Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ở một ngôi trường danh giá có tên là Zodiac trên đất nước Nhật Bản, nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong một lớp đặc biệt ở ngôi trường này, lớp này chỉ dành riêng cho những người tài giỏi. Mười hai nguời, mười hai người xuất xắc nhất, đã được chọn. Họ đã gặp nhau tại đây. Thời học sinh của bọn họ sẽ ra sao? Với sự hoàn hảo của họ, những người xung quanh sẽ nghĩ sao về họ? Lòng đố kị, sự ganh ghét. Họ sẽ phải xử lý ra sao đây? Mời các bạn đón đọc!!!* 1 tháng cập nhật một lần!!!…
Kiếp trước thiếu gia hàng thật giá thật Nhật Minh bị thiếu gia giả mưu hại đến thân tàn ma dại. May sao người yêu vẫn ở bên và bảo vệ cậu.Tuy nhiên, hai người vẫn chưa kịp hưởng hết hạnh phúc mà thế giới này nợ họ thì đã chết đi.Lần nữa tỉnh dậy, cậu được quay về bốn năm trước. Sau đó thì không màng liêm sỉ mà theo đuổi anh. Cứ tưởng người đàn ông đó cứng thế nào, ai dè cậu chỉ giả vờ làm nũng tí thôi là hắn hai tay hai chân đầu hàng liền.Đôi lời tác giả:1. Truyện dài đầu tay mình viết nên có gì non nớt và sai sót mong mọi người chỉ bảo để mình rút kinh nghiệm với ạ.2. Truyện GAY nên ai không thích thì nên lướt qua, đừng nói lời nặng nề nhé.3. Lôi: Kiếp trước thụ bị c**ng hiếp. Kiếp này thì không.4. Truyện ngọt sủng chữa lành đan xen với ước mơ và tình đồng đội. Đảm bảo không ngọt không lấy tiền. 5. Sẽ có H.…
Giữa thành phố ngổn ngang tiếng xe và những bước chân không ai nhớ tên nhau, có một nơi không ai cố ý tìm thấy - một quán cà phê không tên.Không bảng hiệu. Không thực đơn. Không tiếng nhạc.Chỉ có một bức tường phủ kín giấy nhớ - nơi những vị khách lặng lẽ viết ra điều mà họ chưa từng dám nói thành lời.Mỗi ngày, người chủ quán sẽ tháo xuống một tờ giấy.Và câu chuyện trong đó... bắt đầu.Không ai biết người viết là ai. Không có tên, không có địa chỉ, không có gương mặt.Chỉ có một giọng kể, và một ký ức, vang lên giữa im lặng.Mỗi chương là một mảnh đời - đôi khi buồn, đôi khi xót xa, đôi khi đẹp đến lặng người.Những giọng nói không còn vang.Những cái ôm đã muộn màng.Những lời chưa kịp nói.Tất cả... được giữ lại trong từng trang giấy.…
Xin chào tôi là Linh Đan, tôi lớn lớn lên trong một gia đình giàu có, quý tộc, là một thiên kim tiểu thư của Trần Thị - Công ty hàng đầu Trung Quốc về mảng phát triển game điện tử. Tưởng chừng rằng cuộc sống của tôi rất dễ dàng vì tôi là thiên kim tiểu thư và là người thừa kế duy nhất của Trần Thị, nhưng không. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi theo học vào một trường đại học chỉ dành cho giới thượng lưu, tôi đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm ở đó, từ rung động đầu đời, đến những khó khăn trong cuộc sống mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đây. Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, tuổi học trò của tôi sẽ trở nên bế tắc hay là nở hoa, mọi người hãy đón xem nhé !…
(CHÚ Ý: Địa điểm có thật, sự kiện là HƯ CẤU)Ngày ấy mặt trời tỏa sáng. Hôm đó trăng tròn vành vạnh.Chiếc nón đính sao vàng đầy niềm tự hào của chú bộ đội trẻ.Cây đàn tỳ bà chất chứa kỷ niệm của cậu sinh viên xứ người.Chúng ta khác xuất thân, khác quốc tịch, khác niềm tin. Thế đấy, nhưng tình yêu cứ gắn kết lấy hai con người. "Chúng ta đều là nam đấy.""Tất nhiên tôi biết."Cái tình cảm chân thành, nhẹ nhàng chạm đến lớp sâu nhất của cái kén nhỏ. Mẫu Đơn à. Khoe sắc đi em, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế gian này.Sen à. Toả hương đi anh, anh khiến hồ nước nơi anh nở thật cuốn hút.Cánh rơi, hoa rụng.Chỉ còn lại đài Sen trĩu nặng sương mai hứng lấy từng phần của đã tàn úa của Mẫu Đơn.Lưu ý: Truyện chỉ là hư cấu không đại diện cho bộ đội Việt Nam ở ngoài đời, tham khảo dựa trên Quân Đội Nhân Dân Việt Nam và không có tính chất tham khảo. Tất cả tình tiết đều là hư cấu, không có ý xúc phạm tổ chức hay cá nhân nào. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.…
Cô - Kinomoto Sakura, trong một lần đi theo chị kế của mình đi tìm việc làm. Cô đã bị chị của mình hãm hại và đưa vào một khách sạn.Chị cô định bụng sẽ đem cô hạ dược và bán cho nam nhân phòng 402. Nhưng trời xui quỷ khiến, chị của cô lại đem cô đi nhầm phòng 4402!?Kết quả, cái gì đến cũng sẽ đến. Sau lần "một đêm" với nam nhân kia. Cô lại phát hiện mình có thai!!!Sakura phải làm sao?Và nam nhân kia tức cha của đứa bé rốt cuộc là ai?***"Anh buông tay tôi ra!" Sakura tức giận hét lớn tiếng "Anh xin em, đừng đi, anh hứa sẽ chăm sóc, yêu thương em, bảo vệ em...Anh... anh sẽ ly hôn với cô ta. Sẽ ly hôn với cô ta... cho nên, làm ơn, đừng rời xa anh Sakura" Syaoran nắm cổ tay của Sakura thật chặt cứ như nếu thả lỏng cô sẽ tan thành sương mà biến mất "Anh thật ích kỷ... Li Syaoran anh thật ích kỷ! Anh và cô ta đã có một đứa con, anh không thể ly hôn với cô ta để trốn tránh trách nhiệm làm cha được." Sakura dần gỡ lỏng bàn tay của Syaoran "Con anh nó mới 6 tuổi cần tình yêu thương của một người cha. Và tôi cũng thế, tôi còn có đứa con đang ở nhà chờ tôi... Chúng ta không thể vì lợi ích của cá nhân mà tổn thương những đứa trẻ vô tội..."Syaoran nghe cô nói, hắn đứng thất thần hồi lâu. Cô quay lưng nói tiếp: "Tôi có con trai tôi, anh cũng có con trai anh. Chúng ta không thể đến bên nhau..."XIN LỖI... *Lưu ý : Có một số phần trong truyện là mình lấy từ trong các tiểu thuyết khác (đã xin phép) có một số ý tưởng là của mình.…
天才小毒妃----------------Tác giả: Giới MạtNguồn: https://truyencv.com/thien-tai-tieu-doc-phiPs: Mình đăng để tiện đọc truyện thôi. __________Nàng tuy là nữ nhi của thế gia y học nhưng lại xấu xí, vô năng bị người khinh mạt.Hắn là vị vương gia tôn quý nhất Thiên Ninh Quốc, quyền khinh thiên hạ.Ngày thành thân, đại môn Tần Vương phủ cửa đóng chặt chỉ để lại một câu:"Ngày mai lại đến"Nàng một mình từng bước đạp lên tự tôn mà bước vào vương phủ.Nhưng cả thiên hạ chưa ai từng nghĩ tới: Hóa ra phế tài xấu nữ lại là tuyệt sắc thiên tài độc y!Đêm tân hôn nàng cứu thích khách xong rồi nói: "Đại ca mau chạy đi thôi, ta sẽ không tố giác ngươi"Không ngờ thích khách lại đáp: "Đêm tân hôn ngươi muốn bổn vương đi đâu?"…
【DROP】Tác giả: Lí Xián黎贤Thể loại: Tình trai - Hoan hỉ oan gia - Hàng xóm - Đời thường - Vườn trường.Tại một thị trấn yên tĩnh nằm phía xa ngoại thành, nơi có những khu nhà nhỏ liền kề nhau.Trong một khu nhà nọ, có hai cậu thiếu niên trẻ tuổi không biết vô tình hay hữu duyên mà sống gần nhau.Mùa khô nóng nực qua đi, mùa mưa ẩm thấp đi đến, có những lúc vui, cũng có những lúc buồn. Nhưng cảm xúc dù thế nào đi chăng nữa, hai con người ấy vẫn bình dị mà trải qua.Cùng chung một sở thích, cùng chung một đam mê, cùng nhau nỗ lực luyện tập, cùng nhau đến trường vượt qua những mùa thi cử, cùng ngồi bên nhau trên mái hiên xập xệ ngắm những vì sao tỏa sáng.Tôi và cậu là đối thủ của nhau, bị ngăn cách bởi tấm lưới mỏng manh, nhưng tấm lưới ấy có đáng là gì so với tình yêu mà tôi dành cho cậu.Khoảng thời gian này, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Từ khởi đầu là đối thủ đứng trên sân đấu, trải qua bao ngày tháng cùng ở bên nhau, bao giây phút cùng nhau giãi bày tâm sự. Hai thiếu niên đã trở nên thấu hiểu, hòa đồng và mở lòng với nhau hơn, dần nảy sinh những thứ tình cảm sâu sắc mà bản thân lại chẳng hề hay biết.Tình yêu của tuổi 17, vừa trẻ con vừa bé nhỏ giản đơn nhưng lại ngọt ngào đằm thắm.Hạnh phúc, như một đốm lửa vừa ấm áp nhưng cũng thật cháy bỏng.《Trần Gia Định × Trịnh Thanh Hoàng》* Truyện có bản quyền chính thức, reup thì đừng hỏi sao xui.…
CP: Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Phạm Đình Minh TriệuThể loại: BHTT, FanfictionAuthor: quytqiu (Q)[Truyện hư cấu, hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật]…
Về cái thời chúng ta còn non trẻ, cái lúc náo nhiệt và phồn hoa chưa chạm tới, lúc nắng vàng ươm đổ lên sân cỏ, bên cạnh chỉ có bóng anh và em trải dài.Anh thương tia nắng hạ trên sân cỏ, thương cả tuổi trẻ bồng bột của hai ta.…
nội dung câu truyện không liên quan và không đi theo cốt truyện chính không thích hay kỳ thị mời next hộ cảm ơn !rồi tôi sẽ viết tất cả cp cho bé Gas thôi yên tâm…
Lênh đênh trên dòng sông. Gió thổi cho lồng ngực phập phồng. Sóng vỗ thuyền làm chới với. Choáng váng nhưng cơn say sóng, thấy chênh vênh lạc lõng giữa dòng sông mênh mông. Giữa những dòng nước đen ngòm rác, giữa nhưng oan hồn ai oán trôi theo mạch sông. Sự trừng phạt đến nhanh như thổi.…