càng thấy ngon). Dường như tất cả những tình yêu đó đều có một mẫu số chung, đó đều là những nhịp đập bồi hồi của trái timSau sự ra đi đột ngột của Triệu Vỹ-bạn trai mình, Uyển Tinh chuyển đến học ở một trường học hoàn toàn xa lạ chỉ để trốn chạy sự thật, sự đau thương mất mát không gì có thể bù đắp được. Cũng chính tại nơi này cô đã gặp Đàm Âu Phong-người con trai giống Triệu Vỹ như đúc. Sự giống nhau đến kì lạ này đã khiến Uyển Tinh một lần nữa chìm trong sự đau đớn đến tột cùng. Cô biết rằng càng trốn chạy thì càng đau đớn, vô vọng hơn. Đúng lúc cô đau khổ, tuyệt vọng nhất thì Duật Khiết Luân-bạn thân của Âu Phong đã luôn bên cạnh động viên mang đến hơi ấm cho cô như Triệu Vỹ đã từng làmCô có dễ dàng đối diện với sự thật, có thể mở cửa trái tim của mình ra và đâu sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời cô?Mối tình tay ba giữa Âu Phong-Uyển Tinh-Khiết Luân cứ thế rơi vào vòng luẩn quẩn liệu họ có sáng suốt để thoát ra khỏi chiếc vòng luẩn quẩn đó để tìm được tình yêu thật sự?…
"Này,tớ thích cậu""...""nếu ko trả lời nghĩa là đồng ý,phản kháng là đồng tình,trả lời là yêu"Với 1 lời tỏ tình ngạo mạn như vậy bạn sẽ làm thế nào?12 con người 12 tính cách khác nhau, đây sẽ là 1 câu chuyện đầy hứa hẹn…
Tập hợp truyện mình viết theo chủ đề của Gặm nhấm week, nhưng không có tham gia week được nên đăng tạm ở đây trước, có thể mình sẽ tham gia event tiếp theo nên không share truyện này đi bất cứ đâu nha.…
có một chuyện không-phải-ai-cũng-biết: phù thủy - cũng từng tốt.có một chuyện người lớn đều kể với trẻ con: phù thủy - rất xấu xa.180310Ảnh bìa của mỗi truyện được edit từ chị Kaismil (づ。◕‿‿◕。)づ…
Những câu chuyện ngắn, những idea không đầu không đuôi, những idea mà mình nghĩ ra trong một thoáng nào đó sẽ trở thành những câu chuyện ngắn tại đây. Nhân vật thuộc về tác giả (là Xù á), nhưng nhân vật không đại diện cho người thật nhie.…
Choi Wooje cứ không hiểu sao Park Dohyun không nhìn thẳng vào mình?Park Dohyun không biết làm sao để nói với Choi Wooje, "Em có thể làm ơn ngừng nghĩ đến việc đè anh ra trong năm phút thôi được không?" mà không nghe như bị điên?…
|Trác Dực Thần x Bạch Cửu x Anh Lỗi|Fic thuộc quyền sở hữu của mình có thể reup trên bất cứ diễn đàn nào, miễn có ảnh tên fic trên W để mn vô đọc hihi…
"...Vị sư thoáng chốc sợ hãi khi nhìn thấy bức tượng, giống như cố tránh mặt nó vậy, rồi ông ta quay sang nhìn đám mèo và nói: "Mèo nó đào trong mả, cái này chôn theo mấy đứa con nít chết oan cho nó đừng đi quậy phá nữa, đi siêu thoát, không phải đồ lành đâu, anh để lại đi" - vị sư nói rất chân tình, chìa tay ra đón bức tượng nhỏ từ tay tôi, sau đó lại tất tả quay đi khi tôi còn chưa hiểu mô tê gì..."…
"Trong khoảng khắc mọi thứ ngập trong biển lửa, thì đối với cậu, đôi mắt của anh mới là thứ bùng cháy nhất."Couple: SooJun/STJunTag: 1x1Warning: Nhân vật trong truyện không thuộc sở hữu của tác giả, còn lại mọi tình tiết đều là giả tưởng, cân nhắc trước khi đọc…
Summary: Trường Sơn ở tuổi ba mươi lăm, sau bao năm bị tư bản bóc lột, hắn quyết định rời đô thị phồn hoa để đến một vùng quê thanh bình. Tại vùng quê ấy, hắn và anh cùng nhau trải qua những tháng ngày chậm rãi, bình yên trong căn nhà nhỏ luôn thơm nức mùi bánh ngọt và hoa quả tươi theo mùa. NekoST NekoST NekoST Điều quan trọng xin được nhắc lại ba lần.…