Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tiêu Chiến đang lướt trên trang web của trường, màn hình hiện lên một bức ảnh của cậu con trai với dòng chữ 'Tờ báo số 7: Tân chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ', bức ảnh này chỉ thấy được một bên mặt của cậu ấy, nhưng nhìn thoáng qua Tiêu Chiến cũng cảm thấy được, dường như ánh mắt của người này rất sắc lạnh."Mày bảo chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ tên gì?""Vương Nhất Bác, sao thế?"…
Tác giả: Diệp Ngọc Lam.Disclaimer: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thuộc về tác giả.Pairings: Bác Chiến.Rating: 16+.Warning 1: Out of character. Như đã nói ở trên, Bác Chiến không thuộc về mình, nhưng nhân vật trong câu truyện này thì do mình xây dựng. Ít nhiều mình sẽ hướng nhân vật cho giống với Bác Chiến, nhưng nhìn chung là OOC.Warning 2: viết linh tinh để thỏa mãn bản thân là chính. Mình không biết gì về ngành y và robotics. Tất cả các thông tin liên quan đến hai ngành nay là do tác giả bịa ra thôi.Mở đầu:Nếu hỏi tại sao tôi lại thích Vương Nhất Linh đến vậy, thì chắc chỉ vì đôi mắt này thôi. Đôi mắt sáng trong, đuôi mắt đặc biệt dài. Mỗi khi cô ngước mắt nhìn, vẻ ngây thơ trong đôi mắt đen láy khiến tim tôi đập thình thịch. Khi cô cười, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng nhỏ, lấp lánh những niềm vui. Nhưng đẹp nhất là khi cô rũ mắt, để lộ hàng mi đen, càng tôn lên đuôi mắt dài mảnh, vừa lãnh đạm trầm tĩnh, lại thôi thúc người ta muốn chạm vào....Mới ngày nào gặp tôi còn bé loắt choắt, cao đến cằm tôi là cùng, vậy mà nay đã lớn thế này, sắp bằng anh Chiến rồi.Vương Nhất Bác.…
Tên gốc: 心动搁置Tác giả: 隔窗Thể loại: Gương vỡ lại lành, lãng mạn, hai bên hướng về nhau, không tiểu tam, không ngượcCouple: Tay chơi guitar Vương Nhất Bác x Nhiếp ảnh gia Tiêu ChiếnSố chương: 58 + 1 ngoại truyệnNguồn: www.quotev.comDịch: LamHút thuốc khiến con người trở nên ngốc nghếch, Tiêu Chiến cũng từ thời điểm đó mà thề trong lòng, không được, bắt buộc phải cai thuốc, bắt buộc phải cai.Đây là lần gặp mặt đầu tiên của anh và Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhăn mày nghe anh nói hoàn chỉnh một câu "Cậu có bật lửa không" bằng tiếng Anh và một câu "Người anh em mượn bật lửa cái" bằng tiếng Trung, sau đó mới chầm chậm hít mũi một cái, rút que kẹo mút trong miệng ra, không chắc chắn lắm hỏi: "Anh hỏi tôi sao?"Mọi yếu tố trong truyện đều là tưởng tượng, không liên quan đến người thật.…
Tên Hán Việt: Cảng Thành Bất ĐộTác giả: 百年晨昏Tình trạng nguyên tác: Hoàn 20 chươngTình trạng edit: Hoàn"Tiêu Chiến, Cảng Thành không độ em, tôi đến độ."Câu chuyện về cuộc hôn nhân thương mại của Bác Quân Nhất Tiêu.Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu!…
Tuổi trẻ chính là như thế, nhiệt huyết, cuồng nhiệt, ngông cuồng. Cứ nghĩ sẽ dùng tình yêu chân thành của mình để đấu tranh với dư luận nhưng tôi đã sai rồi và em ấy cũng thế, chúng tôi chính là đã sai mất rồi... Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác (diễn viên phim Trần Tình Lệnh)___________Các tình tiết trong truyện đều do mình tưởng tượng và một vài ý lấy ở thực tế bên ngoài. Mình thích couple Chiến Bác nên đã viết nên fic này. Mình ship Chiến Bác nên fic này Bác là thụ nhé. Đây là lần đầu mình viết mong nhận được ý kiến từ các bạn ^°^…
Tác giả: Sao Đường SắcNàng trở lại nhân gian, là vì câu dẫn hắn...... Cùng báo thù a,Như thế nào đã bị ngủ đâu.-------------------Nữ chủ lại kiều lại lãng lại túngNam chủ...... Hàng to xài tốt là đủ rồiXuất quỹ ngạnh, logic chết, tam quan băng.Có phi nhân loại lui tới, sẽ có một ít siêu hiện thực giả thiết.Thịt nhiều, mang cốt truyện.…
Thể loại : namxnam, cung đấu, sủng, sinh tử văn, HEVăn án :Muốn bảo vệ người mình yêu theo cách của riêng mình, hắn chính là vẻ ngoài thật lạnh nhạt, thật chán ghét đối phương. Nơi thâm cung này, loại người gì cũng có, người hắn yêu thương chính là cả tâm cả thân đều không đấu nổi. Hắn liền phải tận lực mà bảo hộ y chu toàn.Muốn bên cạnh người mình yêu nhưng lại không dám, y chính là muốn xa đối phương thật xa để không còn ưu tư nhớ thương bậc đế vương tôn quý khó với tới kia nữa. Càng yêu nhiều thì chính là càng thua nhiều, y thua rồi, thua trước bậc đế vương cao cao tại thượng.Đời này, y xác định chính là nhìn người mình yêu bên cạnh người khác, hoàng tộc cần con nối dòng, y không làm được điều đó, liền không lấy cái cớ gì mà vấn vương làm khó đối phương.Đoạn nhân duyên này là đúng hay là sai? Là lưu luyến một đời hay trôi qua chớp mắt ?Truyện thuộc về tài khoản wattpad @nghiii05 xuất hiện ở nơi khác đều là không xin phép tự tiện lấy! Thỉnh report!…
Tác giả: Nguyệt Chi HiThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ , Sinh con , Song tính , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Sảng văn , 1v1(Up từ chương 185 trở đi)Nguồn: Wikidichhttps://wikidich.com/truyen/mang-theo-nhi-tu-ga-hao-mon-W47P2VS4CCOo3G_S…
Nay ta up truyện mới nhaTên truyện: Xuyên Không Thành Tiểu Bồ Đào Trợ Công Long Phượng Trình Tường Tác giả: Lạc TuyếtThể loại: xuyên không, fanfic....Cp9: Húc Phượng Nhuận Ngọc, Tuệ Hòa Cẩm MịchOCC nhe------------- Ta viết mục đích để phục vụ làm kỉ niệm dịp 4 năm hoạt động cp Húc Nhuận Lúc đầu taa muốn viết xuyên không thành má Diêu nhưng ta đã nghỉ lại, bên Việt ta và bên Trung viết xuyên không trợ công đa phần là xuyên thành Đồ Diêu, Quảng Lộ, nhưng ta muốn làm cái mới, ta chưa thấy tác giả Việt nào viết xuyên không thành Cẩm Mịch nên chơi lớn viết luôn, nhưng bên Trung thì ta không chắc nha.Qua bộ này ta thay đổi văn phong viết khác với bộ [Húc Nhuận] Quy Khứ Lai Hề, bởi vì này là truyện gồmChương 1: 1644 từChương 2: 1638 từChương 3: 1636 từChương 4: 1640 từChương 5: 1646 từChương 6: 1648 từChương 7: 1660 từChương 8: 1740 từChương 9: 2218 từChương 10: 1639 từ10 chương hoàn không có phiên ngoạiCảm ơn đã ủng hộ trong thời gian qua…
Anh nguyện bơi trong hai khoé mắtPhiêu du cho thoả một thời.Em nguyện chìm trong con tim khátĐắm say cho hết một đời.Series challenge: "Chương trình quay ở đâu, tôi viết một câu chuyện otp ở đó". Văn phong linh động, có thể hư cấu và cũng có thể bám sát thế giới thật. Otp là ngẫu nhiên, chủ yếu phục vụ sở thích của tác giả. Cảm ơn tất cả đã quan tâm và đón nhận.…
Tác phẩm: Sương mù lạnh thấu tâm can.Tác giả: 矢鬼酒.Đây là bản dịch, vui lòng không đem đi nơi khác, không chuyển ver, xin cảm ơn.Giới thiệu: - Lão đại xã hội đen, máu lạnh, chín chắn - Tiêu Chiến ( Nhị gia ).- Xã hội đen, sói con hung dữ, độc ác - Vương Nhất Bác (Tiểu Nhị gia ).Thể loại: Cường - Cường, Công nuôi dưỡng Thụ từ nhỏ…
Tác giả: Tiểu NhịThể loại: Fanfic, đam mỹ, luân hồi, HE.Pairing: Bác Chiến (Vương Nguyệt, Tiêu Dương)Văn án:Mỗi linh hồn trước khi bước vào luân hồi đều phải để lại trên tấm bảng gỗ trước cổng sinh tử một câu, rằng: "Đời này của ngươi, có lời nào còn giấu kín?"Vị tướng quân cầm bút, nét chữ rắn rỏi, mạnh mẽ như vung đao trên chiến trường: "Ngai vàng đó vốn dĩ là của ngài, ta thân là thiếp thân thị vệ, thề chết cũng phải giúp ngài giành nó về."Quỷ sai thấy hắn đặt bút xuống, giọng nói lạnh tanh như từ cõi xa xăm vọng về: "Ngươi đã viết xong?""Đúng."Sau đó quỷ sai vung tay, từng chữ từng chữ như cát, trôi khỏi tấm bảng gỗ rồi trở về với đất. Một lời giấu kín cả đời, cuối cùng cũng chỉ là cát bụi."Nếu không phải ta vì muốn ở trước mặt ngươi, chính tay mình kết liễu Vương Đình, ta đã sớm gieo mình xuống con sông nào đó mà chết đi rồi." - Nhiều năm sau, trước cổng sinh tử, cũng tại vị trí tướng quân năm xưa từng đặt bút, vị hoàng đế vung tay, nét chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa. Là nét chữ của đế vương, nhưng sao lại bi thương đến vậy.Hoàng đế nhìn dòng chữ từ từ biến thành cát rồi rơi xuống đất, nhập làm một với đám cát vàng bên dưới, trên gương mặt băng lãnh của ngài thoáng hiện nét cười dịu dàng: "Có phải năm xưa, ngươi cũng từng gửi gắm một lời cho ta?"Về với cát bụi cũng tốt, như khi nhỏ ta viết chữ không đẹp, ngươi cầm tay giúp ta đồ lại từng nét. Sinh ly tử biệt cũng tốt, không phải lại được bước đi trên cùng một cây cầu hay sao?…
Tên gốc: A story for others to tell Tác giả: Shenhttps://archiveofourown.org/works/25638463Trans: Lạc "Tôi đang ở đâu?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi, lòng rộn lên một nỗi hoang mang lo sợ lạ lùng. Người đàn ông cất tiếng ban nãy nhìn cậu cười khẩy. "Chắc ngươi say rồi nên mới không nhớ mình đang ở đâu. Đám tiểu tử bây giờ thật chẳng ra thể thống gì. Đương nhiên là chúng ta đang ở Cô Tô rồi." Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.…